2
Follow me: sangmi60202954(wattpad)
Kimchimonobaba( Vietnoel Origin)
Kimchimonobaba ( manga toon)
-------------------------------------
Đến khi tiếng nói chuyện của nhân viên từ ngoài hành lang vọng vào, hai người mới giật mình tỉnh lại. Cô giật lấy sấp giấy trên tay anh quay lại bàn làm việc như không có gì, nhân viên đi vào liền chào hỏi anh liền lúc đó anh cũng bỏ đi.
Được lúc sau, cô quay lại phía sau nhìn về hướng anh đi "haizzz..... thật là khó xử mà...."
Mong anh đừng gần gũi cô quá!
Sohoo về phòng làm việc vừa ngồi xuống ghế anh liền đưa tay lên nới cà vạt mà thở hắc "đôi mắt đúng là khiến người ta động tình mà!".
Bên ngoài thư ký của anh đi vào "giám đốc, tiểu thư Jungmin tìm anh". Jung min? Đến đây làm gì?
"Em đến đây làm gì? Đây không phải chỗ chơi" đứng trên cương vị là tổng giám đốc khiêm cả anh trai thì anh phải cực kì cương trực, gương mẫu và vô cùng khắt khe.
Jungmin ngồi phịch xuống đối diện với anh "Aiya.... em không tới đây chơi đâu! Có một số việc muốn tìm anh hỏi tiện ghé qua chỗ Somin luôn."
"Somin?"
"Ừm! Anh.... anh thấy Somin thế nào?"
"Nếu em đến đây hỏi vậy thì về đi." Jungmin nhìn anh đứng lên đi về bàn làm việc mà ngơ ngác, sau đó liền phụng phịu. Lúc đó vừa nhìn anh lật tài nói.
"Có phải em tự nhiên hỏi vậy đâu.... tối hôm qua em gặp Somin, cậu ấy nói dạo này anh có vẻ kì lạ....." cô nhìn biểu hiện của anh khi cô vừa nói đến đó, đúng thật là bị nói trúng tim đen anh liền khựng lại động tác.
"Sau đó liền kể chuyện tỏ tình sảnh đài, rồi việc anh cư xử cộc lốc..."
"Rồi sao nữa?" Anh ngước lên mặt không cảm xúc nhìn Jungmin, làm cô có phần sợ hãi không dám nói tiếp.
"Cái..... cái đó..... em nói là.... anh thích cậu ấy...."
Sohoo đứng hình chỉ biết nhìn em gái mình, vừa lúc đó thư ký gọi cho anh.
<Giám đốc, trưởng phòng Lee muốn gặp anh>
"Cho vào!" Somin đẩy cửa đi vào dường như không để ý thấy Jungmin "đây là kịch bản cho buổi ghi hình chiều nay, giám đốc anh kí vào để xác nhận ạ"
"E hèm!" Jungmin thấy mình bị lờ đi liền ho nhẹ gây sự chú ý, lúc này Somin liền nhìn qua chỗ cô.
"Ô! Jungmin ah!"
"Chà chà.... xem ra cậu không cần đứa bạn này nữa thì phải" cô làm vẻ giận dỗi.
"Aigooo.... ai dám phớt lờ cậu chứ" Somin tiến gần lại chỗ Jungmin "cậu đến đây có chuyện gì à?"
"Đến tìm cậu đó!"
"Chậc chậc! Cậu xem đi, bảo là đến gặp mình mà lại ngồi đây cơ à!"
"Aigo aigo. Xem kìa xem kìa, cậu giận dỗi ai đấy."
"Haha"
"Đủ rồi. Nếu không còn gì nữa thì em về đi" cả hai đang cười liền bị dập tắt, Jungmin ỉu xìu nhìn Somin "mình về nha, tối gặp."
"Ừm." Cô gật gật đầu.
------------------------------
"Trưởng phòng, tụi em về trước nhé. Bye chị" phòng làm việc bây giờ chỉ còn cô, chán nản thở dài cô bắt đầu thu dọn giấy tờ trên bàn rồi tắt đèn ra về.
Vừa quay ra sau liền đụng phải lồng ngực Sohoo, khiến cô hơi bất ngờ lùi vài bước.
"Anh đưa em về" Sohoo nắm lấy tay cô kéo đi thì cô đẩy ra, Sohoo nhìn cô vẻ mặt không vui.
Thật ra cô không phải không hiểu ý tốt của anh, chỉ là..... Somin cô sợ bị đồn đại rồi liên lụy đến anh sẽ không tốt.
"Em.... tự về được rồi. Cảm ơn anh" nói xong cô cúi đầu chào rồi đi, chưa được mấy bước liền khựng lại.
"Là đang tránh mặt anh sao?" Lòng anh đau thắt, giọng hạ xuống.
Cô đứng khựng lại tròn mắt nghe anh nói, mặc dù đối lưng với anh nhưng cô lại cảm nhận được anh đang rất buồn.
Là tại cô sao? Sao cô lại có cảm giác có lỗi đến vậy chứ? Có chút động lòng.... làm cô rưng rưng nước mắt.
"Anh yêu em!" Sohoo thẳng thắn quay lại nhìn bóng lưng cô.
Thình thịch.......
Tim cô.... nó đập nhanh quá..... một giọt nước mắt của cô rơi xuống!
"Anh biết em sợ dư luận, anh biết...... em đã biết tất cả. Nhưng tại sao em lại lờ đi chứ?!"
Sohoo đi lại gần cô, kéo tay cô quay lại sát gần mình. Cô bị hành động thân mật này làm hoảng hồn trợn to mắt nhìn chằm chằm lấy anh.
"Đôi mắt...... chính đôi mắt này của em. Lần đầu gặp đã khiến anh động tình, có thể khiến anh ngừng yêu em không?"
Anh nhìn cô bằng đôi mắt say đắm lại có thêm phần gian xảo, anh vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo không chút son phấn của cô. Sau đó liền cưỡng hôn cô. Somin cô đương nhiên là từ chối rồi, tay cô liên tục đánh vào lồng ngực anh. Bị anh ôm chặt đến không tài nào thoát nổi.
Nước mắt cô cứ chảy xuống. Cô không muốn như thế này!
Khi đẩy được anh ra, cô liền đưa tay che miệng mà chạy đi. Anh đứng ở đó còn bàng hoàng việc mình vừa làm.
---------------------------------
Về đến nhà cô nhốt mình trong phòng, ôm gối ngồi một góc thẫn thờ suy nghĩ. Mặc cho mẹ cô đứng bên ngoài gọi cô.
"Somin à, có chuyện gì vậy con? Mở cửa cho mẹ đi con" bà lo lắng liên tục gõ cửa.
"Bà nó làm gì la lối om sòm thế?" Ba cô vừa đi làm về vào nhà nghe tiếng mẹ cô ầm ĩ như thế.
"Mình ơi! Somin nó làm sao ấy. Vừa về nhà đã một mạch vào phòng khóa trái, đến gọi cũng không trả lời."
"Chà.... chắc do công việc riêng thôi bà đừng lo thái quá như thế. Dọn cơm cho tôi đi"
Ngồi trong phòng đến tối, khi nhìn đồng hồ đã 9h15 cô đứng dậy gấp gáp mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Mẹ cô thấy cô chạy ra ngoài liền đứng dậy "Min à. Con đi đâu vậy?" Thấy vợ mình lo lắng cho con ông Lee liền lên tiếng.
"Bà ngồi xuống ăn cơm đi."
Cô khoác cái áo phao dài chạy hồng hộc, đến công viên liền thấy Jungmin đứng chờ sẵn
"Này! Hôm nay cậu trễ hẹn quá nhé!" Cô vờ giận dỗi, làm Somin phụt cười "vâng. Thưa tiểu thư"
Somin chán nản ngồi xuống ghế thở dài, thấy cô bạn mình tâm trạng không tốt liền đưa lon bia rồi ngồi xuống bên cạnh Somin.
"Sao vậy? Công việc không suôn sẻ à?" Cô húp một ngụm bia.
"Không.....chỉ là có một chút phiền muộn." Làm sao cô dám kêt chuyện của mình với Sohoo cho Jungmin được chứ.
"Vậy là ai đã làm cậu buồn, mình sẽ đi đánh tên đó tơi bời luôn!" Jungmin đưa nấm đấm lên "phụt! Haha...."
Thấy Somin cười vô thức cô cũng cười theo "Jungmin ah.... làm sao có thể quên đi phiền muộn, công việc, quên đi cái sự bận rộn của cuộc sống này đây?"
Nghe vậy Jungmin liền húp thêm ngụm bia rồi nhìn lên bầu trời.
"Vậy thì cứ quên thôi!" Cô quay sang nhìn Somin mỉm cười.
"Chậc chậc. Ước gì được như cậu nói thì tốt biết mấy!"
"Somin. Ngày mai đi leo núi không?"
"Leo núi sao? Mau nhà mình đi leo núi với nhà Baekhyun rồi."
"Vậy sao......" Jungmin nhỏ giọng nói mang vẻ thất vọng, lúc đó Somin liền nảy ra ý hay.
"Hay mai cậu đi cùng luôn đi!" Mặt cô hớn hở.
"Được sao?"
---------------------------------------
"Aigoo.......còn leo đến khi nào nữa chứ!!!" Somin thở hồng hộc than vãn, đúng là leo núi không phải sở trường của cô mà.
Thấy cô than vãn Baekhyun liền đưa tay ra ý như muốn cô nắm lấy "chị đưa tay đây. Em kéo chị lên". Chậc chậc thằng nhóc này cũng khá đấy, Jungmin leo đằng sau thấy vậy liền mỉm cười.
"Mấy đứa cố lên, lên đến đỉnh là có thể nghỉ mệt rồi" mẹ cô lên tiếng.
"Xem kìa! Tuổi trẻ phải sung sức lên chứ...... mấy đứa này còn thua cả người già"
"Bố!" Somin cô nhìn bố giận dỗi, thấy bố cô chọc ghẹo mọi người liền bật cười vui vẻ.
"Nhóc! Dám cười hả???" Mặt Somin cô ra vẻ nghiêm trọng rồi giơ nấm đấm "á á á...... em không dám!!!" Baekhyun vừa la vứ chạy làm mọi người đang mệt cũng phải bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com