Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: ngọc bội

Khi cô mở áo hắn ra đã thấy một vết thương kéo dài trên ngực hắn, tay phải cũng bị thương

" đáng sợ quá" tiểu Thúy nhắm mắt lại không dám nhìn

" tiểu Thúy, ngươi đi lấy một ít nước nóng và một cái khăn sạch đến đây. Tiểu Thuận tử, ngươi cầm tiền này đến thái y viện xin một ít thuốc trị thương đi" cô lấy tiền từ trong túi ra đưa cho tiểu Thuận tử

Khi tiểu Thuận tử quay lại cô cũng rửa xong vết thương, cô đổ ít thuốc vào, băng bó lại cho hắn

Khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Hắn nhìn ngó xung quanh đúng lúc Hạ Lâm bưng cháo và thuốc vào

" ngươi tỉnh rồi à!" Cô đặt khay xuống bàn tiến lại kiểm tra cho hắn

" ngươi cảm thấy sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô nhìn hắn chờ hắn trả lời nhưng hắn ngay cả mở miệng cũng làm biếng, cô nhịn không chấp nhất với người bệnh

" ta có nấu cháo ngươi ăn đi rồi uống thuốc, ngươi phải nhanh chóng khỏe lại rồi đi đi đừng có ở lại đây, nếu để hoàng đế biết được ta chứa chấp nam nhân ta nhất định sẽ bị chém đầu đó"

Hoắc Tề nhìn nữ nhân trước mắt, rõ ràng nàng là phi tử của hắn vậy mà lại không nhận ra hắn là ai

" nàng không biết ta là ai?"

Hạ Lâm bưng cháo lại:" ngươi là ai?"  Cô hoàn toàn không có ký ức của nguyên chủ làm sao biết hắn là ai

" ta họ Hoắc"

Trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống:" xin chủ nhân chú ý, mục tiêu đã xuất hiện"

" Hoắc Tề"

" thông minh" hắn không tin nữ nhân này không nhận ra hắn

Sau đó Hạ Lâm không nói tiếng nào, cẩn thận thổi cháo đút cho hắn ăn, do tay hắn bị thương cô sẽ không để hắn đụng vào vết thương

Hoắc Tề thấy nàng không nói gương mặt trở nên sắt lạnh, đây là gương mặt mà một phi tần nên có sao, gan cũng thật lớn

Thấy hắn mãi không chịu mở miệng:" há miệng, nếu ngươi không muốn ăn vậy thì uống thuốc. Nếu không uống thì không cần uống nữa ngươi quay về chỗ của ngươi đi"

Hoắc Tề nghe vậy liền mở miệng ăn cháo, hắn còn muốn ở lại xem nàng sẽ giở trò gì, ngay cả hắn mà còn dám bỏ đói

Hạ Lâm hầu hạ hắn ăn cháo, uống thuốc xong liền bỏ lại một câu rồi bưng khay ra ngoài:" nghỉ ngơi đi"

Hoắc Tề nhìn nàng ra ngoài mà trong đầu toàn nghi hoặc:" rốt cuộc nàng là chủ hay ta là chủ" lúc nãy nói chuyện nhẹ nhàng lắm nhưng khi biết hắn là ai lại lạnh nhạt như vậy

" nàng ghét ta lắm sao?" Đang độc thoại thì có một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào

" hoàng thượng, nô tài thất trách" Lý Ngọc quỳ xuống thỉnh tội

" không phải lỗi của ngươi, trước hết trẫm ở lại nơi này, ngươi thông báo với các đại thần miễn triều 3 ngày, không cần nói gì thêm"

" dạ nhưng hoàng thượng nơi này có chút cũ không thích hợp cho người dưỡng thương"

" không sao, ngươi về đi, đi nhanh lên" Lý Ngọc nhanh chóng nhảy qua cửa sổ đi mất, lần đầu hắn bị hoàng thượng đuổi như đuổi tà vậy

Bên ngoài, Hạ Lâm kéo lấy tiểu Thúy và tiểu Thuận tử:" 2 ngươi có biết người trong đó là ai không?"

" nô tỳ không biết"

" ê, tiểu Thuận tử canh gác ở lãnh cung thì thôi đi, ngươi đi theo ta mà không biết hắn là ai sao? Hắn là đương kim hoàng thượng đó"

" hoàng thượng, chủ tử người nói thật sao?"

" ta nói dối làm gì, hắn nói hắn tên là Hoắc Tề đó. Ngươi đi hỏi khắp hoàng cung xem có ai tên đó ngoài hoàng đế"

Tiểu Thúy:" vậy...."

" chờ hắn khỏi rồi đuổi hắn đi" Hạ Lâm nhớ đến lời cá cược với hệ thống, cô sẽ không thua

" chủ tử, người không muốn nhân cơ hội này quay trở về cung của mình sao"

Cô gõ lên đầu của tiểu Thúy:" ngươi nghĩ cái gì đó, ngươi không thấy chúng ta ở đây rất tốt sao, quay về có khi buổi tối ngươi ngủ khi tỉnh lại đã thấy mình chết rồi thì sao"

" phải đó, tiểu Thúy ngươi ở lại đây cùng với ta đi, ta quanh năm ở đây có một mình rất buồn đó"

" đó ngươi thấy chưa. Thôi tối rồi đi ngủ đi"

Cô đứng dậy đi vào phòng. Nhìn thấy Hoắc Tề ngủ trên giường của cô, cô đành phải ra cái sạp ngủ. Tuy nói sẽ không thích hắn nhưng suốt đêm cô cứ tỉnh dậy nhiều lần để xem tình hình của hắn

Sáng hôm sau cô lại bưng thức ăn và thuốc vào, gọi hắn dậy, hầu hạ hắn dùng bữa

" hình như nàng rất ghét trẫm"

" ai mà dám ghét hoàng thượng, người anh dũng như vậy nô tỳ ngưỡng mộ còn không kịp sao lại ghét chứ"

Hoắc Tề gật đầu vừa lòng, đúng vậy nếu nàng ghét hắn thì tại sao tối qua lại chăm sóc hắn suốt đêm chứ

" trẫm tặng nàng một thứ" hắn lấy từ trong người ra một mảnh ngọc đưa cho nàng

Hạ Lâm nhận lấy:" phí chăm sóc người bệnh à"

Hạ Lâm lật qua lật lại mảnh ngọc rồi đi đến bàn trang điểm lấy ra một sợi dây rồi đeo vào cổ

Hoắc Tề thấy vậy thì mỉm cười không hiểu sao mình lại tặng nó cho nàng nhưng hắn không hối hận

" đây là mảnh ngọc phụ hoàng cho trẫm"

" hả?"- tiên hoàng, Cô tháo vòng cổ ra nhưng bị hắn ngăn lại-" đây là của tiên hoàng cho người, ta không thể lấy"

" cho nàng thì là của nàng ta sẽ không lấy lại đâu"

Cô nghe vậy thì không tháo nữa, dù sao người lỗ cũng không phải cô.

Cô cẩn thận thay băng cho hắn, thay xong cô cũng không ở lại mà đi ra ngoài

Hoắc Tề xuống giường cẩn thận đánh giá khắp phòng, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuyên qua khe hở ra bên ngoài

Hạ Lâm đang ngồi trên xích đu vui vẻ nói chuyện tiểu Thúy, bất giác hắn nở nụ cười

" nếu nàng đã khác với những nữ nhân trong hậu cung này, trẫm sẽ cho nàng một cơ hội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com