Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chiều ngày hôm đó, Chloe và Jade đến thăm Jessica

"Hello girls, how do u feel??" - Chloe mở cửa ra là liền hỏi Jessica đang chăm chú bấm điện thoại

"Đến rồi sao?" - Jessica thấy họ liền đặt điện thoại xuống

"Chị có mua trái cây này, có gì kêu ông chồng tương lai gọt cho mà ăn" - Jade đặt giỏ trái cây lên bàn

"Gì chứ...chồng gì chứ..." - Jessica nghe Jade nói liền xấu hổ

"Thích gần chếk...mà bày đặt" - Chloe ngồi xuống và liếc Jessica

"Gì chứ? Sao cậu biết?" - Jessica hỏi

"Ờ thì khi còn trainee thì tớ thấy hành động của Jack đối với cậu có gì đó lạ lắm, nhẹ nhàng tình cảm. Lúc chuẩn bị làm nhiệm vụ tớ cũng đã thấy cảnh Jack nắm tay cậu rồi. Hmmmm chúc mừng thoát kiếp cô đơn nhé" - Chloe cười

"Cảm ơn cậu!!" - Jessica ngại ngùng

"À mà Jack đâu rồi? Sao có một mình em trong đây vậy?" - Jade thắc mắc

"Anh ấy đi nói chuyện điện thoại rồi"

"Ồhhhh thì ra là vậy" - Jade gật đầu. Chloe và Jade ngồi nói chuyện với Jessica khoảng 15' thì rời đi. Khi đang đi trên hành lang

"Em đói quá, đi ăn gì không?" - Chloe hỏi Jade

"Ừm cũng được...Ohh ohhhh Williammmmm" - Jade đang trả lời Chloe thì thấy đằng xa là bóng dáng của William đang mặc áo blouse bác sĩ. Jade liền chạy lại và ôm chặt lấy William. Chloe thấy đó là một anh chàng có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng trẻo, đang đi đôi cross họa tiết hoạt hình Toy Story và có nụ cười rất đẹp.

(Giống vậy nè!!!)
"Gì vậy? Em bị đau gì hay sao mà lại đến bệnh viện chứ?" - William nhìn khắp người Jade

"Đâu có. Em chẳng bị gì hết, em bình thường mà, em chỉ đi thăm người quen thôi. À em quên giới thiệu, đây là...là...là hậu bối cùng trường của em haha, em ấy tên là Chloe" - Jade thấy William nhìn Chloe liền nói lia lịa

"Hậu bối gì vậy cái bà đyn này" - Chloe gật đầu cười giả trân và ghé sát tai Jade nói nhỏ

"Chị chưa nói với anh ấy tụi mình là F.B.I đâu, chị nói chị là nhân viên văn phòng bình thường thôi, diễn giúp chị đi, năn nỉ TT" - Jade nói nhỏ với Chloe

"Một cái Airpods" - Chloe gian xảo

"Rồi dứt" - Jade khók trong lòng vì chuẩn bị tốn tiền

"Ahaha, chào anh, em là Chloe, hậu bối cùng trường Đại học của Jade, rất vui được gặp anh" - Chloe bật mode thân thiện bắt tay William

"Chào em, anh là William, bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện này. Đây là lần đầu tiên anh được gặp bạn bè thân thiết của Jade đó"

"Haha thì anh muốn gặp thì cũng còn nhiều người mà haha" - Jade cười giả trân

"Hai em ăn gì chưa? Anh đang định xuống canteen ăn tối thì gặp em đó"

"Vậy hả? Vậy đi thôi, em cũng hơi đói" - Jade khoác tay kéo William đi, quay lưng lại thì thấy Chloe vẫn đứng yên

"Sao vậy?? Đi thôi Chloe, em nói em đói mà" - Jade nói với Chloe

"À không, em có việc bận rồi, hai người cứ đi ăn đi nhé, em sẽ ăn sau, bai bai" - Chloe vừa nói dứt câu thì chạy vào thang máy

"Khoan...haizz con bé này. Nếu ẻm đã nói vậy thì chúng ta đi thôi hê hê. Mấy ngày nay không thấy mặt cũng chẳng thấy giọng anh làm em nhớ chết đi được. Anh bận lắm hả?" - Jade bật mode nũng nịu khi gặp bạn trai mình

Chloe trong thang máy suy nghĩ

*Nghĩ sao mà tuôi đi theo hai người rồi làm kì đà cản mũi hả*

"Rốt cuộc thì mình cũng phải đi ăn một mình" - Chloe thở dài. Trên đường về thì Chloe có ghé vào một tiệm hamburger gần quán bar của mình

"Cho tôi 1 hamburger bò, 1 hamburger tôm, 1 phần cá tẩm bột chiên xù và 1 ly Pepsi cỡ lớn nhé" - Chloe order đồ ăn và tìm một bàn trống ngồi ăn. Chloe ăn hamburger bò trước, lúc đang ăn ăn hamburger tôm thì đột nhiên có 1 người đàn ông mặc bộ suite màu đen đứng ngay bàn mình. Chloe có hơi giật mình

"Oh cô có phải là người đã va phải tôi mấy ngày trước không vậy?" - Người đàn ông ngồi xuống bàn của Chloe một cách tự nhiên. Đó là một người đàn ông tóc vàng, rất đẹp trai, tóc vuốt ngược và có má lúm đồng tiền.

"À ờ tôi cũng chẳng nhớ nữa, người hôm đó là anh sao" - Chloe ngại ngùng đặt cái hamburger xuống

"Ầyyy không sao, cô hãy ăn tiếp đi. Đây, ăn luôn cả phần của tôi này" - Người đàn ông đưa phần của anh ta cho Chloe. Chloe có hơi ngạc nhiên

"À tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Harry Pitman, đây là danh thiếp của tôi" - Harry móc trong áo khoác ra một tấm danh thiếp đưa cho Chloe

"À tôi là Chloe Au, tôi chẳng có danh thiếp nên cũng không đưa anh được haha" - Chloe ngại ngùng cầm ly Pepsi lên uống. Vừa uống vừa đọc tấm danh thiếp Harry đưa

*Hmmm Harry Pitman...Phó giám đốc...hãng hàng không...* - Chloe đọc trong đầu. Lúc đọc đến dòng hãng hàng không thì Chloe bất ngờ và bị sặc

"Khụ...khụ..."

"Cô không sao chứ? Khăn giấy này" - Harry đứng lên và bước lại ngồi sát bên Chloe làm Chloe dè chừng

*Gì vậy chứ? Đừng khiến mình xao xuyến vậy chứ. Phó giám đốc hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ đang ngồi cạnh mình sao* - Chloe nghĩ trong đầu

"Cảm ơn anh"

"Sao cô lại ngồi ăn một mình thế? Trông thật cô đơn mà" - Harry hỏi. Thật ra trước khi Chloe đến quán ăn thì Harry đã đến trước rồi. Harry thấy Chloe order đồ ăn xong thì nhìn Chloe ăn

"Wow cô ấy ăn nhiều mà vẫn có body đẹp thật" - Harry cười. Khi thấy Chloe đang cô đơn ngồi ăn một mình thì Harry đã kím cớ bắt chuyện với Chloe.

"À vì mấy người bạn tôi có việc hết rồi nên tôi mới ăn một mình"

"Vậy sao. Vậy nếu cô không có người ăn cùng thì có thể gọi tôi và ăn cùng cô, bất cứ lúc nào cũng được" - Harry chống cằm nhìn Chloe

"À haha được rồi" - Chloe gật đầu cười ngượng

"Hứa rồi đấy nhé" - Harry thấy vui khi Chloe chấp nhận lời mời ăn cùng.

Sau khi ăn uống no nê thì Chloe và Harry đi về. Vừa bước ra cửa thì Harry hỏi Chloe

"Tôi đưa cô về nhé. Xe của tôi đậu cũng gần đây thôi" -

"À không cần đâu, nhà của tôi cũng gần đây thôi" - Chloe xua xua tay

"Vậy sao? Vậy để tôi đi cùng cô về đến nhà nhé? Đường phố New York dạo này cũng rất nguy hiểm đấy" - Harry kiếm cớ để đi cùng Chloe

"Không...thật sự...không cần đưa tôi về đâu...nhà tôi thật sự rất gần nên cũng không có gì nguy hiểm hết nên anh đừng lo"

"Được rồi, vậy cô về cẩn thận nhé" - Harry có hơi thất vọng khi Chloe cứ từ chối mình. Chloe liền nhanh chóng đi về. Harry đứng nhìn bóng lưng của Chloe cho đến khi không thấy cô ấy thì mới rời đi

"Haizzz đúng là một cô gái khó gần mà, nhưng không sao, mình làm được" - Harry quyết tâm

Khoảng 2 tuần sau, Jessica được ra viện. Jack hộ tống cô ấy từ bệnh viện về đến đầu đường phố người Hoa, vì họ sợ nếu vào tới trong quán bar thì có thể họ bị lộ thân phận. Chloe và Lanie đã đợi họ sẵn ở đầu đường.

"Chết tiệt...Khi nào họ mới tới chứ? Lạnh chết đi được" - Lanie than thở vì lạnh. Bây giờ đang là tháng 11, New York gần Canada nên cũng thuộc khu vực tương đối lạnh. Khi thấy xe của Jack thì họ mừng rỡ

"Wowwww xe xịn dữ, đúng là đi làm vì đam mê là có thật" - Lanie nói

"Ahhhh cuối cùng cũng đến. Đây này...đây này..." - Chloe vẫy tay. Jack đậu xe gần họ. Trong khi Chloe lo xách hành lý thì Lanie dìu Jessica

"Cảm ơn anh, tụi em đi nhé, em sẽ liên lạc với anh" - Jessica chào Jack

"Được rồi, trời lạnh lắm đấy. Các em nhanh vào đi kẻo bị cảm" - Jack chào họ. Jack đứng nhìn họ đến khi vào trong quán thì anh ấy mới lái xe đi

"Em đi bình thường được mà, chị dìu em chi" - Jessica bật cười khi thấy bà chị của mình lại quan tâm đặc biệt đến mình

"Biết đâu được, bị dao đâm đấy, éo phải chuyện đùa đâu" - Lanie nói. Cả 3 người cười nói vui vẻ trong khi có 1 cặp mắt đang theo dõi họ.

"Mà phải công nhận xe của Jack đẹp thật ấy, êm cực kỳ" - Jessica nói

(Là chiếc này đây. Giá lăn bánh là khoảng 14 tỷ nhé)

"Phải rồi, con đại gia không giàu cũng uổng" - Lanie chật lưỡi

"Ý chị là sao??" - Jessica tò mò khi nghe Lanie nói

"Thì anh ấy là con trai của trùm bất động sản của New York này mà. Biệt thự, villas hơi nhiều luôn đấy. Ủa chị tưởng em biết, mày là bạn gái nó mà con điên kia"

"Không hề biết, anh ấy có nói đâu...chết tiệt cái bà này..." - Jessica ấm ức

"Hẹn hò với người giàu thì nhớ đến những người chị nghèo khổ ở nhà với nha em" - Lanie hề hước nói

"Bà cũng đang hẹn hò với chủ tịch của công ty nào đó mà bà điên này, trong 4 đứa tụi mình thì còn Chloe chưa có bạn trai thôi đấy" - Jessica vừa nói dứt câu thì Chloe khựng lại, bỏ đống đồ của Jessica và đi nhanh vào quán, bỏ 2 con người chí chóe, um sùm đó lại

"Gòy sog, chuyến này hơi mệt rồi" - Lanie nuốt nước bọt nhìn bóng lưng Chloe bỏ đi

"Em mới là người xong chuyến này nè chết tiệt...Tại chị không đó" - Jessica rầu rĩ

"Gì chứ sao lại là chị? Em là người phát ngôn ra câu đó mà" - Lanie cãi lại

"Tại chị đâu ra tự nhiên nói về chủ đề bạn trai chi" - Và cứ thế 2 người cãi nhau chí chóe suốt đoạn đường về đến quán.

Khoảng 1 tháng sau, cả 4 cô gái vẫn đang mày mò điều tra vụ án mãi. Họ chia team ra để tìm manh mối khắp khu người Hoa. Lanie và Chloe đi cùng nhau, Jessica và Jade đi cùng nhau. Họ đến từng chỗ và quan sát mọi thứ

"Woaaaa nhìn em đâu có giống người tháng trước mới bị thương nằm viện đâu nhỉ. Sung sức ghê, chị đi hết nổi rồi. Ngồi nghỉ chút đi" - Jade ngồi xuống ghế dài được đặt dọc phố người Hoa

"Phải làm việc thay cho những ngày đó chứ. Được rồi, chị ngồi đây đi, em sẽ thử một tiệm cuối cùng thôi" - Jessica thấy có 1 quán mì liền vào hỏi bằng tiếng Trung

"Chào cô, cho cháu hỏi cô có biết người này không ạ" - Jessica vào quán và đưa tấm hình của trùm ma túy cho một người phụ nữ người Hoa lớn tuổi. Người phụ nữ nhìn vào tấm hình

"Người này sao?? Thấy quen quá nhỉ?? Ông nhìn thử đi, quen lắm phải không??" - Người phụ nữ đưa tấm hình cho chồng mình đang đứng kế bên

"Hừmmm..." - Người chồng nhìn hình và suy nghĩ. Jessica đứng nôn nóng mong họ sẽ nhớ ra

"À là con bé chúng ta đã thuê làm phục vụ 7 năm trước này" - Người chồng nhớ ra

"Oh đúng rồi!!! Là cô ta" - Người vợ cũng sựt nhớ ra

"Thật vậy sao??? Vậy bác có biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không ạ" - Jessica mừng rỡ

"Con bé này làm phục vụ ở quán chúng tôi khoảng chừng...8 tháng thì chúng tôi đã đuổi cô ta đi rồi" - Người chồng nói

"Sao vậy ạ" - Jessica thắc mắc

"Mấy tháng đầu cô ta làm việc chăm chỉ lắm...nên chúng tôi cũng tin tưởng cô ta. Nhưng rồi mấy tháng cuối chúng tôi phát hiện cô ta ăn cắp tiền nên tôi đã đuổi cô ta" - Người vợ chen ngang

"Đúng vậy, mỗi ngày cô ta lấy một ít. Nhưng khi lấy nhiều ngày thì lên đến tận mấy trăm đô" - Người chồng nghĩ lại và tức giận

"Mà khoan...mấy ngày trước...tôi có gặp cô ta đấy" - Người vợ nói

"THẬT SAO?? JADEEEEEE" - Jessica gọi Jade đang ngồi ở ngoài chạy đến

"Bác gặp cô ta ở đâu ạ? Cô ta có đi với ai không ạ? Lúc đó cô ta có biểu hiện gì không ạ?" - Jessica hỏi lia lịa

"Thì...tôi chỉ gặp lúc đi ngang thôi, lúc đó tôi đang xách đồ nặng nên cũng không để ý nhiều. Mà cô ta có khác với hồi đó một chút, tuy khác nhưng khi vừa nhìn thì tôi đã biết đó là cô ta vì sau gáy cô ta có 1 hình xăm hình mặt trăng nhỏ"

"Hình xăm sao" - Jessica và Jade nhìn nhau

Tối đến, team 4 cô gái và Jack ngồi lại họp. Jessica kể lại mọi thứ từ người phụ nữ người Trung cho mọi người nghe.

"Hừmmmm nếu có hình xăm thì chúng ta có thể tìm dễ dàng hơn rồi" - Lanie nói

"Dạo này công nghệ tiên tiến lắm, có thể xóa xăm được mà" - Jade nói

"Vậy sao?" - Lanie thất vọng

"Nhưng chúng ta cứ để ý những chi tiết nhỏ này đi, có khi nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều" - Jack an ủi

Trong lúc cả 5 người đang lo họp, có 1 người đang nghe lén họ. Người đó cười lớn

"Haizzz sắp bị lộ rồi" - Người đó nhấp 1 ngụm rượu vang trong khi đang ngồi trước 1 cái laptop có gắn thiết bị nghe lén.

"Được rồi, tổng hợp lại tất cả các thông tin mình đã thu thập được" - Jack nói

"Dương Huỳnh Minh Anh, tuổi khoảng 30-32 tuổi, có một hình xăm hình mặt trăng sau gáy, đã hoạt động đường dây mua bán ma túy được 2 năm" - Lanie dõng dạc

"Hmmm được rồi. Chúng ta chỉ còn 3 tháng để tìm ra được đường dây đó thôi, cùng cố gắng lên nào" - Jack động viên các cô gái của mình

"Được rồi, cùng cố lên" - Tất cả đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fbi