I
#sakuatsu | eyes don't lie
_____________________________________
OOC!! Và vài đoạn mang tính cá nhân.
_____________________________________
Hành vi có thể đánh lừa, nhưng đôi mắt thì không.
.
Gần đây, Atsumu cảm thấy Kiyoomi có gì đó trông khác lạ.
Anh lại gần cậu từ đằng sau, dùng hai tay che mắt cậu lại, tinh nghịch trêu chọc
"Đoán xem ai đây?~"
"Bỏ tay ra khỏi tôi, Miya."
Kiyoomi gắt gỏng, hất cánh tay Atsumu sang chỗ khác và lấy chai nước rửa tay khô rồi đổ vào tay một lượng lớn, xoa đều. Atsumu nhìn toàn bộ cảnh ấy, đôi mắt híp lại, suy tính gì đó.
"Lần sau đừng có đụng vào tôi."
Kiyoomi rời đi, không quên trao cái liếc mắt thân tình.
"..." Mặc dù cách cư xử vẫn như vậy, không khác gì, chỉ có đôi mắt của cậu nhóc hậu bối là khác đi. Bản thân là một chuyền hai nên đôi khi anh cũng để ý trạng thái hoặc biểu cảm của mọi người xung quanh, đặc biệt là đôi mắt.
Mà với anh thì đôi mắt không bao giờ nói dối.
Mỗi lần anh nhìn vào mắt cậu được vài giây thì cậu liền tránh. Quá ít nhưng đủ để anh đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đặt ra, ánh mắt cậu hậu bối nhìn anh là ánh mắt của kẻ si tình.
Thật tuyệt vời, CPU của Atsumu thà nghĩ Kiyoomi ăn 100 cân mận mỗi ngày chứ việc cậu phải lòng ai đó, điên hơn nữa "ai đó" lại là anh, thật sự quá khó để xử lý.
Đầu Atsumu bắt đầu ong ong, chuyện Kiyoomi thích anh là sự thật đã đủ sốc, nhưng còn vấn đề khác là anh không thích cậu. Anh nghĩ bản thân thẳng, bởi vì anh chưa hề rung động với bất kỳ ai cùng giới tính từ tấm bé tới giờ, huống chi anh còn đang là cậu học sinh trung học với đam mê rực lửa đến bộ môn bóng chuyền.
1 tuần, anh cần 1 tuần để bình tĩnh lại.
.
.
.
.
"Cậu thích anh đúng không?"
Kiyoomi rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Atsumu với đôi mày nhăn lại, ánh mắt chứa tổ hợp của sự ngạc nhiên và nghi hoạch.
'Tại sao anh ta biết?' Kiyoomi tự hỏi.
Khu thư viện vốn im lặng giờ còn im lặng hơn, tiếng lật sách từ những người khác tô điểm cho không gian đang im ắng gấp hai này. Cậu nghẹn ứ, nhìn những con chữ trên sách rồi nhìn anh, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
"Tại sao...anh lại nghĩ vậy?" Cậu do dự đặt câu hỏi, tạm thời xé toạc bầu không khí im lặng.
"Đôi mắt thì không biết nói dối đâu Omi."
"..."
Kiyoomi khẽ nhíu mày, cậu ghét cảm giác bị đọc vị này và chúng chẳng dễ chịu một chút nào.
"Nếu đó là thật, anh sẽ làm gì?" Thêm một câu hỏi nữa.
"Anh không biết, có lẽ sẽ khuyên chú mày đừng thích anh nữa, đâm đầu vào thì không có kết quả đâu. Anh đây là hiện thân của tổ hợp redflag đấy, và quan trọng hơn là anh thẳng."
Atsumu cảm thấy tội lỗi, lời nói của anh hiện tại có thể xuyên thủng trái tim của cậu hậu bối đối diện. Nhưng hiện tại anh thật sự cũng chẳng biết làm gì, chắc chờ vài ngày sau tặng hộp mận cho cậu này để tạ lỗi vậy.
"Nếu là cậu, cậu định làm gì sau khi nghe crush nói vậy?" Atsumu híp mắt, thăm dò đối tượng trước mắt.
"..."
Kiyoomi không trả lời. Atsumu ngân nga, thầm nghĩ rằng chính cậu cũng không chắc mình sẽ làm gì. Được khoảng một lúc sau, anh đứng thẳng dậy, vươn vai sau hơn 30 phút ngồi chai lì trên ghế, có thể nghe vài tiếng rắc rắc nhỏ.
"Thôi chúc chú mày tìm được người khác." Atsumu thở dài, vỗ vài cái vào vai Kiyoomi, an ủi.
"..Tôi không nghĩ mình dễ bỏ cuộc tới vậy."
Anh nhướng mày sau khi nghe được lời hồi đáp, rồi lẳng lặng đưa ra quan điểm giới trẻ thời nay thật cố chấp.
.
.
.
.
23 tuổi và Atsumu đang là chủ tiệm bánh tọa lạc tại cuối con phố, thay cho ước mơ làm cầu thủ bóng chuyền của bản thân hồi 18 lúc mới ra trường. Anh bấy giờ thấm câu:
"Có những giấc mơ phải chết, nếu chúng sống, người chết là ta."
Câu trong bộ tiểu thuyết nào đó khi anh đọc lướt qua khi chơi điện thoại, và nó quá hợp với tình trạng anh hiện giờ. Giới thể thao quá dễ để bị đào thải, chỉ cần lơ là thôi cũng có thể bị vượt mặt, quả là cú sốc tinh thần dành cho đứa nhóc 18 tuổi trong đầu chỉ có bóng chuyền. Và miệng lưỡi từ những thiên hạ cũng chẳng rủ lòng thương xót, chúng lao vào cắn xé đến khi đối tượng từ bỏ rồi thì cũng chẳng tha.
"ơ, cậu là thiên tài môn bóng chuyền mà cũng phải chịu thua à?"
"tưởng thế nào, hóa ra núi cao cũng có núi cao hơn."
"cố lên, mày có tài năng về bóng chuyền mà!"
"ủa tưởng giỏi lắm mà, sao giờ nghỉ vậy?"
Thiên tài hay tài năng, anh phát bực. Tự dưng bị gắn mác thiên tài bẩm sinh hay tài năng bẩm sinh gì đó nghe như thể bản thân chẳng phải làm gì vậy.
Kể cả khi chẳng nói những lời ấy, chỉ cần nhìn ánh mắt thì cũng biết được họ đang nghĩ gì.
Atsumu thở dài, chống cằm nhìn xa xăm. Rồi giật mình khi trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu bên ngoài tiệm, và một bóng dáng rất quen thuộc đi vào.
"Xin chào quý khách." Bản năng của NPC nhân viên bán hàng bên trong Atsumu tạm thời lên tiếng, cho chủ thể thời gian suy nghĩ.
"Một phần-..Atsumu?"
Vết nứt trong đầu anh lớn dần, đi đến thẳng ký ức từ thời xa xưa, đặc biệt là lúc anh tốt nghiệp.
. . .
Hoa anh đào nở rộ, màu hồng bao quanh những cô cậu học sinh cuối cấp như lời chào tạm biệt sau 3 năm gắn bó. Lúc ấy Atsumu vừa chụp tấm ảnh kỷ niệm xong, định bụng đi tìm gì đó uống rồi phóng vào câu lạc bộ để cầm quả bóng chuyền của trường lần cuối.
"Atsumu."
"Ể? He lo Kiyoomi nha, tìm anh chi vậy?" Atsumu vui vẻ chào cậu hậu bối đang đứng trước mặt.
"..Không có gì, chỉ là tạm biệt một chút.."
Anh chớp mắt, rồi cười phá lên, vỗ đôm đốp vào lưng cậu.
"Thằng nhóc này! Phải chi lúc còn đi học mày cũng như vậy thì phải hay hơn không?"
Kiyoomi nhăn mày bởi cơn đau liên tục ở lưng, muốn chửi nhưng thấy đàn anh đang vui vậy cũng chẳng nỡ. Không biết có phải lần cuối gặp nhau không, nhưng cứ nhẹ nhàng chút vậy, dù sao Atsumu cũng là người cậu thương.
"Tặng chú mày cái này nè."
"Kẹp tóc?" Kiyoomi nhìn thứ vừa được đặt trong bàn tay mình, một chiếc kẹp tóc đơn giản và cụ thể chỉ là một đường thẳng, màu hồng.
"Chắc gì lần sau đã gặp, tặng bây cái kẹp đó."
"Cảm ơn..nhưng tại sao lại là màu hồng?"
"Thế giới không nổ khi cậu không chú ý tiểu tiết đâu."
. . .
"Helo Kiyoomi."
Định hình người trước mặt là ai, Atsumu treo nụ cười nhếch mép đặc trưng cho cậu hậu bối năm nào.
"Em không nghĩ gặp anh ở đây." Gớm, còn xưng anh-em cơ, lúc trung học vậy có phải vui hơn không.
"Trời sắp xếp, mà anh cũng chẳng nghĩ chú mày ăn đồ ngọt đâu. Rồi ăn gì?"
"Một cái tiramisu mang-..ăn ở đây đi."
Atsumu gật đầu, chỉ Kiyoomi chỗ ngồi còn bản thân đi vô trong lấy bánh.
______________________________________________
Còn tiếp, quá cạn chất xám để vt thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com