czh.11
Lông mi rũ xuống,bao trọn lấy đôi mắt đẫm lệ.Tà trăng hắt vào hình bóng thiếu nữ,xung quanh khu vực bừng sáng nhưng không khiến cô ấy rạng ngời mà thay vào đó là sự đơn độc khó nói.Thiếu nữ ngồi thu mình,áo choàng lông.đỏ thẫm trên vai vẫn không thể cứu vớt được sự sang chảnh của thiếu nữ,chắc tại trong đôi mắt màu hổ phách đấy,vốn không có sự vui vẻ hạnh phúc.
Tiếng lá cây sột soạt vang lên đằng sau,thiếu nữ ngồi thẳng dậy,không thèm xoay đầu,chỉ ngẩn đầu nhìn trăng.
"Chị Tiên..."
Chị không nghĩ nó sẽ đến,lại càng không nghĩ bản thân lại là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của nó.Chị không muốn gặp nó,nhưng trái tim này lại khắc khoải nhớ nó,bằng chứng vòng tay cẩm thạch nó tặng vẫn còn chễm chệ trên tay chị.Nhưng như thế là trái đạo lí,chẳng khác nào nói chị là kẻ chen ngang cuộc tình này
"Chị Tiên..."
Thịnh Văn Ngọc kiên nhẫn gọi tên chị,Tóc Tiên cắn môi rồi quát lớn
"Đừng lại đây!!!!"
Bước chân đột ngột dừng lại,nó nhìn bóng lưng chị,ánh trăng hắt vào,trông đặc biệt đơn côi.
"Có chuyện gì vậy ạ"
"Mau cút đi.Cậu là đồ ác độc"
"..."
"Chị Tiên.Tôi.Chị mau bình tĩnh lại đi"
Thịnh Văn Ngọc bất chấp cảnh cáo của chị,nó khẽ chạy lại gần,ngọn cỏ cao quẹt vào chân nó-đau rát, không khiến bức chân nó ngừng lại.Thịnh Văn Ngọc chống tay lên thân cây sẫm màu,đưa mắt nhìn chị.Tóc Tiên xoay đầu nhìn nó,bàn tay bao trọn lấy chiếc cẩm thạch đang đeo trên tay,đôi mắt hoe đỏ nhìn nó vừa tức giận vừa uất ức.
"Mau biến đi.Nhanh lên!!!!"
"Rốt cuộc có chuyện gì.Nếu đó là lỗi của tôi thì cho tôi xin lỗi."
"Xin lỗi thì được gì.Đồ trơ tráo.Cậu coi tôi là trò đùa của cậu đúng không?"
Tóc Tiên quay hẳn người sang nó,đưa tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo,gương mặt đỏ bừng do rượu,đôi mắt si tình do cồn,mơ màng nhìn nó.Chị mím chặt môi,cơn đau giằng xé nơi trái tim khiến chị bỗng chán ghét gương mặt này của nó-quá xinh đẹp,quá xinh trai.Tuyệt đến độ khiến Tóc Tiên ray rứt không thôi.Thịnh Văn Ngọc đờ người,nhưng khi thấy người thiếu nữ nó thương rơi lệ,theo phản xạ mà nhảy tọt lên thân cây,chầm chậm đưa tay lau những giọt lệ vì tủi hờn mà tuôn rơi.Sự dịu dàng của Thịnh Văn Ngọc là thứ giết chết trái tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên,chị muốn hất tay nó,chỉ thẳng nó và bảo nó biến đi nhưng chị không thể.Tóc Tiên thường ngày mạnh mẽ nhưng cũng không hẳn là chị không được yếu lòng khi đối phương lại là người chị thầm thương trộm nhớ.
"Đừng khóc nửa mà.Tôi xót"
"Làm ơn đi.Đừng vờ yêu thương tôi nửa.Tôi không thích bản thân bị lừa dối nhất là đối với cậu"
Thịnh Văn Ngọc không hiểu chuyện gì nhưng việc ưu tiên nó làm là ôm chị vào lòng mà vỗ về.Tóc Tiên không cự tuyệt,chị gục trên vai nó,thúc thít,mặc dù người làm chị khóc lại chính là người đang ân cần dỗ dành chị.Thật trái ngang
"Ngoan đừng khóc nửa mà"
"Đồ thất hứa..."
"Tôi xin lỗi.Việc đó xảy ra đường đột quá nên tôi..."
"Biến đi.Cút đi.Cậu lỡ lòng nào khiến tôi ngày đêm ngóng trong tin cậu.Để rồi"
"Chiếc vòng này của cậu là có ý gì.Cậu muốn đoạn tuyệt với tôi hay cậu là đang an ủi tôi-phận kẻ chen ngang vào chuyện tình của cậu"
Thịnh Văn Ngọc nhìn chị,nhìn tấm lưng chị nhẹ run bần bật,nhìn chị ức đến mức phải đập thùm thụp vào lưng nó xả giận.Thịnh Văn Ngọc để yên cho chị càn quấy,nó ân cần âu yếm lưng chị,xoa nhẹ
"Chị...hình như có hiểu lầm ở đây...t-"
"Người đó là ai?"
"..."
"Tôi muốn biết tên người đó..."
"Ý chị là Thuỳ Tiên?"
"À...vậy ra người đó tên Tiên.Cậu tiếp cận tôi là vì tôi trùng tên với người đó sao?"
Tóc Tiên ngẩn đầu,âm u nhìn nó.Thịnh Văn Ngọc nhận ra được ánh mắt chị,đôi mắt mềm ướt ánh lên độ kiêu hãnh bất chợt
"Không ạ.Vì chị tôi mới tiếp cận,vì chị tôi muốn dũng cảm làm quen.Vì chị...tôi mới giấu cha giấu mẹ lên thành phố lập nghiệp"
"Tất cả là vì chị"
"Trước tiên.Cho tôi xin lỗi vì đi mà không báo trước với chị.Tôi sợ làm chị lo lắng,với lại khi đó tôi không đủ dũng khí để viết vài ba câu hỏi thăm.Tôi muốn quang minh chính đại rước chị về dinh,rước chị làm mợ ba của tôi.Và khi đó cả tôi và chị sẽ lên thành phố"
"Ý chị sao?Liệu chị có muốn nắm tay tôi cùng tôi lên thành phố không?"
Không hẳn là "tôi yêu chị" cũng không hẳn là "tôi thương chị" mà là hỏi ý kiến chị có muốn cùng nó lên thành phố hay không?Không nói thương nhưng lời nói đều bộc lộ niềm thương,không nói yêu nhưng đôi mắt luôn chất chứa điểm tình.
Đó là một lời khẳng định chắc nịch của Thịnh Văn Ngọc đối với chị sau hai năm vắng bóng.Rằng nó sẽ lo liệu cho chị mọi thứ.Việc của chị chỉ là gật đầu đồng ý.
Một lời tỏ tình gián tiếp và đầy ngây ngô nhưng lại khiến tim Tóc Tiên mềm nhũn,bấn loạn không ngừng.
Chị chờ ngày này lâu lắm rồi.Đã đợi lâu lắm rồi.Từ lâu nó chỉ còn là một cậu nhóc 10-11 tuổi tràn đầy năng lượng cho đến lúc trở thành "kẻ háo sắc" của gia tộc Bùi Lan và đã chững chạc hơn khi có cơ hội lên thành phố.Chị không buông bỏ nó,thậm chí là lúc nào cũng thầm quan sát cả quá trình Cậu Ba nhà Bùi Lan lớn lên.
Đã tỏ tình chị trước ánh trăng,nguyện một lòng vun đắp cho chị.
Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?
Thịnh Văn Ngọc như đọc ra được suy nghĩ của chị thông qua đôi mắt,nó dịu dàng nhìn chị,khẽ đưa tay vuốt lọn tóc con đang xoè xuống làm che đi gương mặt diễm lệ của chị.
"Thuỳ Tiên là bà cô xa của tôi.Bọn tôi không là gì của nhau cả.Chỉ có chị.Được trăng chứng giám,được đất trời làm chứng.Khi chị gật đầu,tài sản của tôi và cả chính tôi đều thuộc về chị.Thuộc về mỗi Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
"Vì vậy chị có sẵn lòng không?"
"Làm mợ ba của Gia Tộc Bùi lan.Là người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại"
Thịnh Văn Ngọc vươn tay,nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tóc Tiên,cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại làm chứng cho tình yêu thuần khiến mà Thịnh Văn Ngọc dành cho chị.
"Tôi định đưa chị lên thành phố.Và sẽ cầu hôn chị ở nơi sầm uất bậc nhất.Nhưng thề non hẹn biển dưới ánh trăng với quang cảnh yên bình của ngôi làng vẫn là một cái gì đó thiêng liêng hơn cả"
Tóc Tiên mím môi,ánh mắt vừa mong chờ vừa chắc chắn ánh lên trong mắt chị.Nó kiên nhẫn đợi cái gật đầu từ chị,nó kiên nhẫn đợi lời phản hồi từ chị.Bằng tất cả tình yêu thương chân thành,Thịnh Văn Ngọc đều đã gửi gấm qua đôi mắt.
"Tôi không cần tài sản của cậu.Tôi cần cậu.Nhà tôi giàu có thể nuôi cậu cả đời"
Thịnh Văn Ngọc phì cười,không hoa mỹ,không sến sẫm,không bật khóc vui sướng.Lời đồng ý rất ra chất Nguyễn Khoa Tóc Tiên-và nó chỉ cần có thế.Chị cứ là chính chị và nó yêu thích con người thật của chị.
"Được thôi.Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ quý bà về mà bao nuôi"
Tóc Tiên bật cười,đưa tay chạm má nó,dùng ngón cái quẹt qua môi nó,mang theo đê mê,mang theo sự trầm đục quyến rũ,mang theo những xúc cảm mãnh liệt chưa từng có.Thịnh Văn Ngọc gắt gao nhìn chị,rất dứt khoát,nó túm lấy gáy chị kéo chị vào một nụ hôn sâu.Chị vòng tay ôm cổ nó,nương theo những đợt nó truyền đến chị,nương theo những khoái cảm mà nó cho chị.
"Ưm~"
Chị ngửa đầu,lộ rõ cần cổ trắng nõn dưới ánh trăng ngọc ngà,còn Thịnh Văn Ngọc thì đang tham lam cắn mút lên đó,từng đợt khoái cảm dâng trào.Nó đã chờ rất lâu,rất lâu cho cái giây phút thăng hoa này.
"Cậu...đến đây thôi"
"Dạ..."
Nó khẽ nói,cắn nhẹ tai chị một cái rồi dìu Tóc Tiên xuống dưới.Nắm chặt lấy tay chị,cả hai đi về,trên con đường mòn,dù đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ riêng hôm nay Thịnh Văn Ngọc ước gì lối mòn này xa hơn,bước chân cả hai cũng ngắn hơn,để có thể cảm nhận trái tim,cảm nhận nhịp thở và quan trọng là được gần nhau nhiều hơn.
"Chị Tiên.Chuyện này nói ra thì thật không hay.Nhưng ngày mai tôi phải lên thành phố tầm ba hôm nửa sẽ về.Chiếc vòng cẩm thạch này là vật định tình tôi tặng cho chị.Nó của riêng một mình chị thôi nên đừng có suy nghĩ nhiều nửa"
"Tỏ tình xong rồi trốn.Cậu đúng là không có tình người"
"Tôi không trốn.Tôi chỉ muốn thông báo với chị.Tôi gấp rút về đây là vì đám cưới của Quyền Vãn Thanh và vịn cái lí do đi đám cưới để có thể gặp chị"
"Nhanh thôi.Chị đợi tôi được không?Tôi sẽ không như hai năm trước.Thịnh Văn Ngọc của bây giờ đã là Thịnh Văn Ngọc biết chu toàn mọi thứ"
"Tôi có thể đợi cậu.Trái tim này của tôi thuộc về cậu.Cũng mong cậu sẽ không phụ lòng tôi"
"Tôi tuyệt đối không.Tôi thương chị.Muôn đời muôn kiếp cũng thương mình chị"
Cánh cổng nhà Tóc Tiên cũng chỉ vỏn vẹn mười bước chân.Nó buông tay chị,rồi vươn người dang tay ôm chị vào lòng.Cái ôm nhẹ nhàng đầy thâm tình luôn là thứ Tóc Tiên mơ ước.Chị vốn sống mạnh mẽ,nghiêm túc đến nổi cánh đàn ông cũng phải dè chừng.Vì vốn cá tính mạnh,chẳng ai đủ can đảm để dang tay ôm chị vào lòng,cánh đàn ông bọn họ đều sĩ về thứ gọi là "sức mạnh đấng nam nhi" nên khi thấy chị,họ tự động tìm cách tránh né.Bởi vì quá mạnh mẽ,bởi vì độc lập lâu dần họ quên mất chị cũng là thiếu nữ,cũng muốn được yêu,được thương,được chiều.
"Tôi biết chị lúc nào cũng gồng gánh vì gia đình và còn vì bản thân chị là trưởng nữ.Nên người đời luôn luôn nói chị khô khan,nói chị lạnh lùng nhưng Thịnh Văn Ngọc tôi thì khác.Tôi tập trưởng thành cũng là vì chị,là để cho chị dễ dàng mượn bờ vai gục xuống mỗi khi yếu lòng"
"Hãy an tâm về tôi.Vì tôi thật sự yêu chị"
Thịnh Văn Ngọc buông tay,đặt tay lên má chị,xoa đều và ánh mắt của nó như một lời khẳng định,một sự nghiêm túc.Tóc Tiên cười rạng rỡ,rồi tinh nghịch búng nhẹ vào trán nó một cái.Xúc động nói
"Đồ nít quỉ nhà cậu.Lẹ đi rồi về rước tôi"
"Tất nhiên rồi ạ"
...
Thịnh Văn Ngọc ngủ lại ở nhà một đêm,sáng mai đã nhanh chóng cùng Thuỳ Tiên lên đường chuẩn bị quay về thành phố.Cái túi xách của nó lúc về thì rộng phân nửa,lúc đi thì chỉ đủ để nhét thêm cây tăm.Bánh trái,quần áo,đặc sản ê hề.Nó cười khổ rồi vẫy tay về phía gia đình thân yêu của nó.Trước khi lên xe,nó vô thức quay đầu lại,bắt gặp ánh mắt mà hằng đêm nó mong mỏi nhớ trông.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến tiễn nó,quang minh chính đại đứng cạnh Mợ 2 của nhà.Nó cười,khuôn miệng đóng mở,chỉ mỗi Tóc Tiên nhận ra
"Tôi sẽ về nhanh thôi.Đợi tôi nhé"
"Ừ.Tôi đợi cậu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com