Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Mùa nho xanh đã đến, khu vườn nhỏ sau lâu đài của Mihawk được phun lên màu xanh sữa tươi mát dưới những táng lá xanh thẫm. Perona rất mong mỏi đến ngày thu hoạch, trong tất cả loại trái cây, em thích nho xanh nhất, tựa như Mihawk thích rượu vang được làm công phu và kĩ lưỡng, Perona cực kì không thích nho xanh bán ngoài chợ. Nên cỡ 3 tháng sau khi chàng kiếm sĩ đầu rêu xuất hiện trong lầu đài của hắn, khu rừng bên ngoài và trong sân của lâu đài như hai thế giới tách biệt.

Lúc đầu gã cũng khá thắc mắc, là một kiếm sĩ giỏi, phải chẳng cắt rau củ là một cách luyện tập?

Sau đó gã mới biết, khu rừng đầy đủ sắc màu có đủ cả rau củ lẫn hoa quả này xuất hiện được là do cô gái tóc hồng ngày ngày ngồi trên đùi hắn vòi cuộn vải mới. Từ đó Zoro cảm thấy con đường tu hành của mình không có gì gọi là lành mạnh.

Hôm nay là một ngày nắng gắt, nhưng cũng là ngày trúng vụ nho xanh trong vườn. Sáng sớm Mihawk đã bế cô nàng còn đang ngái ngủ trên tay, đi qua phòng nên lôi cổ tên đầu xanh ra ngoài vườn. Ném cho mỗi người một cái giỏ rồi tự mình làm việc trước.

Perona bừng tỉnh, phồng má đặt cái giỏ xuống đất rồi bay lên lầu thay đồ, có ai mặc đồ ngủ mà làm ruộng không cơ chứ? Tiếng lòng của em phát ra một câu quen thuộc.

"Mihawk đáng ghét!"

Khi em trở xuống với bộ đồ đúng chất làm vườn thì giỏ của Mihawk đã gần đây, tên đầu rêu không biết tỉnh từ bao giờ đang cặm cụi hái nho. Em bay đến chỗ cái giỏ, lướt qua chỗ của hắn thì khựng lại, lén ngắt một quả tươi rói cho vào miệng, vị ngọt có chút chua nhẹ khiến em thoả mản bay đi. Perona không có lợi thế chiều cao, nhưng bay được nên em sẽ hái những trái bị mắc trên dàn, ngắt một chùm nho đầy quả căng mọng, em mỉm cười không ngớt, mùa nho đầu tiên, bội thu rồi.

"Chúng ta sẽ làm gì với đống nho này?"

"Làm rượu." Mihawk không nhanh không chậm trả lời, chưa đợi em phản ứng hắn đã đổ hết giỏ nho đã hái được vào một thùng gỗ gần đó, Perona tức giận cốc cốc vào đầu hắn.

"Ya! Tên đáng ghét, nho của ta là để làm bánh, ta còn chưa quyết định cho người mà!"

Em cứ nhoi nhoi xung quanh, hắn cũng không hái được gì, cổ tay Perona bị hắn bắt lấy em đang ngơ ngác thì một nho căng mọng đút tới miệng, hắn nhét thêm một quả vào rồi lầm bầm: "Có phải lấy hết nho của ngươi đâu, còn cả đống kia kìa."

Bịt

Cả hai nhìn qua thì thấy Zoro đổ giỏ nho của gã vào thùng rồi lượn sang chỗ khác hái tiếp, Perona đỏ mặt hất tay người nọ ra nhưng không cách nào vùng ra được bàn tay to lớn của hắn.

Cơ thể đang lơ lững bị kéo đến gần hắn, đầu mũi còn chạm vào cả rồi, mặt đỏ càng thêm đỏ, em mở miệng nhưng chẳng nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt màu hổ phách của hắn.

"Ngoan ngoãn, làm nhanh chúng ta rời đảo đi chợ."

Perona tròn xoe mắt, hào hứng hỏi lại: "Ngươi nói thật sao? Được, được!" nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn thì vui vẻ bay lên cao, vừa hát vừa chăm chỉ hái nho.

Mihwak nhếch môi, đúng là con nít dễ dụ, không biết nếu hắn để em rời khỏi đảo sẽ ra sao. Chưa nói đến việc bị người khác dụ dỗ, chẳng được mấy bữa lại trôi dạt vào đảo ấy mà, rốt cuộc cũng chỉ kiếm thêm chuyện cho hắn giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com