Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Perona biết rõ tài nghệ nấu ăn của em đến đâu, không đến nổi nuốt không trôi nhưng hình thức luôn không đẹp mắt cho lắm. Những bữa ăn trong ngày đa số là do Mihawk nấu cho ba người, còn em chỉ phụ trách việc pha nước uống, chăm sóc vườn cây và dẫn lên đầu tảo kia trở về biệt thự khi trời sập tối theo chỉ định của hắn.

Nhưng người ta biết tự ái đó nha.

Nhìn những dây khoai tây sắp héo mòn, đó là dấu hiệu của việc có thể chuẩn bị thu hoạch, cà rốt bên cạnh cũng nhô lên mặt đất không ít. Perona nhớ hồi còn ở Thriller Bark, có món bò hầm rất ngon, hương vị đó em vẫn nhớ rõ, thực sự muốn tái hiện lại.

Nhưng tên mắt diều hâu kia nhất định không để em vào bếp nhiều, món hầm mất rất nhiều thời gian, chỉ có thể canh lúc hắn không ở nhà nấu trộm, lỡ có không ăn được thì cũng có thể giấu đi.

Tên đầu tảo luyện tập ngoài khu rừng từ sáng đến chạng vạng, em sẽ đủ thời gian phi tang chứng cứ. Perona che miệng cười, tự nhủ bản thân thật biết suy nghĩ, giờ chỉ không biết lúc nào Mihawk sẽ rời khỏi đảo thôi.

Hơn một năm ở đây, khu vườn này được xây dựng cũng cùng thời gian đó, vì thế nên vấn đề rau rủ và hoa quả không còn phải mua nữa, hắn vì thế rời khỏi đảo liền rất nhanh trở về. Sau đợt nho vừa rồi hẳn còn có thể không cần mua rượu mấy tuần, nghĩ tới hắn đem gần như toàn bộ số nho xanh đó đem ngâm rượu mà Perona tức anh ách. Hắn chỉ chừa đủ cho em làm một chiếc bánh kem nho nhỏ, còn lại vào hầm rượu hết rồi!

Hừm! Lần này em nhất định lấy rượu của hắn đi làm bò hầm cho coi.

"Người làm gì vậy?"

Mihawk chẳng biết đứng sau lưng em từ bao giờ, cất giọng doạ cô gái nhỏ đứng dậm chân, nền đất sau cơn mưa trơn trượt, em giật mình trượt ngã ra sau, đầu đập vào ngực rắn chắc, eo được bàn tay lớn đỡ lấy giúp em không trượt thêm.

"Đáng ghét! Ng-người cứ thoắt ẩn thoát hiện như ma vậy hả?"

Người mình đang nói xấu bỗng chốc xuất hiện, còn đỡ mình khỏi ngã, Perona vừa chột dạ vừa tức giận phồng má, cố gắng tự mình đứng thẳng dậy. Mihawk từ trên nhìn xuống mái tóc hồng của em, giây sau lại cúi người, tay đặt trên eo dịch xuống dưới khuỷ chân, bên tai tiếng Perona la một cái, gọn gàng bế em lên bằng một tay.

"Ăn cơm."

Hắn không mặn không nhạt nhìn người nhỏ trên tay đang tròn xoe mắt, tay đặt lên vai hắn làm điểm tựa hai má ửng hồng thấy rõ. Dù quanh năm nơi này chẳng có nỗi một tia nắng, hắn vẫn thấy đôi mắt màu hồng ấy trong vắt, ngây ngô và ướt át.

"B-biết rồi, thả ta xuống."

Perona từ ngày ở đây rất ít khi tách khỏi thể xác, trừ phi phải đi dắt Zoro về, bây giờ chân không chạm đất khiến em hơi không quen, mặc dù, được bế như thế này... khá thường xuyên.

Mihawk dường như chẳng đặt lời nói của em vào tai, hắn cứ bế Perona trên tay xoay người bước vào trong biệt thự.

Perona ngậm muỗng, nhìn dĩa sứ trước mặt. Rồi lại liếc nhìn hai người đàn ông trong bàn.

Em nhìn món bò hầm thơm lừng trước mắt, có chút không biết nói làm sao. Cái này là cầu được ước thấy sao?

Ăn một muỗng, hương vị quả thật khiến người ta lưu luyến, em nghiên đầu nhìn qua mắt diều hâu, như một thứ không thể tách rời, bên cạnh dĩa của hắn vẫn là ly rượu vang sẫm màu, người nọ gương đồng tử màu hổ phách nhìn em.

"Ngon không?"

Em giật mình, ngậm thìa gật gật: "Ng-ngon lắm."

Vẫn là có chút không tin hắn mang rượu quý giá ra nấu ăn. Thôi tạm thời em sẽ không đụng đến hầm rượu của hắn vậy.

Mihawk lại nói: "Nghiêm túc ăn."

Zoro nhấp một ngụm rượu, chẳng biết ai mới là người cần ăn nghiêm túc, dưới ánh sáng của đèn chùm, mặt cái cô gái duy nhật trong căn biệt thự này lại đỏ lên kì lạ. Gã đương nhiên biết chuyện nào có liên quan đến mình, nhưng đừng có trước mặt gã show ân ái chứ?

Vừa nghĩ, nhìn lên lại thấy người đàn ông kia dùng khăn lau nước sốt dính trên khoé miệng người nhỏ ngồi bên cạnh, mà rõ ràng lúc nãy gã còn thấy giữa hai ghế còn cách một khoảng trống cơ, bộ gã nhìn lầm à?

Mà khoan! Giỡn mặt hả?!

...

Hôm nay, Mihawk phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã thông báo vào tối hôm qua trước cho cả hai, có thể chập tối mới quay lại, dặn Zoro ra khu rừng tự mình luyện tập, rồi quay sang Perona đang buồn ngủ ngồi trên đùi mình, nếu muốn làm bánh thì bột ở trong tủ, nhắc em tưới mấy mầm cây hắn mới mua về tuần trước.

Rồi ai về phòng nấy đi ngủ.

Sáng hôm sau, Mihawk tỉnh dậy người đã không ở bên cạnh, không khỏi thấy kì lạ, hắn vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm kiếm.

Quả nhiên là quậy phá trong bếp, hắn dựa cửa nhìn cô gái vừa ca hát vừa lắc chảo. Cái tạp dề cách điệu kia hẳn là từ cuộn vải tuần trước hắn mang về, mái tóc hồng được buộc cao, mặt em trông hết sức nghiêm túc, dàn đều trứng khắp khuôn, sau đó khéo léo cuộn lại, mấy hồn ma xung quanh cũng căng thẳng theo từng lớp từng lớp trứng, nhưng may mắn món trứng chiến hoàn thành mĩ mãn, giờ hắn mới chú ý hộp bento bên cạnh đó.

Nhìn miếng trứng vừa chín tới, mềm mại như bông xốp khiến Perona không khỏi thấy thành tụ, em cắt ra hai miếng, đặt vào hộp cơm đã trang trí.

Giờ em mới chú ý đến người đứng ngoài cửa.

"Ngươi dậy rồi à? Đây, cơm trưa cho hôm nay."

Em cầm hộp cơm, bưng đến trước mặt hắn khoe thành quả, không quên thao thao bất tuyệt về quá trình bản thân làm được hộp cơm này vất vả ra sao, dáng vẻ đòi khen.

Hắn liếc nhìn cơm hình trái tim, hỏi: "Ngươi muốn mua gì?"

Ý tốt bị xem nhẹ, Perona phồng má dặm chân quát: "Nè nha, nếu không phải ta cảm động trước đó ngươi mang rượu ra nấu bò hầm cho ta ăn, thì ngươi mơ đi được ta làm cơm hộp cho!"

Hộp cơm định lấy về thì người nọ đặt tay lên xoa đầu em như khen thưởng, Perona khựng người, hộp cơm trong tay bị lấy đi, hắn tự mình gói hộp cơm lại, sau đó vòng tay ôm eo của em từ đằng sau, cúi người hôn nhẹ lên gò má ửng hồng nọ.

"Cho mình ta?"

Perona lắp bắp, "P-phải..."

Một tiếng cười trầm thấp vang bên tai, Perona bất ngờ nghiên đầu nhìn hắn, Mihawk cười sao?

Người lớn hơn lại chẳng cho em thấy khoé môi cong hay không, lần nữa cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mọng kia, hắn thì thầm.

"Giỏi lắm, cám ơn ngươi"

Vẫn là cắn một ngụm rồi mới đội mũ rời đi, để lại người nọ che mặt dựa vào thành bếp mới đứng vững được, mấy con ma bay xung quanh em che miệng cười ho ho.

"Thấy mắc cỡ quá, thấy mắc cỡ quá..."

"Các ngươi im ngay cho ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com