Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

czh.10

Tiếng rùm beng,tiếng trẻ con nô đùa,tiếng người lớn xì xầm to nhỏ.Tiếng nói,tiếng cười hoà quyện làm nơi vốn bình yên này nhộn nhịp hơn cả.Vì ngày hôm hay.Trưởng tử của gia tộc Bùi Lan chính thức cưới vợ.Và người may mắn được cậu hai nhà Bùi Lan rước về lại là Lê Ngọc Minh Hằng-tiểu thư của Lê Ngọc Phủ.Hai người xứng lứa vừa đôi,hai bên thông gia thì môn đăng hộ đối nên có thể nói cái đám cưới này là đám cưới thế kỉ.

Trước giờ rước dâu mười lăm phút.Minh Hằng ngồi im một góc,nụ cười tươi vẫn giữ trên đầu môi.Sự hồi hộp lẫn vui sướng hiện lên trên đáy mắt.Người hầu bên cạnh ra vào không ngớt,đa phần là bận rộn với công việc trong ngày trọng đại này.Tầm năm phút nửa,Quyền Vãn Thanh sẽ đến đây để rước nàng về,chính thức bước vào cổng Bùi Lan là chính thức được làm mợ Hai của gia tộc này.

...

Hoa được phủ khắp nơi,con đường làng bỗng trở nên xa hoa tráng lệ ,lối đi vào dinh phủ của Bùi Lan khiến không ít các cô gái trẻ ghen tị,chúng được trãi thảm đỏ,trông rất nổi bật và cũng có gì đó cao sang.Đó là điều mà tất cả các cô gái ở làng chưa bao giờ được trải nghiệm,đã thế khi cưới họ không được đi cửa chính mà là vào ở cổng sau của ngôi nhà.Lê Ngọc Minh Hằng là trân quý của Quyền Vãn Thanh,hắn bất chấp luật lệ,rước nàng về bằng cửa chính của Bùi Lan.

Có người nói Lê Ngọc Minh Hằng-phúc đức ba đời nên mới cưới được trưởng tử gia tộc Bùi Lan mà không hay biết chính Quyền Vãn Thanh mới cảm thấy hạnh phúc vì cưới được người hắn yêu chứ không phải một kẻ xa lạ mà ba mẹ ép hắn cưới.

Buổi tiệc diễn ra ngay trong đêm khi chú rễ thành công rước cô dâu về dinh.Quyền Vãn Thanh phải ra tiếp khách còn Minh Hằng thì đang cởi bỏ lớp váy nặng trịch kia xuống để khoác lên mình một bộ đồ thoải mái hơn.Đối diện với nàng là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Đừng hỏi cả hai làm sao quen được với nhau,chỉ biết cả hai đang rất thân nhau.

"Sao vậy Tiên.Trông em có vẻ buồn"

"Dạ không.Em chỉ đang nhớ..."

"Nhớ Thịnh Văn Ngọc đúng không?Mấy bửa nay cậu cũng trăn trở về em ấy"

Minh Hằng nhắc đến đứa em chồng mà không giấu nỗi suy tư,không riêng gì Quyền Vãn Thanh,ngay cả Tóc Tiên cũng cảm thấy khó hiểu.Việc gì khiến Thịnh Văn Ngọc đi hai năm không về?

"Vòng đá trên tay em..."

"À dạ.Cái này là do thằng nhóc đáng ghét đó tặng em"

"Thằng nhóc...ý em là Thịnh Văn Ngọc?"

"Dạ vâng.Không phải thằng nhóc đó thì là ai?Chị sao vậy"

Tóc Tiên thấy Minh Hằng hơi đờ người và ánh nhìn rất ngạc nhiên nên tò mò hỏi.Minh Hằng lắc đầu mĩm cười đáp

"Không.Không có gì.Vòng này rất hợp với em"

"Tất nhiên là vậy rồi ạ"

Tóc Tiên mĩm cười tay thì sờ nhẹ vào vòng cẩm thạch lấp lánh trên tay.Minh Hằng siết chặt tay,im lặng.Chuyện này là sao?

"Mình ơi.Mình thay đồ xong chưa?"

Giọng hắn vang lên,đầy nhẹ nhàng,như đang ôm gọn Minh Hằng vào tông giọng đầy yêu thương đó.Tóc Tiên mừng vì cuối cùng những người chị quý đều tìm được bến đỗ hạnh phúc của họ.Còn chị thì vẫn trầy trật với chính chuyện tình cảm của mình.

Minh Hằng nắm lấy tay Quyền Vãn Thanh,hai bàn tay đan vào nhau,cùng nhau bước ra chào hỏi mọi người.Tóc Tiên cũng kiếm một góc mà ngồi xuống.Từ ly này đến ly khác,thứ chất lỏng đắt nghét đổ nhanh vào cổ họng chị,khiến mắt chị mềm ra và đầu lâng lâng vì thứ có cồn.

"Cậu hai.Có người muốn gặp thưa cậu"

"Ai?"

"Họ nói là một người quan trọng đối với cậu"

Hắn cau mày,Minh Hằng bên cạnh cũng sượng sùng nâng môi.Quyền Vãn Thanh gật đầu,khẽ nói

"Mời họ vào đây"

Nói rồi hắn nắm chặt tay của Minh Hằng,dịu dàng lên tiếng

"Mình có tin tôi không"

"Tôi tin cậu"

Minh Hằng nhẹ trả lời,cũng siết chặt đôi bàn tay rắn chắc của hắn.Hai bóng người từ cổng nhà đi vào,khu bên đó vừa mới bị hư đèn chưa sửa nên chỉ có thể đợi bóng trăng hoặc đợi hai bóng người đó đi gần đến nơi linh đình như này mà nhìn rõ mặt.Bóng dáng ngày một lớn dần,mây đen khẽ đi qua,ánh trăng rọi xuống có thể thấy rõ bóng dáng của cả hai.Quyền Vãn Thanh kinh ngạc,đôi mắt lưng tròng,khẽ chạy lại.Minh Hằng cũng mĩm cười đi đến.Cảnh này vui thật đấy.Hai anh em đoàn tụ rồi

Người đó vươn tay,ôm lấy Quyền Vãn Thanh,đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.Phì cười nói

"Mất mặt quá đấy.Đừng có khóc nửa"

"Mày kêu mày lên thành phố hai ba ngày.Hai ba ngày của mày là hai năm đấy à"

Quyền Vãn Thanh trách nó,cứ đấm thùm thụp vào lưng nó.Thịnh Văn Ngọc cười trừ,mặc cho ông ăn2 muốn làm gì làm.Nó mĩm cười trấn an

"Sướng nhất ông rồi nhé.Cưới được Lê Ngọc Minh Hằng luôn đấy.Hôm nay ngày vui cứ khóc hoài là sao.Chị Dâu mau giúp em"

Thịnh Văn Ngọc quay qua cầu cứu nàng.Minh Hằng mĩm cười,khẽ đỡ lưng Quyền Vãn Thanh,tận tâm lau đi nước mắt cho hắn.Thở hắt ra một hơi,hắn cóc cái bốp vào trán nó,trách yêu mà lên tiếng

"Sao không đi luôn đi.Về làm gì"

"Về để coi người ông lấy làm vợ là ai.Quả không sai,là Lê tiểu thư"

"Ủa...Thuỳ Tiên cũng về chung với cậu à"

"Em chào cậu hai"

"Đây là ai?"

"Chị Dâu đây là Thuỳ Tiên-là em họ của cả hai"

Trong lúc cả bốn người đang trò chuyện,đâu đó trong góc,có một người im lìm theo dõi cuộc đối thoại của cả bốn nhưng mắt lúc nào cũng dán chặt vào thân ảnh người có mái tóc màu bạch kim.Và người con gái khá cao có mái tóc màu đen đứng bên cạnh.Người đó nghiến răng,bàn tay đẹp đẽ co lại rồi đập mạnh xuống bàn một cái.Nếu nói ánh mắt có thể giết người,Thịnh Văn Ngọc có khi đã chết hàng tỷ lần dưới mắt chị.

Đi biệt tâm hai năm.Tặng vòng đá cẩm thạch với lời nhắn "em nhớ chị" để rồi tay trong tay với người khác về dự đám cưới của Quyền Vãn Thanh.Hay thật.Vậy tặng vòng đá cẩm thạch còn ý nghĩa gì nửa?Tóc Tiên cảm thấy bản thân mình bị phản bội,bị đùa giỡn với chính người mà chị tin tưởng nhất.Thịnh Văn Ngọc là muốn gì từ chị khi tặng vòng tay cho chị nhưng lại dắt một người con gái khác về nhà đây?.Tóc Tiên siết chặt vòng cẩm thạch,màu xanh ngọc dưới tà trăng ánh lên độ sáng tuyệt hảo nhưng lại khiến chị chua xót.Chị muốn vứt đi nhưng là không nỡ.Thật sự không nỡ.Có lẻ chị yêu nó còn nhiều hơn nó yêu chị...hoặc Thịnh Văn Ngọc chưa từng yêu chị.

Loạng choạng đứng dậy,men say trong người được đánh sạch thay vào đó là sự tức giận lẫn thất vọng trào dâng,chị xoay người,xiên vẹo đi về hướng ngược lại.Bàn tay đặt lên lồng ngực chưa phút nào buông lơi.

...

Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành xuất sắc.Tận mắt thấy được thằng ăn2 rước người hắn thương về dinh.Còn nhiệm vụ chính thì Thịnh Văn Ngọc căn bản vẫn chưa hoàn thành vì nó không thấy nhân vật chính ở đâu cả.Được Quyền Vãn Thanh dẫn vào nơi tổ chức tiệc,nó đảo mắt hết tất cả các bàn tiệc ở đây,hình bóng khiến trái tim hắn vừa thương vừa day dứt không xuất hiện nơi này.Nó mím môi,rồi chầm chậm đi vào gian nhà Bùi Lan.Cả ba Phương lẫn mẹ Hương đều kinh ngạc nhìn nó.Nó mĩm cười,gãi đầu,nhẹ nói

"Con về rồi"

"Mày đi đâu hai năm nay.Cái Tiên...mau nói cho ta xem"

Thuỳ Tiên quay qua nhìn nó,Thịnh Văn Ngọc tiến lên phía trước,chắn trước mặt Thuỳ Tiên,điềm tĩnh nói

"Đi lập nghiệp"

"Lập nghiệp?Vậy việc gì không gửi thư về cho gia đình.Mày biết cái nhà này lo cho mày lắm không?"

"Vì công việc trên đó chưa ổn định nên con không dám nói..."

"Vậy bây giờ?"

"Đã ổn định rồi ạ.Con đã mua được một căn hộ nhỏ ở trên thành phố.Mọi việc ổn thoả con sẽ mời mọi người lên chơi"

Không một nét vội vã,không một nét tinh nghịch.Chỉ sau hai năm,Thịnh Văn Ngọc đã thay đổi thành một con người khác.Trưởng thành và chín chắn hơn.Quyền Vãn Thanh chớp mắt,khó mà có thể chấp nhận người đứng trước mặt đây là thằng em chuyên gia phá làng phá xóm của mình.Ba Phương,mẹ Hương thật sự mừng cho nó,khuôn miệng cứ nâng lên cười mãi.

...

Thịnh Văn Ngọc kéo Quyền Vãn Thanh ra một góc riêng.Gấp gáp nói

"Đám cưới anh có mời chị Tiên không?Tại sao tôi không thấy chị"

"Anh có mời.Nhưng chị đi đâu thì anh không biết"

Nó chặc lưỡi,rồi nhanh chóng chạy đi mất,Quyền Vãn Thanh âu yếm nhìn lấy,trong mắt hắn bỗng xuất hiện một Thịnh Văn Ngọc khi còn bé,cũng chạy gấp gáp trên con đường gồ gề sau nhà như này.

...

Nó chạy đôn chạy đáo khắp làng,từ nhà đến nơi làm việc đều không thấy chị,nó lân la dò tìm nhiều nơi,kết quả đều bằng 0.Thy Ngọc đưa tay chạm vào tường,thở dốc,mồ hôi nhễ nhãi,ướt đẫm tấm lưng.Lau lau cho bớt vương vãi mồ hôi,nó liền nhìn xung quanh,não vận hết công suất,nghĩ thử xem chị hiện tại đang ở đâu.Để rồi áng mây che trăng khẽ trôi đi,ánh trăng chiếu rọi xuống thôn làng,khung cảnh bình yên hiếm có.Nó ngẩn đầu nhìn trăng,môi hơi mím rồi chạy ngược lại về hướng ban nãy.Nếu nó đoán đúng,ắt hẳn chị đang có mặt tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com