Sức mạnh trỗi dậy.
Sinh ra trong sự vương giả của một gia đình quí tộc nổi tiếng bao đời phục vụ cho đất nước tôn thờ công lí-Demacia, chả trách sao cô bé có được cuộc sống nhung lụa xa hoa, được tham dự vào các buổi tiệc mà chỉ giới quí tộc giàu có mới có thể vào và tiếp nhận một nền giáo dục bậc nhất. Nhưng dù sao thì cô bé cũng chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, ngây thơ, tinh nghịch, vẫn đang sống trong sự bảo bọc, thương yêu của cha mẹ và anh trai nên chưa biết gì về thế giới bên ngoài nhiều. Kể cả sức mạnh tìm tàn trong chính bản thân của mình.
-Anh hai, em muốn ra ngoài sân tuyết chơi! Đi chung với em nha! -Cô gái tóc vàng nũng nịu với người anh trai của mình.
-Ừm, để anh mặc thêm áo đã, em cũng nên mặc thêm áo ấm đi chứ! -Garen nhắc nhở cô em gái.
-Nhưng mà, chiếc áo mẹ treo nó ở nơi cao quá! Em với không tới. -Cô bé vươn tay và nhảy lên nhiều lần mong chạm tới được chiếc áo khoác bông.
-Nấm lùn! Để anh lấy cho! -Người anh xoa đầu cô em bé nhỏ. Sau khi lấy được chiếc áo, anh liền khoác chiếc áo bông ấm áp lên người cô em gái dễ thương.
-Đi ra sân nào! Em mong được chơi trượt băng với anh Jarvan nè, chơi ném tuyết với chị Quinn nữa! A, còn chơi trò làm thiên thần tuyết với anh Galio nữa! -Cô bé thích thú nhảy lên chiếc xe ngựa xa hoa của gia đình mình, miệng không ngừng tíu tít về những trò vui mà cô sẽ cùng làm với các bạn của anh trai mình. Còn Garen thì chỉ thở dài:
-Tội nghiệp con bé! Đã 7 tuổi rồi mà chả có lấy một đứa bạn để chơi cùng. Nếu như con bé có sức mạnh gì đó đặc biệt hoặc là lớn tuổi hơn chút thì mình sẽ chuyển con bé đến Học viện Hoàng gia Demacia rồi. Ai cũng xa lánh nó chỉ vì nó là một tiểu thư của gia đình Crownguard ư? Bọn trẻ đã quên mất lời dạy trong cuốn Con đường chính nghĩa rồi. -Garen nhìn ra bên ngoài, thủ đô Demacia bao phủ trong những bông tuyết trắng xoá của những ngày cuối đông trông thật đẹp làm sao.
Sân tuyết
-Chị Quinn! -Cô bé vừa nhảy ra khỏi cỗ xe là phi ra chính giữa sân tuyết và ôm chầm lấy cô gái xinh đẹp, trên đầu đội chiếc mũ bằng vàng và hai bên thái dương là hình ảnh đôi cánh công lí. Trên vai trái của cô là một chú chim đại bàng Demacia quí hiếm đến nỗi ai cũng ngỡ loài đó đã tuyệt chủng đang ngự trị oai vệ:
-Chào em nhé, Lux! Sao nào tiểu thư? Muốn chơi ném tuyết nữa không? Năm ngoái chúng ta hoà nhau rồi đấy! -Quinn nháy mát tinh nghịch.
-Okie chị yêu! Kì này em chọn anh hai và Galio làm đồng minh của mình. -Một tay cô nắm tay người anh, tay còn lại kéo chiếc cánh của Galio.
-Vậy bên chị là J4 với Valor rồi nhỉ? -Cô vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của chú đại bàng và gọi tên là Valor.
-Mọi người hãy chuẩn bị và bắt đầu ném tuyết nào! -Garen hô to. Dứt lời, những quả bóng tuyết nhỏ xinh bay tới tấp vào cậu khiến cho cậu không phòng bị kịp và ngã nhào xuống nền tuyết trắng xoá. Từng quả bóng tuyết bay qua bay lại trong nụ cười hồn nhiên, vô tư của mọi người. Đột nhiên, Valor kêu lên một tiếng làm cuộc vui bị gián đoạn:
-Chuyện gì thế Valor? -Quinn quay sang nhìn người bạn của mình.
-Lux, con bé biến mất rồi! -Galio lo sợ nhìn xung quanh.
-Cái gì? Luxanna, em ở đâu! -Garen liền chạy đi kiếm cô em gái.
-Valor, Galio! Hãy bay lên cao và tìm kiếm con bé. Coi chừng bọn Noxus đã bắt cóc con bé đây! -J4 ra lệnh cho hai người có khả năng bay lượn duy nhất trong đội.
-Phải tìm kiếm con bé nhanh! -Quinn tản ra một hướng khác và J4 cũng thế.
10 phút sau, mọi người tập trung ở chỗ cũ, khuôn mặt của họ trông thật buồn bã và nặng nề.
-Con bé không có ở đây! Nếu bọn Noxus mà bắt cóc Lux thì tính mạng của con bé sẽ như một sợi chỉ mỏng manh. -Galio thở ra những làn khói trắng đục.
-Không thể nào! -Garen khuỵ người xuống nền tuyết trắng, cô em gái duy nhất của cậu đã mất tích không chút dấu vết, cậu biết ăn nói sao với cha mẹ đây?
-Tớ đã kiểm tra kĩ! Không có dấu hiệu đột kích nào ở đây cả. -J4 lên tiếng.
-Sân tuyết này là của riêng hoàng gia Lightshield nên chắc chắn muốn bắt con bé ra khỏi đây mà không bị phát hiện là điều không thể. Chắc chắn con bé vẫn ở trong đây! -Quinn dáo diết nhìn xung quanh. Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện làm cho mọi người sững sờ. Khi luồng sáng biến mất cũng là lúc Lux xuất hiện.
-Mọi người! Lúc nãy em đã tàng hình đấy ư? Sao mọi người không thấy em? Em bị sao thế này? Đáng sợ quá đi! -Lux oà lên khóc nức nở.
-Ngoan nào cô bé, em không bị sao đâu! Chắc chắn em đang sở hữu sức mạnh đặc biệt gì đó thôi mà! -Quinn ôm chầm lấy cô bé và ra sức vỗ về cô.
-Tàng hình ư? Con bé có sức mạnh phép thuật à? Nếu như tìm hiểu thêm về sức mạnh ẩn chứa bên trong của Lux thì mình sẽ xin cho con bé đến Học viện ma pháp hoặc Học viện Hoàng gia Demacia. Như vậy con bé sẽ có nhiều bạn bè hơn và còn được phát huy hết toàn bộ khả năng của chính mình nữa. -Garen trầm tư suy nghĩ.
-Ôi chào, sức mạnh đặc biệt đấy nhỉ? -Galio nở nụ cười.
-Nín nào cô nhóc, chúng ta về nhà thôi! -Garen bế cô em gái và ra sức vỗ về cô.
-Con bé sẽ nối bước Garen! Tớ tin chắc là thế! -J4 nhìn theo bóng lưng của cậu bạn thân.
-Aish! Về nhà thôi nào! Mai là bắt đầu cho một năm mới rồi đấy! -Valor nâng Quinn lên và bay mất.
-Một mùa xuân đã về trên xứ sở Demacia. -Galio giang rộng đôi cánh và biến mất vào những đám mây.
Dinh thự của gia tộc Crownguard
-Trời đất! Hai con đã ở đâu thế! Có đi cũng phải báo cho bác quản gia chứ? Thôi, đi vô nhà nào! -Một người đàn ông chạy ra ngoài cửa đón hai bảo bối của mình về nhà.
-Cha à, tụi con không sao đâu! -Garen cười trừ.
-Có chuyện gì nghiêm trọng mà con giấu ba mẹ ư? Nói mau lên Garen! -Người phụ nữ uy nghiêm và không kém phần xinh đẹp nhíu mày.
-Luxanna hình như sỡ hữu khả năng về phép thuật ạ! -Garen vuốt nhẹ mái tóc của cục bông đang cuộn tròn trong lồng ngực của mình.
-Cái gì? Nhanh, kể hết cho ba mẹ nghe! -Hai ông bà thúc giục.
-Luxanna đã tàng hình lúc con và các bạn chơi ném tuyết. Chỉ có thế thôi nhưng con nghĩ sức mạnh của con bé sẽ ngày càng tăng theo thời gian. -Garen vừa bế cô em lên phòng ngủ và giải thích.
-Chúng ta hãy từ từ xem xét. Đừng vội vàng kết luận gì! Dù gì thì Luxanna cũng chỉ mới có 7 tuổi thôi! -Người cha nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấm lên cho nàng công chúa bé bỏng.
-Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi! Nếu có sức mạnh tiềm ẩn thì sẽ bù đắp lại cho con bé những khoảng thời gian buồn bã. -Lilia hôn lên trán cô con gái.
Ba năm trôi qua
Ba năm trôi qua không dài cũng không ngắn! Lux đang từng bước khám phá ra được sức mạnh tiềm ẩn bên trong người của của chính mình, biết sức mạnh của mình là sức mạnh phép thuật có liên quan tới ánh sáng. Lux còn có thể ẩn mình trước những người xung quanh và tạo ra những ảo ảnh mà khiến cho tất cả mọi người nghĩ chúng là thật. Và dĩ nhiên đi kèm với sức mạnh ánh sáng vô hạn chính là một bộ óc của một thần đồng trẻ tuổi. Vốn có đam mê với những quyển sách nên cô bé có thể dễ dàng nắm được những điểm mạnh, yếu của năng lực chính mình và cố gắng thuần phục chúng sao cho thật nhuần nhuyễn nhưng mà cô bé vẫn gặp rắc rối với khả năng tàng hình của chính mình khi mà chúng cứ đột ngột đến và đi.
-Lux, cha mẹ muốn xin cho con vào trong Học viện ma pháp. Vậy con thấy thế nào? -Cha của cô là một trong những người có địa vị rất cao của Demacia và luôn muốn dành cho hai báu vật những điều tốt đẹp nhất nên đối với ông, việc xin cho Luxanna được vào Học viện ma pháp là dễ như trở bàn tay.
-Con muốn đường đường chính chính bước chân vô Học viện mà không cần ai giúp cả. -Lux nở nụ cười.
-Vậy ý của con như thế nào? -Lilia nghiêng đầu.
-Con muốn vô học bằng chính sức mạnh của mình. Con muốn thầy hiệu trưởng nhận con vô học một cách công bằng như các bạn khác. -Lux nắm chặt tay.
-Tốt lắm nhóc con! -Garen xoa đầu cô em.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Với tài năng phép thuật nổi trội và trí thông minh tuyệt đỉnh, Lux dễ dàng có được sự chú ý của thầy hiệu trưởng và dĩ nhiên là cô bé đã được nhận vào Học viện ma pháp nổi tiếng. Tất cả mọi người đều cho rằng Lux chính là một tia sáng, một món quà quí báu mà trời đã ban tặng cho đất nước Demacia này. Họ ưu ái gọi cô với cái tên mĩ miều là Tiểu thư ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com