III
ê chap này xàm cực, cẩn thận nha
______________________________
1, 2, 3.
Đó là tổng số lần Atsumu chớp mắt liên tục sau khi nghe lời đề nghị của Kiyoomi.
"Uki"
Sau 10 phút phóng zìn zìn trên con xe sang đen bóng của Kiyoomi thì cả hai tới nơi. Đứng trước cổng căn chung cư cao cấp, anh bỗng chút có nghi ngờ nhân sinh.
"Omi, cậu bé hơn anh một tuổi đúng không?"
"Vâng, sao thế anh?"
"Không có chi."
Sự tự ti len lỏi trong tâm trí Atsumu, cậu 22 tuổi đã ổn định được cuộc sống, còn anh? Rốt cuộc anh đang làm quái gì trong nhiều năm nay vậy?
"Anh, anh!"
"Hả?-.. à ừa, sori nha, nay anh hơi khờ."
Atsumu cười trừ, rồi lóc cóc theo đuôi Kiyoomi lên căn hộ của cậu, tạm thời vứt bão suy nghĩ kia qua một góc.
Và thứ anh cảm nhận được đầu tiên khi bước vào nhà cậu là mùi sát trùng. Không quá nồng như trong viện nhưng đủ để nhăn mặt nhăn mũi. Quay sang cậu hậu bối vẫn bình thản như thể mũi cậu bị điếc, anh than khổ.
"Em, nhà buôn cồn sát trùng hả?"
"Em không, nhưng có vài chai."
'Vài chai' nghe không tín lắm.
Anh khịt mũi, rồi tự do khám phá ngóc ngách trong nhà. Bình thường anh không vô lễ vậy đâu, nhưng nhìn Kiyoomi đi, rõ ràng cậu đang cho anh thoải mái nghịch ngợm! Nhưng cho phép thì anh chỉ quậy phòng khách thôi, dù sao cũng có phải nhà mình.
.
.
.
.
Nghịch chán nghịch chê tới tận 7 giờ tối, anh bật dậy, định bụng đi về.
"Anh ở lại ăn cơm cũng được." Kiyoomi níu kéo anh ở lại.
"Chú tốt bụng ghê, mà em biết nấu ăn hả? Mới đó!"
"..." Bốn mắt nhìn nhau, Atsumu lập tức thở dài.
"Rùi hiểu, ăn ngoài ha? Vậy đi thôi."
"Không được!-"
Kiyoomi lập tức ngăn cản. Đi ăn ngoài, tức là ăn xong phải đưa Atsumu về, từ đó lỡ mất cơ hội ở gần anh. Cậu tuyệt đối không để chuyện đấy xảy ra!
"Q-..quán đó nay đóng cửa, mà em không thích ăn quán lạ.." Vội biện ra lý do chống đỡ, cậu thầm mong anh không nghi ngờ gì hết, làm ơn.
"Oh..chia buồn em?..Ừm thế anh nấu nha?"
"Dạ."
.
.
.
Vậy giờ mới có cảnh cả hai ngồi ăn ramen trong khi Atsumu chửi Kiyoomi vì chẳng có một mống nguyên liệu hay thức ăn nào ở nhà.
"Anh không tin được! Rốt cuộc trong nhà chú không có gì ngoài cồn sát trùng à? Rau cỏ không có, thịt thà không có, cả trứng cũng không có! Ăn ở ngoài là chủ yếu nhưng lâu lâu cũng phải tự nấu tự ăn chứ, bộ tưởng ăn ở ngoài là đủ dinh dưỡng hết hả? Tứ chi phát triển đầy đủ sao ngu vậy em??" Kiyoomi ngậm ngùi vừa ăn vừa nghe chửi.
"Thế giờ muốn nói gì nói đi, nhìn chú trông oan ức lắm cơ."
"Ramen hơi ngọt ạ.."
"Ra bốc nắm muối bỏ vào mà ăn."
_______________________________
huhu xàm vl, tui k bt nên vt tiếp hay không nữa😭 muốn vt tới kết lắm nhma càng vt càng xàm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com