Chap 4: Ăn chực is da bezt
Gió nhẹ nhàng đung đưa từng lọn tóc, Nezuko thu mình hít thở mùi vị sớm ban mai. Nơi đây thật yên bình, nhưng sự đau đớn và bóng dáng người anh trai luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô làm cô mất ngủ mỗi đêm, và phải thức tới tận sáng. Ngày hôm nay rất hiếm hoi, bởi khi ngồi trước hiên nhà, đón lấy ánh bình minh đầu tiên, sao cô lại cảm thấy bình yên đến lạ? Thiên nhiên như muốn an ủi cô, những nụ hoa còn vương sương sớm lấp lánh lung linh, tiếng chim kêu sâu lắng, từng thanh âm như rảo bước trong thính giác mà luyến quyến chẳng muốn rời.
Từ khi chuyện khủng khiếp ấy xảy ra, ngài Ubuyashiki đã mời Nezuko ở lại dinh thự của gia tộc Ubuyashiki, một là nhằm bảo vệ cho cô khỏi những thế lực đáng sợ, hai là không muốn cô bị ám ảnh nơi đã nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của anh mình. Gia đình của cô, mẹ và những đứa em thơ ngây vẫn ổn, họ đã được chuyển đi một nơi khác an toàn hơn và có người canh gác. Nhờ tài năng thuyết phục của ngài Ubuyashiki, mẹ của cô đã tin rằng hai đứa con của mình vẫn bình an, nhưng . . . một người thì không biết đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết, còn một người thì tâm trí hỗn loạn, xác thì vẫn hiện diện, nhưng tâm hồn thì đã tan vỡ, chả biết cuộc sống rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Cô mặc bộ yukata hồng phớt, xoã tóc ngang vai, gương mặt nhợt nhạt xanh xao vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Cô nhắm chặt mắt, thở đều từng nhịp, ánh nắng lướt qua mặt cô, rồi từ từ bao trùm lấy cả thân thể để sưởi ấm. Cô đang suy nghĩ điều gì?
- Nezuko, hôm nay em dậy sớm nhỉ?
Giọng nói thơ ngây và ngọt ngào, khiến Nezuko bừng tỉnh:
- Chị Mitsuri.
- Hôm nay chị lại qua chơi với bé Nezuko nè. Em đã đỡ nhức đầu chưa? Đây là thuốc của Trùng Trụ Shinobu, nghe nói rất hiệu quả. Để chị nấu thuốc cho em nhé.
- Có phiền chị quá không?
- Có gì đâu, nhiệm vụ của chị là chăm sóc bé Nezuko mà. Em cứ ngồi đấy đi. - Nụ cười của Mitsuri còn tươi hơn cả nắng, đó là một nụ cười chân thành.
Tuy ở một mình trong bốn bức tường, nhưng Nezuko luôn được mọi người trong Sát Quỷ Đoàn quan tâm và thăm hỏi. Nezuko lúc đầu có dè chừng, nhưng dần dần cô cảm thấy khoảng cách mình tự tạo ra với mọi người thật ngớ ngẩn. Ai ai cũng xem Nezuko là một thành viên trong gia đình Sát Quỷ Đoàn, một đứa trẻ tội nghiệp cần được yêu thương và bảo vệ. Mitsuri và Shinobu là thân với Nezuko nhất, vì cùng là phận con gái nên việc làm thân không khó. Hai người luôn qua thăm và giúp Nezuko không cảm thấy cô đơn.
Dạo gần đây, có một điều khá kì lạ là, khi thức, những hình ảnh của anh trai bỗng chốc nhạt nhoà đi, cô như bơi trong tiềm thức kiếm tìm nhưng chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ. Nhưng khi ngủ, thì khung cảnh đêm đó lại cứ lặp lại, đó chính là lí do Nezuko không thể ngủ được. Cô đang dần quên đi anh trai mình mà không rõ lí do.
- Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế? - Mitsuri đặt hai ly nước lên bàn.
- Em không biết nữa . . . Nhưng sao em cảm thấy trống rỗng và vô vọng quá, mỗi ngày đều lặp lại như nhau. Em chẳng thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa.
Mitsuri nhẹ nhàng vén tóc Nezuko sau tai:
- Thế em đã sẵn sàng để bắt đầu lại cuộc sống chưa? Nếu em cứ ủ rũ như thế này làm chị lo lắm. Chi bằng em hãy ra ngoài ngắm trời ngắm đất để thấy thiên nhiên đẹp như thế nào!
Nezuko nhấp môi ly thuốc đắng, khẽ nói:
- Chị giúp em nhé!
Mitsuri vui mừng cười tươi:
- Dĩ nhiên rồi!
______________________________________
- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
- Ủa anh làm gì vậy Rengoku? - Obanai mắt chữ O.
- Đang cho cá Koi ăn.
- Anh cũng có thú vui nuôi cá nữa hả?
- Anh tuy khắc Thủy, nhưng nhìn những chú cá bơi trong làn nước uyển chuyển cũng rất là thư giãn.
- Mà anh có thấy bé Mitsuri đâu không, chỉ em với.
- Kìa!
Obanai dõi theo ngón trỏ của Rengoku, bày đặt làm giá quay ra hướng khác.
- Ủa anh Obanai, anh tới đây làm chi vậy? - Mitsuri hỏi.
- À, đi dạo thôi mà.
Rengoku nói:
- Chú nói muốn tìm Mitsuri mà.
Obanai giật bắn người rồi đưa tay che miệng:" Xùyyyyyy"
Mitsuri chu môi:
- Không có gì thì em đi.
Obanai chặn cô lại, gãi đầu bẽn lẽn:
- Đi ăn ramen không? Anh bao.
- Đi liền. - trong đôi mắt ấy là chất chứa bao nhiêu ngôi sao lấp lánh. - Nezuko đi chung với anh chị nha!
Cô cúi đầu, lâu rồi chưa ra ngoài nên cô có hơi sợ sệt. Mitsuri cầm tay cô, vỗ vai trấn an:
- Không sao đâu, có chị đây rồi.
Obanai vuốt cằm suy nghĩ một hồi:
- Nezuko cũng đi chung với anh chị đi. (em phải đi thì Mitsuri mới chịu đi đó).
- Đúng rồi đó bé Nezuko, cùng đi nào! - Rengoku hứng khởi.
Nezuko cũng đồng ý, riêng ông Rengoku là không ai mời cùng đi ăn ké. Khoảng thời gian này là sau khi 3 người đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên mới được thảnh thơi như vậy, những người còn lại vẫn đang làm nhiệm vụ. Mùa xuân cũng sắp đến rồi, ngoài đường phố xá đông vui, người người tấp nập choàng tay nhau đi khắp các nẻo đường, bầu trời chim én bay lượn đan xen trong những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi. Quán mì ramen mà cả bọn quyết định vào là một quán mì cổ kính, tuy không đông nhưng cũng rất rôm rả, quan trọng là không gian rất thoáng đãng, rất phù hợp cho tiết trời sắp xuân này.
4 tô mì ramen hấp dẫn còn nóng hổi, bốc hơi được phục vụ tới bàn. Đây là lần đầu tiên Nezuko ăn ramen sau khoảng thời gian dài, được ăn cùng các anh chị, cô cảm thấy rất vui và ăn rất ngon miệng. Đang ăn thì có một cuộc hội thoại đáng chú ý của hai người đàn ông cuối góc phòng:
- Anh phải tin tôi, rõ ràng tôi thấy một con quỷ ăn thịt người, nó rất đáng sợ!
- Anh chỉ nói đùa thôi đúng không? Thế tại sao con quỷ đó không thủ tiêu luôn anh? - người đàn ông bỡn cợt.
- Lúc tôi nhìn thấy nó thì nó đã chạy rồi. Dạo này trong làng tôi có rất nhiều người bị mất tích, tôi sợ quá nên mời chuyển gia đình sang đây ở đấy.
Obanai thì thầm nhỏ với Rengoku:
- Anh nghe họ nói chứ?
- Dĩ nhiên rồi, có bị điếc đâu mà không nghe.
- Nói nhỏ thôi, Mitsuri dặn em là không được nhắc những chuyện liên quan đến quỷ.
Rengoku gật đầu, hai người tiếp tục nghe lén.
- Nezuko à, em ăn ngon chứ?
Về phía này thì hai người con gái vẫn rất bình thản ăn, đây là tô ramen thứ 5 của Mitsuri, còn Nezuko thì đang ăn cọng mì ramen cuối cùng.
- À, Nezuko, Mitsuri, hai người ăn xong rồi đúng không? Ra đây anh có chuyện nhờ tí. - Obanai dẫn hai người ra quán.
- Còn anh thì sao? - Rengoku nhăn mặt.
- Anh cứ ngồi đó đi, tụi em quay lại liền.
Rengoku vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau 2 tiếng đợi vẫn chẳng thấy 3 người kia quay lại. Anh mới biết mình đã bị lừa, từ người đi ăn chực, giờ là người trả tiền. Cảnh tượng tiệm mì lúc đó thật khủng khiếp, lửa cháy bịt bùng lên tận mái ngói . . .
~Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com