Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: leo nóc nhà

Đến trưa cô đem đồ ăn vào, Hoắc Tề đứng giữa phòng nhìn cô, cô cảm giác được có chuyện không lành

" nàng có muốn quay về khánh an cung không?"

" ngươi có ý gì?"

" trẫm sẽ phục hồi phân vị cho nàng, nàng sẽ là Hạ chiêu nghi của khánh an cung"

Điều cô không muốn nhất vẫn xảy ra, rõ ràng cô không làm gì hết mà

" chủ nhân cô sắp thua rồi" tiếng hệ thông vang lên

" không, ta sẽ không quay về nơi đó"

Hoắc Tề cũng lường trước được điều này:" nàng nhìn xem nơi này tồi tàn như vậy, ở khánh an cung có đầy đủ mọi thứ nàng muốn gì ở đó cũng sẽ có sẽ không phải vất vả như ở lãnh cung này"

Hắn muốn đưa cô trở lại, cô phải làm sao đây, suy nghĩ một chút cô nghĩ ra:" hoàng thượng, ta đã hại phi tử của người, giết đi hài tử của người, lãnh cung này là nơi tốt nhất cho ta rồi"

" trẫm sẽ miễn tội cho nàng"

Hạ Lâm tức quá nên lớn tiếng hắn:" ngươi không hiểu sao, ta không muốn rời khỏi đây, ta không muốn cùng với những nữ nhân kia tranh sủng, ta cũng không muốn ngày nào cũng phải tính kế người khác, cho dù bây giờ ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không quay về đâu"

Hoắc Tề lúc đầu cảm thấy nàng đang lạc mềm buộc chặt muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cô thật sự chán ghét hắn

" được rồi, trẫm sẽ không nói đến chuyện này"

Dễ như vậy, cô không ngờ hoàng đế lại dễ nói chuyện như vậy:" người nói thật sao?"

" nhất ngôn cửu đỉnh, vua không nói đùa"

Hạ Lâm nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tề để tìm kiếm sơ hở nhưng không có, cuối cùng cô tạm tin lời hắn vậy

Ngày hôm sau, khi cô mơ màng thì Hoắc Tề ngồi kế bên gọi cô

" trẫm phải trở về dưỡng tâm điện rồi"

Hắn đưa tay chạm vào má cô:" trẫm sẽ quay lại"

Khi cô tỉnh lại lần nữa Hoắc Tề đã không còn ở đây nữa. Cô đi ra sân hỏi tiểu Thúy hoàng thượng đâu.

Cô trách hắn đi cũng không nói tiếng nào nhưng cô không nhớ Hoắc Tề đã nói với cô rồi

" chủ tử, lúc nãy nô tỳ có vào đánh thức người, hoàng thượng có nói lời từ biệt với người còn dặn nô tỳ không được làm phiền người ngủ"

Cô không nói gì lủi thủi vào phòng. Đúng lúc hệ thống thông báo:" chủ nhân, cô đã hoàn thành mục tiêu nhớ mãi không quên, phần thưởng là một không gian thuốc gì cũng có"

" thuốc gì cũng có, có thuốc hồi sinh không?"

Cô chỉ hỏi chơi ai ngờ hệ thống lại nói:" có nhưng chỉ có 1 viên, 1 năm cô chỉ lấy được một viên"

" thuốc mà cũng giới hạn nữa"

" chủ nhân, cô nên biết thuốc hồi sinh là thuốc quý không dễ dàng gì có. Ngoài thuốc đó ra thì thuốc gì cũng có mà"

" keo kiệt"
_________
Những ngày tiếp theo, không có tin tức gì của Hoắc Tề, cô cũng không để ý bởi vì phòng của cô bị dột rồi

Tiểu Thuận tử đem cái chậu đến đặt dưới chỗ bị dột:" chủ tử, lãnh cung này cũ lắm rồi, quanh năm không có người tu sửa nên mới bị như vậy?"

Hạ Lâm nhìn lên nóc nhà rồi đi ra trước phòng nhìn cung điện kế bên lãnh cung:" tiểu Thuận tử chỗ bị dột đó chỉ cần thay mái nhà là được phải không?"

Tiểu Thuận tử nhìn cung điện kế bên rồi nhìn chủ tử, lắc đầu nhưng Hạ Lâm lại nở nụ cười

Ngày hôm sau, cô lấy thang trèo lên cây me rồi nhảy lên mái nhà cung kế bên, tiểu Thúy và tiểu Thuận tử nhìn chủ tử mà tim muốn rớt ra ngoài

" chủ tử cẩn thận đó"

Hạ Lâm giơ tay bảo 2 người bình tĩnh tin cô. Cô nhanh chóng gỡ ngói quăng vào lãnh cung cho tiểu Thuận tử và tiểu Thúy đỡ lấy

3 người nhanh chóng sửa lại chỗ bị dột nhưng tối hôm đó chỗ khác lại bị dột

3 người lại lấy ngói nhà kế bên nhưng không may cho cô là hoàng đế lại đến lãnh cung

Khi đi ngang quan yến môn điện Hoắc Tề vô tình lại thấy nữ nhân của hắn đang đứng trên nóc nhà của yến môn điện

Hắn dừng lại, ra lệnh mở cửa yến môn điện.

Hạ Lâm đang hăng say lấy ngói thì nghe thấy phía dưới có động tĩnh, nhìn xuống thì thấy hoàng đế đang nhìn mình

Cô sợ hãi trượt chân té xuống, vướng châm vào dây leo treo ngược xuống. Ngược đầu nhìn hoàng đế

" nàng giỏi thật, học được cách ăn trộm rồi sao?"

" ta..." Hạ Lâm xấu hổ không nói được gì chỉ đành cười trừ thôi, may mà cô có mặc quần bên trong nếu không thì sẽ bị những người ở đây nhìn thấy hết

" thả nàng ấy xuống" Hoắc Tề ra lệnh

Một thái giám tiến đến cắt dây, Hạ Lâm rơi xuống hên là hoàng đế đỡ được cô. Hắn kéo cô quay về lãnh cung đi vào phòng

" rốt cuộc nàng đang làm gì, khi không lại trèo lên lấy trộm ngói"

Hạ Lâm đi đến bàn rót một tách nước uống rồi chỉ tay vào những cái chậu trên mặt đất

" bị dột rồi, ta chỉ muốn sửa lại thôi mà cung điện kế bên đó đâu có ai sống trong đó đâu, nếu vậy ta lấy ít ngói cũng không quá đáng" giọng Hạ Lâm nói càng lúc càng nhỏ, đoạn cuối cô còn nói nhỏ đến mức nếu không phải Hoắc Tề tập võ nên thính tai thì chắc có lẽ cũng không nghe được

Hắn bây giờ rất muốn giáo huấn cho nàng một trận nhưng nhìn căn phòng rách nát này hắn chỉ đành thở dài gọi Lý Ngọc đến

" Lý Ngọc ngươi gọi người đến tu sửa nơi này đi"

" hoàng thượng, theo luật thì lãnh cung là nơi không được phép tu sửa, nơi này vốn dĩ là nơi cho các vị nương nương hối lỗi, không thể tu sửa"

Tuy rằng hắn đã hứa với Hạ Lâm sẽ không ép buộc nàng quay về nhưng nhìn nơi này không thích hợp cho người sống

"Xin lỗi"

Từ trong miệng hoàng đế thốt ra 2 từ này, cô liền bịt tai lại, chạy đến giường của mình dùng chăn che hết người lại không muốn nghe hắn nói

Hoắc Tề thấy nàng như vậy cũng không mềm lòng:" Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm Hạ thị xét thấy đã thay đổi có tâm hối lỗi nay trẫm phục chức tòng nhị phẩm Chiêu Nghi, trở về khánh an cung"

Tin tức Hạ Lâm được phục chức nhanh chóng truyền khắp hậu cung, ai cũng tức giận vì một người bị thất sủng nhiều năm như vậy còn bị đày vào lãnh cung nhưng không ngờ lại được phục chức

Ở lãnh cung, Hạ Lâm bị cưỡng chế trở về Khánh an cung, cho dù cô có phản kháng thế nào cũng vô dụng.

Hoắc Tề cho 5 ma ma khỏe mạnh kéo cô rời khỏi lãnh cung mặc cho cô bấu víu cửa cung không muốn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com