Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Lời hứa ?

Ăn uống xong xuôi, mẹ Jeon cứ tạm thời để bát đũa ở đó đã đưa Jungkook lên bệnh viện rồi dọn dẹp sau, cũng chỉ vì lo về những lời nói của Taehyung lúc nãy làm mẹ Jeon thật sự là không yên tâm. Jungkook nghe mẹ Jeon bảo cho đi chơi nên cũng xúng xính quần quần áo áo vì lâu rồi cậu không được đi để giải stress.

"Cậu chủ xong chưa ạ ?"

"Cháu xong rồi nè, chúng ta đi thôi"

Jungkook chủ động khoác tay, mẹ Jeon lâu lắm rồi mới có cảm giác này trở về, mười mấy năm kể từ khi đẻ cậu ra tới giờ còn chưa có cơ hội để đón tiếng nói hay bước chân đầu đời của cậu cơ mà, dù biết bản thân chỉ mới đang là tư cách giúp việc và cậu chủ nhưng mẹ Jeon vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cả hai người ra trước cửa bắt taxi, ngồi lên xe yên vị thì trước đó mẹ Jeon biết được kiểu gì tài xế cũng hỏi là sẽ đi đâu nên mẹ đã chuẩn bị trước một cái bút và mẩu giấy nhỏ kèm theo chút tiền, ghi "bệnh viện" rồi đưa cho tài xế.

Tưởng là mẹ Jeon bị câm nên bác tài xế cũng không hỏi han gì nhiều mà cứ làm đúng nhiệm vụ của mình, đưa hai người đến bệnh viện.

Đến nơi, Jungkook háo hức chẳng cần mẹ Jeon dìu xuống mà tự mình mở cửa ra.

"Yeahhh, đến công viên rồi" - Jungkook định tự mình chạy vào.

"Ê ê, khoan đã, hay là...chúng ta đi mua nước trước ha ?" - mẹ Jeon kéo tay cậu lại.

"Ủa chưa chơi mà nước nôi gì ạ ?"

"Thì...chúng ta mua sẵn để khi nào cậu chủ chơi mệt rồi có cái mà uống luôn đỡ phải đợi tôi đi mua"

Đúng là người lớn mà, họ luôn biết cách nói dối nhưng sao cho thuyết phục nhất để khiến Jungkook dù đã ở tuổi mười tám nhưng vẫn tin sái cổ và cho là mẹ Jeon đang quan tâm tới mình nên cậu không hoài nghi mat cùng mẹ Jeon đi vào bệnh viện.

Vừa vào tới nơi thì Suga đã chạy ra vì thấy hình dáng quen thuộc của Jungkook.

"Jungkook em đến rồi sao ?"

"Ủa này không phải giọng Suga hyung sao ? Anh cũng đến công viên chơi hả ?"

"Ủa công viên là sao ?"

Suga nhíu mày khó hiểu nhìn mẹ Jeon, biết được là Suga vẫn chưa biết chuyện gì nên mẹ Jeon chỉ lắc đầu ý muốn nói là Jungkook vẫn chưa biết bản thân đến bệnh viện, Suga hiểu ra mà cũng gật đầu, hất cằm về phía cửa bệnh viện muốn nói mẹ Jeon cứ về đi còn ở đây có Suga lo được rồi.

Thật tình là mẹ Jeon cũng muốn biết là mọi người đang muốn làm chuyện gì mà không cho mẹ biết, nhưng vì Suga khăng khăng một mực là không sao cả nên mẹ Jeon đành lặng lẽ, ủ rũ đi về.

Suga nhanh chóng cầm tay Jungkook đi đến phòng phẫu thuật rồi để cậu một mình trong đó với Taehyung, các bác sĩ vẫn đang mải chuẩn bị thuốc thang rồi dụng cụ phẫu thuật cho hai người.

"Jungkook à..."

Taehyung giọng trầm ấm, cầm tay cậu, Jungkook giật mình không tin vào tai mình, quay sang dù không nhìn thấy anh nhưng vẫn ra vẻ vô cùng bất ngờ, Taehyung chỉ biết bật cười vì khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ ba tuổi ấy.

"Anh... Taehyung, anh...anh tỉnh lại rồi sao ?"

"Ừ...anh tỉnh rồi"

"Sao...sao họ bảo anh bị mất trí nhớ lâu dài cơ mà ?"

"Hm...chắc do trái tim anh nhớ Jungkook quá nên khó thể quên được bé con đó"

"Anh...hức...anh" - Jungkook bắt đầu khóc.

Taehyung lau những giọt lệ xinh rơi trên khuôn mặt rồi ôm cậu vào lòng.

"Ngoan, bé yêu không được khóc đâu"

"Em...hức...nhớ...nhớ anh lắm" - Jungkook ôm chặt lấy Taehyung.

"Anh biết mà, à...bé con có nhớ lời hứa lúc chúng ta xem lại ảnh đã chụp ở vườn hoa của bệnh viện không ?"

"Lời hứa ?" - Jungkook nghiêng đầu cố nhớ.

-------------------------------------

Quay lại thời gian lúc ấy.

"Jungkookie dễ thương quá nè ?"

"Thật á ?"

"Đúng rồi, dễ thương vô đối luôn"

"Nhưng...em vẫn chẳng thể nhìn thấy bản thân ra sao cả"

"Hm...bé yêu của anh mong muốn nhùn thấy lắm hả ?"

"Tất nhiên rồi, em không thể bị bóng tối bao phủ cả đôi mắt được mãi đâu, buồn lắm" - Jungkook ủ rũ.

"Hm...anh sẽ giúp bé đạt được ước nguyện đó"

"Bằng cách nào chứ ?"

"Rồi bé sẽ biết sớm thôi"

"Anh làm bé tò mò quá đi đó Taehyungie à"

"Người yêu của em luôn là vậy mà"

"Lẻo mép quen ~"

...

Jungkook nhớ ra được rồi, không lẽ...anh định làm điều đó thật sao ? Jungkook lăc đầu, khuôn mặt kiên định không cho phép anh làm vậy, cậu vốn là người hiểu chuyện nhưng Taehyung vẫn nắm tay Jungkook và nói.

"Bé của anh xứng đáng được nhận mọi thứ tốt đẹp nhất mà"

"Và... Taehyungie của em cũng thế, trên đời thiếu gì người có thể làm điều đó mà không phải anh chứ ? Em...em nguyện mù cả đời cũng được mà"

"Nào, không được nói bản thân vậy, mai là sinh nhật bé rồi, để anh tặng món quà đặc biệt này cho bé nhé ? Có hơi sớm quá không nhỉ ?"

"Không...không, Taehyung xin anh..."

Jungkook lắc đầu, miệng luôn từ chối vì món quà anh tặng thật sự là quá đỗi xa vời với Jungkook, cậu sớm cũng biết đây là bệnh viện và mình đã bị mẹ Jeon lừa, định chạy ra khỏi phòng thì bác sĩ đã sớm cầm tay cậu lại và tiêm lượng thuốc ngủ vừa đủ.

Jungkook mơ mơ màng màng, cả người dần ỉu xìu vì tác dụng của thuốc đã dần ngấm vào tâm trí cậu.

Bác sĩ bế cậu lên giường, chiếc đèn phòng phẫu thuật cũng được bật lên, Taehyung quay sang nhìn cậu bé tình yêu một thời nhiệt huyết của mình mà nắm tay, chỉ biết tuôn ra những giọt lệ cay đắng, biết làm như vậy thật là liều lĩnh nhưng chỉ cần cậu bé của Taehyung luôn được khoẻ mạnh thì cho dù có đánh đổi cả tính mạng anh cũng sẽ làm.

"Kim Taehyung, anh có chắc là muốn thực hiện ca phẫu thuật này chứ ?" - Bác sĩ hỏi.

"Chắc chắn...bắt đầu tiến hành đi"

Bác sĩ nhìn cô y tá đứng bên cạnh, lặng lẽ tiêm thuốc ngủ cho Taehyung và anh nhanh chóng nhận được tác dụng nên cũng ngất lịm đi luôn, bàn tay đang đan chặt vào nhau cũng dần được buông ra.

Dao kéo đã được bày biện trước mắt, chỉ có tình yêu nhỏ không biết gì và đang nằm đợi sự trao đổi liều lĩnh với mình, đây là món quà dù không xa hoa hay đắt đỏ như những món hàng hiệu nhưng là món quà mà cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ quên và Taehyung càng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com