II
Đĩa bánh đẹp mắt được đặt trên bàn mà Kiyoomi đang ngồi.
"Cảm ơn."
Đáng lẽ làm xong nhiệm vụ cần làm thì Atsumu nên đi luôn để đúng với bản chất của người phục vụ, nhưng có lẽ vì muốn trò chuyện cùng người lâu chưa gặp, hoặc chỉ là quán vắng khách nên sinh ra rảnh rỗi, anh quyết định nán lại một chút.
"Dạo này anh sống ổn không?" Kiyoomi mở lời trước, chủ động bắt chuyện thay vì để cuộc hội thoại đi vào im lặng. Atsumu thích sự thay đổi này.
"Đủ ăn ba bữa một ngày, lâu lâu thì một bữa một ngày. Cậu?"
"Em làm trong công ty, đủ ăn đủ sống."
Anh khịt mũi, có phần không tin vào lời nói của cậu hậu bối năm xưa, thay bằng chữ thừa thì có lý hơn nhiều. Cũng chẳng buồn vạch trần, anh chỉ đơn giản hỏi tiếp.
"Giấy tờ văn phòng à? Nghe hợp với chú nhỉ?"
"Tương đối, em dễ bị mất ngủ."
"Nhìn chẳng giống chút nào."
Atsumu liếc đĩa bánh còn mỗi 1/3, trong lòng cũng cảm thấy có chút tự hào. Thừa biết Kiyoomi cũng chẳng mặn mà mấy với kiểu loại bánh trái này, ấy mà bây giờ lại ăn sắp hết nhanh như vậy, chỉ có thể là tay nghề anh quá đỉnh. Nhưng cũng có thể là vì phép lịch sự, muốn có đáp án chính xác thì anh chỉ cần trêu cậu trai trẻ này thôi!
"Dễ ăn không?"
"Có."
"Bánh ngon không?"
"Có."
"Anh ngon không?"
"Có."
. . .
Atsumu không nghĩ câu trả lời đó là phép lịch sự.
Cậu giỏi rồi, biết trêu ngược lại anh cơ. Không hề thích điểm này chút nào đâu nhé!
"Em ăn xong rồi."
Chẳng để thời gian cho anh ngượng ngùng mà nguyền rủa sự tồn tại của cậu, Kiyoomi xử lý nốt đĩa bánh, liếm nhẹ vết kem trên mép môi. Cậu không hay biết vì hành động nhỏ đó mà lại hớp hồn chàng trai cậu tương tư từ hồi mới vào cao trung.
"..."
"Atsumu? Atsumu!"
"TSUMU!"
"H-..hả?" Anh tỉnh dậy sau vài giây mất kết nối với trái đất.
"Em gọi mãi anh không nghe, xin lỗi ạ."
Atsumu xua tay, rồi liền thu dọn đĩa mà phóng vào bếp. Ngồi khụy xuống sàn, mặt anh vốn một tông da giờ lại bị đắp thêm nhiều tông màu đỏ, lan từ tai tới má và gáy. Chưa tới mùa xuân mà anh đào đã nở rực rỡ lên gò má anh.
Tĩnh tâm tại, Atsumu như chưa có chuyện gì mà đi ra, ngồi ngâm nghê với cậu một lúc.
"Hì, nãy anh tập trung quá nên hỏng nghe gì, xin lỗi chú nha."
"Dạ, mà đĩa đó hết nhiêu? Em trả-"
"Phờ ri, miễn phí cho chú đó! Cấm kì kèo." Kiyoomi chớp chớp mắt, rồi cũng dạ một câu.
Vậy là kết thúc một ngày, sau khi chào tạm biệt Kiyoomi về thì anh cũng đóng cửa tiệm, lóc cóc vòng ra sau tiệm để vào trong nhà mình. Ngã lên giường, đầu anh bắt đầu tua lại thước phim còn mới. Vết kem nhỏ trên khóe môi, bờ môi căng mọng, ánh mắt tập trung thưởng thức đĩa bánh ấy, Atsumu phát điên mất!!
"Mình không gay, không gay, không gay."
Những lúc gặp vấn đề khó có câu trả lời thì mọi người thường tự lừa dối bản thân.
--------------------
Và từ lần đó anh thấy cậu sang tiệm nhiều hơn hẳn, không ăn thì uống, không uống thì cũng ngồi nói chuyện phiếm.
Cho đến một hôm Atsumu đóng cửa tiệm vì chẳng vì lý do gì hết, Kiyoomi phóng xe tới rồi đi vào như bình thường.
"Nay anh không bán, ra quán khác ăn đê."
"Sao thế anh?"
"Tới tháng." Kiyoomi nhướng mày, rồi cười khẽ. Atsumu thề lần đầu tiên anh thấy cậu mang vẻ ngọt ngào dịu dàng như good boy như vậy.
"Sang nhà em chơi nhé?"
________________________________
mai viết tiếp, hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com