Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp Em

Bây giờ là khoảng giữa đông.

Đi trên con đường về nhà tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chính là ánh đèn đường. Những cơn gió thổi vù vù tạt vào mặt tôi như muốn xé nát cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh. Tay tôi chắc đã lạnh cóng cả rồi, mặc dù tôi đã cho chúng vào túi áo nhưng với cái giá rét của mùa đông thì dù có cho vào túi quần hay áo đi chăng nữa thì vẫn như không.

Tôi bước đi thật nhanh trên con đường, tiếng bước chân nện xuống đất nghe thật ngứa tai. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi lao lên chiếc giường ấm áp để ngủ một giấc ngon lành mà thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà. Tôi cố lục trong túi vải Cactus 🌵 tìm kiếm cái chìa khoá để mở cửa vào nhà. Tôi đút chiếc chìa khoá vào ô cửa, vặn sang bên phải hai lần rồi rút ra. Cạch cạch, tôi xoay tay cầm cửa rồi bước vào căn nhà thân yêu.

Lò sưởi vẫn hoạt động nên căn nhà khá là ấm, khác xa thời tiết lạnh buốt ngoài kia. Tôi đóng cửa.

Tôi đứng sững lại, không dám đi chuyển. Chân tôi như bám chặt lại dưới nền nhà như cái cây vậy. Quái lạ, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà tôi có tắt lò sưởi để tiết kiệm điện mà.

Tôi thì lại ở một mình. Tôi cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, ra trường rồi, kiếm được công việc tốt rồi ai lại vẫn còn ở với bố mẹ cơ chứ... Thỉnh thoảng vào những dịp lễ hay được nghỉ, tôi thường về quê thăm bố mẹ. Hay là bố mẹ lên chơi với tôi nhưng thường là họ sẽ báo trước.

Nhưng hôm nay họ không có lên chơi, vả lại cũng chẳng có ai đến nhà tôi chơi vào thứ hai đầu tuần cả. Ngày đầu tuần luôn là một ngày bận nhất.

Haiz... chắc do mệt mỏi nên tôi lại suy nghĩ nhiều rồi. Cứ cho là tôi quên tắt lò sưởi đi. Cứ cho là thế.

.....

Tạch.

Lon bia mát lạnh đã được mở ra.

Ôi, thật là sung sướng biết bao! Vừa đi làm về mà tắm rửa sạch sẽ xong uống cốc bia mát và ăn mực nướng thơm ngon. Nãy cơn buồn ngủ còn đeo bám tôi thì giờ nó đã biến đi mất. Một cảm giác thật Yomost.

Giờ tôi đang thư giãn sau mỗi buổi làm căng thẳng. Bạn phải tưởng tượng khi mà ngày nào cũng nghe sếp cằn nhằn về tốc độ làm việc. Mà thử hỏi đánh mấy trăm chục trang giấy trong vài ba ngày thì ai mà làm được cơ chứ! Éc, hình như tôi nói hơi quá...

Thì cứ coi là thế đi. Bộ sếp muốn giết người chắc?

Tôi lấy điều khiển chuyển kênh liên tục cho đến khi tìm thấy một bộ phim khá là thú vị. Bộ phim nói về một nhóm bạn đang đi cắm trại, họ rất vui vẻ đến khi gặp một tên sát nhân. Tôi lấy tay với lấy một miếng mực nướng rồi đưa vào mồm ăn. Vị mực đậm đà quyện với một chút tương ớt cay cay. Thật là hoàn hảo.

Tôi tiếp tục theo dõi bộ phim. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim kinh dị rồi nên cũng không sợ lắm. Chắc thế.

Thế là tôi cũng đã xem hết bộ phim. Tưởng không hay mà hay không tưởng. Trong phim có khá nhiều cảnh chém giết máu me, nạn nhân thì bị giết bằng những cách khác nhau. Cuối cùng thì chỉ còn hai người sống sót. Nói thật thì mấy cảnh giết người tôi toàn cố nhắm mắt lại nhưng không thể... Tôi nghĩ mình sẽ bị ám ảnh sau khi xem bộ phim này.

Lúc bộ phim kết thúc cũng đã tầm 23:40, cũng khá muộn rồi. Tôi tắt tivi đi rồi bước vào phòng tắm đánh răng.

Tôi vừa đánh răng xong. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi tiến vào căn phòng ngủ yêu dấu của mình. Ánh trăng chói sáng nửa căn phòng được chìm trong bóng tối. Đêm nay, trăng sáng quá! Tôi đi ra khoá cửa sổ rồi kéo rèm lại.

Tôi nhẹ nhàng đặt mình lên giường, nhúc nhích dưới cái chăn bông dày ấm áp.

Mắt tôi lim dìm ngủ.

Tôi chợt tỉnh giấc vào giữa đêm. Xung quanh lạnh ngắt. Khó khăn lắm tôi mới tập trung tinh thần thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa : Cót...Két...

Cửa sổ mở ra, rèm cũng được kéo lên. Tôi bắt đầu nổi da gà. Tại sao nó lại có thể mở ra trong khi tôi đã khoá cửa chắc chắn? Chẳng lẽ có kẻ dột nhập?

Đầu tôi bắt đầu tê dại. Những suy nghĩ về bộ phim kinh dị máu me tôi vừa xem hiện lên trên đầu. Từng thước ảnh chém giết người khiến tôi sợ hãi. Tim tôi bất giác đập thình thịch thình thịch không thôi. Đáng lẽ ra tôi không nên xem phim kinh dị trước khi đi ngủ.

Tim tôi bất giác đập thình thịch. Tôi cảm thấy trong nhà chắc chắn còn một người nữa. Hơn nữa, người này có lẽ đang ở một góc khuất nào đó theo dõi tôi.

Nghĩ đến việc có người khác đang ở cùng mình, mà lại ở một nơi nào trong nhà mình mà bản thân chủ nhà còn không biết đã khiến tôi lạnh cóng người.

Tôi kéo chăn chùm kín mặt, mong sao nỗi sợ hãi này mau biến mất đi. Tim tôi ngay một đập càng nhanh, nó như muốn nổ tung vậy. Lậy chúa, xin ngài hãy phù hộ cho con được bình an!

Tôi cố nhắm chặt mắt để ngủ nhưng không sao ngủ được. Tôi sợ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình như trong phim kinh dị ấy! Như kiểu bị ma trêu xong kéo chân lôi khắp căn nhà chẳng hạn.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Rồi lại nghe thấy tiếng cào giường. Tôi sắp ra quần rồi. Làm ơn dừng lại đi, từ nay về sau tôi hứa sẽ không hám trai và xem phim kinh dị nữa!

Bỗng nhiên, tôi dường như nghe thấy tiếng thì thầm : "Chỉ là lỗ hỏng màu đen trống rỗng."

Tôi hé một bên mắt ra ngoài nhìn tình hình. Tôi mong rằng mình đã không làm như vậy. Bởi vì thứ mà tôi thấy là một sinh vật đeo mặt nạ không có mắt, hốc mắt nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Cơ thể nó tỏa ra một mùi tanh nồng ghê tởm khiến tôi buồn nôn.

Nó đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tim tôi như sắp nổ tung, máu dồn lên não. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi sắp tiêu rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com