Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Mày đúng là đồ láo xược, rõ ràng đã ăn cắp mà còn kháng cự với bọn tao sao? Đúng là một con đàn bà làm tiểu tam phá hoại nhà người khác thì đẻ ra một đứa cũng chẳng ra gì!"

"Jeno à, con mau mau trả lại tiền cho bạn đi, bạn và cô hứa sẽ không truy cứu việc này nữa đâu, nào đừng làm cho cả hai bên khó xử nữa, có được không?"

"Nhưng... rõ ràng đây là tiền thưởng bà nội cho em, em không hề lấy trộm của ai cả, đây là tiền của em"

"Mày đúng là cứng đầu, đừng trách tao làm mày đau!" - nói rồi tên con trai mập mạp, cao hơn cậu bé đối diện cả một cái đầu, dùng một viên gạch nằm chỏng chơ giữa mặt đất đập mạnh vào trán của cậu bé ốm yếu, máu tuôn ra ướt cả chiếc áo sơ mi trắng tinh mà bà nội cậu vừa mua cho cậu ngày hôm qua. Đau quá...

Đêm ngày tuyết đầu mùa rơi, Lee Jeno giật mình tỉnh giấc, dùng tay lau nhẹ mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, giấc mơ dù đã trải qua biết bao lần thì anh vẫn chưa thể thích nghi được, giấc mơ ấy như bóng ma đáng sợ cứ đeo đuổi anh từ những ngày còn bé. Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, chưa bao giờ Lee Jeno cảm thấy cuộc đời mình loé lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh đang sống, mục đích sống bây giờ của anh chính là vì bà nội, bà là người đã không ngại tuổi tác, bệnh đau mà 15 năm trước đã một mực nhận nuôi anh, cho đến tận bây giờ, người thân duy nhất trên cõi đời này của Lee Jeno chỉ còn bà mà thôi.

Nhấc mình khỏi chiếc giường nhỏ, Lee Jeno từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đứng trước ban công của ngôi nhà cũ kĩ mà châm điếu thuốc trong tay đến khi nó phát sáng lên, anh rít từng hồi thuốc, khói thuốc cứ theo hơi lạnh mà bay đi xa. Jeno cảm thấy lạnh thấu xương, cảm thán cái lạnh ngày tuyết đầu mùa rơi đúng là không thể đùa được, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cứ như có gì kích thích khiến cho tuyến lệ không thể ngừng làm cho nước mắt rơi, Jeno tự ngẫm chắc là do khói thuốc quá nồng, nhất quyết không chịu nghĩ là bản thân đã khóc vì quá mệt mỏi với thế giới này.

"Đứng lại ngay!!!! Này cái tên chó chết kia, có trả lại nhanh không thì bảo? Đừng để tôi nổi điên lên nhé!!! Có võ đầy mình đây này!!!"

Trong cơn tịch mịch của con hẻm nhỏ bỗng vang lên từng thanh âm cực kì lớn và vang vọng, tiếng chó mèo kêu loạn xạ cả lên, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, mọi người trong con hẻm có vẻ đã say giấc cả rồi.

Na Jaemin đang khổ sở la khản cả cổ họng, hì hục chạy theo tên cướp khốn khiếp dám giật cả cái ba lô mà mẹ cậu vừa tậu được từ Pháp về cho, biết bao thứ quan trọng còn nằm trong đó, dù có mệt chết thì cũng phải lấy lại cho bằng được. Đúng là trong cái rủi thì còn có cái rủi hơn, tại sao lại gặp cướp ngay lúc mà chân trái cậu ta vừa mới bị trật khớp cơ chứ? Từ nãy đến bây giờ một trước một sau chạy cũng đã được hơn năm con hẻm mà tên cướp ấy không có dấu hiệu ngừng lại, trong đầu Na Jaemin lúc này cũng đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, chân cậu bước dần chậm lại hơn, lờ mờ đoán chân của mình cũng chắc chắn trở nặng hơn rồi, thật đúng là một ngày chết tiệt.

Cậu ta vừa định bụng tha cho tên cướp ấy, dừng lại một chỗ thở hồng hộc như sắp đứt hơi mà tắt thở đến nơi, từ xa cách đó khoảng 20 mét cậu nghe tiếng la thất thanh của ai đó, cố gắng cầm cự mà đi từng bước nặng nề tới, lúc này đúng thật là bất ngờ, cái tên chết tiệt vừa giật ba lô của Jaemin đã bị một người con trai đá nằm sõng xoài ra đất, còn bị anh ta bẻ ngược cánh tay ra phía sau, làm tên cướp ấy đau đến kêu cha gọi mẹ.

Na Jaemin phải bần thần cả một phút mới nhận ra được tình hình, cậu la lên:

"Trời đất ơi, là thiên thần sao? Cứ tưởng là phải về nhà tay không rồi, anh đúng là người tốt đấy!!!"

Người trước mặt không mảy may quan tâm đến lời nói của Na Jaemin, chỉ lấy từ trong tay của tên cướp chiếc ba lô màu xám tro, ném đến trước mặt của cậu ta, âm thanh không trầm không bổng mà hỏi:

"Có gọi cảnh sát không?"

Na Jaemin mới sực nhớ ra, nhanh nhảu đáp lại:

"Báo, báo chứ!!! Cái tên khốn kiếp này, nay giữa đường lớn mà dám cướp đồ của ông đây, tôi còn muốn đem hắn đến đồn rồi đòi lại tiền bồi thường thân thể cho tôi nữa kìa!"

Từ đầu con hẻm nhỏ, Lee Donghyuck vừa loáng thoáng nhìn thấy Na Jaemin đã gào lên vì vui mừng, hai tay khệ nệ cả đống hành lí lớn nhỏ, chạy lại ôm lấy cậu ta không buông.

"Trời ạ! Cái tên nhóc này, cậu muốn hù chết tôi à? Chưa kịp tính tiền thức ăn đã thấy cậu và tên nào đó chạy tán loạn, đã bắt được rồi sao?"

"Không cần lo, đã có người giúp..."

Na Jaemin chưa kịp nói hết câu, vừa quay sang định bảo là người này vừa giúp cậu bắt cướp thì đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy hai chú cảnh sát chạy về phía bọn cậu hỏi han tình hình và bắt cướp về đồn.

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, lúc Na Jaemin cùng Lee Donghyuck ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã là hơn 1 giờ sáng. Cả hai đã vô cùng mỏi mệt, chuyện xảy ra vừa nãy cũng đã làm bọn họ một phen hoảng hồn, cũng chẳng muốn nhớ đến làm gì. Chỉ mới ngày đầu về lại nước mà Jaemin đã gặp ngay chuyện như thế này, đã vậy còn làm khớp chân trái cậu định là đã sắp khỏi vậy mà giờ đây lại trở nặng thêm, đúng là làm người ta phiền lòng. Hai người cuối cùng cũng quyết định thuê phòng ở một khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm, sáng ngày hôm sau sẽ xách hành lí đến kí túc xá trường đại học để đăng kí ở lại.

Na Jaemin sinh ra ở Hàn Quốc, năm cậu 11 tuổi bố mẹ vì bận bịu công việc khó mà chăm sóc đàng hoàng đã gửi cậu sang Canada để ông bà ngoại nuôi, tất nhiên điều này làm ông bà cậu vui lắm, tuổi xế chiều mà lại ngày ngày có đứa cháu trai quây quần, ở cạnh thì còn gì bằng. Bẵng đi một thời gian, khi đã tốt nghiệp cấp 3 ở Canada, Na Jaemin bỗng dưng bàn bạc với gia đình cùng ước muốn trở lại Hàn Quốc để học đại học và phát triển tại nước nhà, lúc đầu, bố mẹ và ông bà hai bên đều có ý phản đối vì họ cho rằng Na Jaemin nên tiếp tục con đường học hành ở nước ngoài, điều đó tốt hơn là chọn lựa một con đường nào khác, lựa chọn về nước của Jaemin đã làm lệch đi khỏi quỹ đạo mà gia đình cậu mong muốn. Tuy vậy, tính cách Na Jaemin có vẻ được di truyền từ mẹ, vô cùng cứng đầu và ngoan cố, cậu đã suy nghĩ và quyết định đều gì thì khó có ai can ngăn được. Nước chảy thì đá cũng mòn, chịu thua trước sự quyết tâm của cậu ta nên gia đình cậu cũng đã quyết định cho cậu trở về nước học tiếp với điều kiện phải thật cố gắng, bỏ giữa chừng thì đừng có suy nghĩ ở lại Hàn Quốc lâu nữa.

Sáng ngày hôm sau, cả hai người đã dự định dậy thật sớm để đi nhận phòng kí túc xá và tham gia buổi lễ khai giảng như đã được thông báo trước, rõ ràng ngày hôm qua Na Jaemin đã cài báo thức điện thoại mình lúc 7 giờ sáng để dậy, nhưng có lẽ may mắn đã rời bỏ cả hai mà đi rồi. Vừa khẽ chớp hàng mi cong vút ,nhíu mày lại vì ánh nắng chiếu vào phòng, Na Jaemin nhìn lên trần nhà chớp mắt vài cái, 3 giây sau đó, cậu nhận ra hình như chưa nghe tiếng chuông báo thức nào, giật mình quay sang tìm chiếc điện thoại của mình nằm chỏng chơ dưới sàn nhà:
ĐIỆN THOẠI ĐÃ SẬP NGUỒN. Lại cuống cuồng tìm đồng hồ đeo tay trong ba lô, đã gần 8 giờ sáng...

"Lee Donghyuck, dậyyyyyy!!!!! Nhanh lên, trễ lắm rồi đó! Cái thằng này rõ ràng hôm qua tao bảo mày đặt báo thức cùng tao kia mà? Sao không nghe thấy gì cả?"

Lúc này, Lee Donghyuck cũng hoảng, đứng phắt dậy đi tìm điện thoại khắp nới, thì ra tối qua buồn ngủ quá, đứng dậy đi vệ sinh theo thói quen cầm luôn điện thoại rồi lại để quên trên bồn rửa mặt... của nhà vệ sinh cách âm, có trời mới nghe được tiếng chuông báo. Cả hai biết dù có cãi cọ qua lại cũng chẳng giải quyết được gì, cố gắng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xách hành lí chạy ào xuống lễ tân trả phòng rồi bắt taxi đến trường.

Đến được cổng trường đại học thì cũng đã hơn 8 giờ 30 phút, cả hai lại vội vội vã vã chẳng kịp đến kí túc xá để cất hành lí mà chạy thẳng đến hội trường, vừa mở cửa ra đã thấy rất nhiều người, ngồi im lặng để nghe thầy hiệu trưởng đang huyên thuyên nội quy trên bục. Lúc này cả hai chỉ còn cách lủi thủi cúi người nhấc từng bước đi đến hàng ghế có đề số lớp của mình để tìm chủ nhiệm điểm danh. Len lỏi qua từng lớp người, chân Na Jaemin đã đau mà bây giờ nỗi đau tinh thần còn lấn át hơn, hàng loạt sinh viên nhìn hai cậu chằm chằm, có vài người còn cười đùa trông thật vui vẻ, đúng là nỗi nhục lớn nhất từ bé đến giờ của hai cậu ta.

Hàng ghế lớp Na Jaemin là hàng số 5 từ dưới đếm lên, không may trí nhớ siêu phàm của cậu lại bị hỏng ngay lúc này, cậu lại nhầm là hàng số 5 từ trên đếm xuống. Lúc này, lọ mọ được đến đầu hàng, Na Jaemin nhanh nhảu đi vào hàng, vừa thấy một ghế trống, cậu định phóng vào ngồi ngay, ai ngờ đâu tên Lee Donghyuck đáng ghét kia đã chộp trước thời cơ mà định vị trước ngồi vào, cậu Na ngẩn ngơ nhìn tên bạn thân chí cốt của cậu đang đắc chí vì đã yên vị, còn về phía cậu lại khổ sở không biết phải làm như nào. Lúc này trí thông minh của cậu đã quat trở lại, cậu nghĩ lớp còn hai đứa mình thì phải trống hai ghế chứ, tại sao bây giờ chỉ còn một cái? Mang theo sự tin tưởng bản thân chắc đúng, Na Jaemin đi lại người đang ngồi ghế ngay kế bên Lee Donghyuck, lúc này chợt nhận ra cậu ta là người hôm qua đã giúp mình bắt cướp. Nhưng cũng đâu thể giành chỗ ngồi cậu được?

"Này cậu, có vẻ như cậu ngồi sai chỗ rồi, đây là chỗ ngồi của tôi, đi tìm lại lớp đi nhé!"

Người đối diện lúc này cũng dời mắt về phía Na Jaemin, mắt anh ta rủ xuống, nhìn chằm chằm về phía người trước mặt, rồi lại như chẳng có phản ứng gì, tiếp tục hướng mắt lên phía trước, tiếp tục nghe nội quy. Bên này, Na Jaemin cảm thấy vô cùng khó hiểu, nghĩ bụng không biết tên này bị điếc hay là cố ý lờ cậu đi đây? Đừng nói là bị tâm thần phân liệt lúc tốt lúc xấu đấy nhé? Cảm thấy chân của mình không chịu được nữa, Na Jaemin nhìn sang Lee Donghyuck, rồi lại hướng mắt về tên con trai kì lạ đối diện. Cậu đanh mặt lại vì đau, tay đưa chân để xoa xoa cho đôi chân đừng phản chủ nữa,khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Có vẻ như người đối diện đã để ý thấy được cậu có vấn đề, nhìn xuống chân cậu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đứng dậy, kéo Na Jaemin về phía mình, lại để cậu ngồi lên ghế. Jaemin bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bị kéo đứng dậy, cả người ngã về phía tên kia, mặt còn va nhẹ vào ngực anh ta. Sau khi hoàn hồn, Na Jaemin mới thấy anh ta đi ra khỏi hội trường và không trở lại nữa.

Lee Donghyuck cũng bị một phen cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả Jaemin và Donghyuck cũng mau chóng nhìn quanh để kiếm chủ nhiệm lớp, Jaemin lại quay sang hỏi bạn học ngồi cạnh.

"Cho hỏi, thầy chủ nhiệm lớp ta đâu rồi nhỉ? Hai bọn tớ đến sau chẳng thấy thầy đâu để điểm danh"

Bạn học nữ ngồi cạnh có vẻ khó hiểu:

"Vừa nãy lớp mình đã điểm danh xong cả rồi, chỉ vắng đúng một người mà nhỉ?"

Na Jaemin lại rơi vào thế trầm tư, chuyện quái gì xảy ra cậu cũng chẳng hiểu gì cả, đầu cậu lại nhảy số:

"Cho hỏi lần nữa... lớp này có phải 138EN0 không?"

"Có vẻ cậu nhầm rồi, đây là 234AM0"

Biết mình lại hồ đồ rồi, Jaemin lay Donghyuck ra khỏi chỗ, cuối cùng cũng đến đúng chỗ ngồi, hoàn tất xong xuôi mọi việc, thầy hiệu trưởng cũng đã ngưng giảng thuyết, cả hai như người mất hồn đi ra khỏi hậu trường, di chuyển đến kí túc xá.  Na Jaemin lúc này bỗng chốc cảm thấy có lỗi, có vẻ bản thân lại làm phiền người khác nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com