31 - 40
31. (warning mất dạy)
hoàng: review nước rổn lừa.
huy: đâu?
huy: alo alo.
hoàng: đang rửa đợi xíu.
huy: ...
huy: BÂY GIỜ Á?
hoàng: vầng?
32.
hoàng: tại sao juliet lại tự sát?
huy: vì khi romeo mất đi, cô ấy không còn lý do để sống tiếp.
hoàng: thằng đàn ông thượng đẳng nào viết ra cái kịch bản này vậy?
33.
khang: em xin lỗi. hôm đó em phản ứng dữ dội quá.
hoàng: tao cũng xin lỗi, tao đã chửi bới và doạ giết mày lóc thịt nấu cao.
khang: ... không, ông có làm thế đâu?
hoàng: à ừ nhỉ, lúc đấy mày đi ra ngoài rồi.
34.
hoàng: hôm qua tao ngủ được có hai tiếng.
khang: em chợp mắt được đâu đó cỡ hai mươi phút, nhưng bọn mình sẽ ổn thôi.
huy, đang rót cà phê vào cái cốc úp ngược sau ba ngày liền không nằm: ôi bọn trẻ con...
35.
hoàng: mọi người, em có chuyện cần thông báo.
khang: anh bia đia?
huy: thật ra mọi người đều biết...
khang: anh bia đia, em bia đia, hắn bia đia, không có gì phải xấu hổ đâu.
huy: em yên tâm, ở đây không ai kỳ thị cả.
hoàng: ... em chỉ muốn nói là em đỗ xe sai vị trí nên xe của anh huy bị công an kéo đi rồi. nhưng mà ừ, em bia đia.
36.
huy: em có nhớ gì không?
hoàng: ... được ít ít... xe cứu thương đưa em tới bệnh viện.
huy: không, anh đưa em đến đây bằng xe riêng.
hoàng: thế sao em lại nghe thấy còi cấp cứu?
huy: đấy là âm thanh phát ra từ mồm thằng khang.
khang: EM BỊ HOẢNG!! OK??
37.
huy: khang, đừng bao giờ xấu hổ về con người thật của em.
khang: ôi anh trai yêu của em...
huy: vì đấy là việc của tao rồi. thề lắm lúc xấu hổ vãi chưởng.
38.
sau khi phổ biến một kế hoạch.
hoàng: có ai phản đối gì không?
huy, ngồi sau lưng hoàng thò người ra, mấp máy môi: thằng nào phản đối thử xem?
39.
huy: ok, mình cần một kế hoạch, có ai có ý tưởng gì không?
hoàng: giơ tay.
huy: có ai có ý tưởng gì không dẫn đến cái chết của một trong ba thằng HOẶC khiến tôi phải trà nước với bà lời không?
hoàng: hạ tay xuống
40.
mười hai giờ đêm.
khang: anh ơi.
hoàng: sao?
khang: em không ngủ được.
huy: bọn tao thì có. im đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com