Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

"Ăn xong rồi, dọn xong anh về đây."

"Em thèm tráng miệng."

. . .

"Khá bất ngờ khi nhà chú vẫn có bịch bánh sandwich và sữa chua. Anh tưởng chả có cái đếch gì cơ."

"Dạ, mà lát nữa anh sửa cùng em cái tủ nha?"

. . .

"Má mày, rồi để anh về được chưa?"

"12 giờ hơn rồi, đi đêm gặp biến thái đó anh, ở lại đây cũng được."

"?"

Kiyoomi tìm mọi cách để giữ Atsumu ở lại. Cậu giờ liều hơn rồi, không như thời niên thiếu đâu.

"Đưa tao cái lý do để ở lại đi, mày lom dom nãy giờ mấy tiếng hơn rồi đó thằng kia?" Anh hóa cáu kỉnh, tế bào não dù có ít nhưng vẫn nhận ra được rằng Kiyoomi đang cố tình giữ anh lại, lý do thì anh chưa biết.

"anh ơi bình tĩnh, ờm...biến thái nè..?"

"Anh mày có học võ."

"..ahh-..cướp? Bắt cóc?.." Cậu ngập ngừng, trong đầu cố gắng chạy hết công suất.

"3"

"anh ơi-"

"2"

"hey bro..-"

"1"

"QUÁI XẾ-"

Cậu hét lên, làm Atsumu phải bịt tai lại.

"Dạ quái xế đó anh. Giờ mình đi giờ này bọn nó phóng zìn zìn, tốc độ đủ đưa bọn nó lên khung hình luôn đó anh! Lỡ xui rủi bị bọn nó tông trúng là em buồn lắm anh ạ.."

Atsumu chống nạnh sau khi nghe màn thuyết trình của cậu cựu hậu bối, đưa tay xoa cằm suy nghĩ như ông cụ non. Lý do nghe cũng được, hợp tình hợp lý. Ok

"Phòng tắm ở đâu?"

"Cạnh phòng ngủ, bên trái"

Anh gật đầu, rồi lê bước tới phòng tắm. Khi tiếng nước chảy vang lên thì Kiyoomi thở phào, kế hoạch..thành công? Dù cách làm không như cậu muốn, nhưng không sao, chỉ cần kết quả như ý cậu.

Ngồi thơ thơ thẩn thẩn trong cái phòng ngủ duy nhất được vài phút thì tiếng cửa đập mạnh làm cậu giật nảy mình. Trông thấy Atsumu mặt nghiêm lại, hình như cậu làm anh bực rồi. Chẳng dám mở mồm hỏi câu gì, vơ lấy quần áo trong tủ rồi cậu té nhanh vào nhà tắm.

"..."

Atsumu ngơ ngác nhìn, câu xin lỗi trong họng còn chưa kịp nói ra thì người đã chẳng thấy đâu. Không có gì, cửa nhà tắm kẹt nên anh dùng lực hơi mạnh xí thôi, hông biết Omi có nghĩ gì nhiều hông ta?
.

.

.

.

.

Kiyoomi bước ra khỏi nhà tắm sau hơn tiếng rưỡi ngâm trong đó. Phản xạ đầu tiên là nhìn người thương còn đó không.

Trên giường có cái thây dài ngoằng, tóc vàng vàng đang thiu thiu ngủ ở đó. Cậu bối rối, hình như tắm hơi lâu nên Atsumu ngủ trước luôn rồi.

"Anh ơi, anh ngủ à?"

"..."

"Ngủ thật rồi thì giơ cánh tay lên nha anh?"

Không có cánh tay nào giơ lên hết.

Mon men lại gần, bằng sự kỳ diệu của sức mạnh sáu màu đã khiến cậu ngừng lại vài giây để ngắm nhìn dung nhan khiến cậu điêu đứng từ năm đầu cao trung tới giờ. Miêu tả cái vẻ đẹp này thì khó lắm, cậu nghĩ thế giới cần một từ ngữ riêng thì mới có thể trần thuật được.

"Em đắp chăn anh ngủ nha."

Tay rón rén cầm tấm chăn đắp lên người Atsumu, rồi tắt đèn và nằm xuống.

"Anh ngủ ngon."

Bấy giờ vết hồng với lan khắp gò má Kiyoomi, nội tâm cậu gào thét bảo cậu ôm lấy người đang nằm cạnh mình đi. Tính nết lạ lắm, nãy còn cả gan đặt bẫy người ta để ở lại, mà giờ vào thế hèn, muốn chạm nhẹ tay với tay thôi cũng chả dám.

"..Anh ngủ chưa anh?"

"..."

"Atsumu!"

"..."

"..Em thích anh lắm, ngủ ngon."

Bằng tất cả sự dũng cảm của mình, cậu quay người lại rồi ôm lấy anh vào trong lòng, khuôn mặt bấy giờ đã đỏ còn đỏ hơn, chỉ biết ngượng ngùng giấu vào trong làn tóc đã nhuộm vàng của anh. Bờ môi phớt nhẹ lên gáy đối phương chẳng hề hay biết, hiện giờ tâm trí của Kiyoomi ngoài sự ngượng ngùng ra thì còn lại là mùi cơ thể của Atsumu rất thơm. Do anh xài nước hoa, hay sữa tắm gì đó, hoặc cũng chỉ do cậu thương anh quá nhiều mà cảm nhận được.

. . .

"..."

Và từ lúc Kiyoomi bước ra khỏi nhà tắm thì Atsumu chưa hề ngủ. Nói vậy cũng hiểu rồi ha.

Mặt anh đỏ chín hệt quả cà chua người ta trồng ngoài vườn. Cộng cả cách cậu thở đều ở đằng sau, bàn tay đang đặt quanh eo và nhiều lọn tóc xoăn cạ vào cổ, tổ hợp ấy làm tim Atsumu muốn nhảy ra ngoài và não anh nổ tung.

Anh giờ không thể ngủ, có quá nhiều thứ quá tải đến trong thời gian ngắn làm bộ não anh không xử lý kịp. Cố gắng thở đều, bình tĩnh lại, anh từ từ ngồi xuống và quan sát.

Đầu tiên, Kiyoomi làm anh rung động quá nhiều.

Thứ hai, hình như anh không thẳng như mình nghĩ.

Có nên thử điều gì mới mẻ không?

______________________________

chap sau hai thằng này ăn sáng ở nhà Atsumu, Omi bị lôi đi làm nhân viên không công hộ crush.

Ê mà mới đầu tui định cho cả fic này vibe nó giống bài "Hà Nội" của Obito, mà được mỗi chap đầu, mấy chap sau nó vibe nhạc tình yêu năng động tích cực r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com