Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

czh.12

Vốn phản ứng rất nhanh nhưng lại trố mắt nhìn vật phân khối lớn bùng nổ, tiếng vang vang vọng cả một vùng dội thẳng vào tai đối phương những âm thanh như các mảnh thuỷ tinh vỡ. Trái tim ấy chẳng kịp nứt, khuôn miệng ấy chẳng kịp than, đôi mắt ấy không kịp rơi lệ, tất cả diễn ra quá nhiều, tuột khỏi vòng tay liền hoà mình vào biển lửa. Nguyễn Khoa Tóc Tiên được người dìu ra khỏi hiện trường vẫn chưa thể hoàn hồn. Chị ngồi trên chiếc ghế xếp màu nâu, được một người cảnh sát đặt vào tay một ly nước ấm, hơi ấm phả vào mặt nhưng chẳng thể kéo nổi Tóc Tiên quay về hiện tại.

"Nhóc Ngọc. Đừng buông tay"

"Xin lỗi. Nếu tôi không buông, không chỉ riêng tôi, chị cũng sẽ chết trong này"

"Tiên. Hãy cho tôi không vâng lời một ngày nhé"

Chị nhớ lại khoảng khắc đó, khoảng khắc Thịnh Văn Ngọc hất mạnh tay chị, và đẩy chị ra ngoài kịp thời khi vật ấy nổ to, khoảng khắc Thịnh Văn Ngọc vẫn nhẹ nhàng an ủi chị khi cả hai đang lâm vào tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" và nụ cười lẫn đôi mắt của nó nhìn chị lần cuối, khi thân thể chỉ còn lại một màu xạm đen trong biển lửa.

Đó là điều Tóc Tiên ám ảnh, đó là điều có chết cũng không thể quên. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Chị đợi nó lâu như thế, kết quả đến cái xác cũng không thể nhận được. Nỗi đau nào còn hơn nỗi đau phút trước vừa cười nói vui đùa, phút sau chỉ có thể ôm lấy cơ thể lạnh lẽo để khóc thương người bỏ mình mà đi.

Người qua kẻ lại tấp nập, bóng phản chiếu trong mắt chị nhưng chị lại vô định nhìn vào cốc nước, dòng nước lạnh tanh, không còn ấm áp như ban đầu, giống như tâm trạng chị bây giờ-cơn mưa phùn rả rích không có điểm dừng, không có hồi kết. Chẳng phải một cơn cuồng dông, bão tố, sấm chớp đùng đùng mà lại như cơn mưa phùn, nhẹ nhàng nhưng lại âm ĩ, cứa từng chút từng chút vào da thịt non mềm.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại cướp người tôi thương ra khỏi vòng tay tôi?"

"Tại sao vậy? Nhóc Ngọc tại sao không nghe lời chị. Làm vậy được gì?"

"Được một người đã chết à?"

"Hay em nghĩ việc em làm là cao thượng. Không, nó không cao thượng. Nó khiến chị câm ghét em"

"Khiến chị hận em"

"Hận vì lại chết trước mặt chị. Hận vì không nghe lời chị, hận vì nghĩ điều đó là tốt cho chị"

"Mất em. Thể xác chị liệu có còn sống?"

Gục mặt thật lâu, người thưa thớt dần chẳng thèm đoá hoà, tiếng gió rít vào da thịt lạnh buốt cũng chẳng thèm bận tâm. Tự mình nhận lấy, tự mình tổn thương, tự mình chịu đựng và tự mình rơi lệ. Phải mất tận bao lâu mới khiến con người khóc khi tận mắt chứng kiến người mà mình thương nhất từng bước rời bỏ thế gian?

"Chị Tiên..."

Tóc Tiên ngẩn đầu, chị nghe giọng của nó, giọng của nó tha thiết gọi tên chị. Tóc Tiên đưa mắt nhìn quanh, khoảng không trước mắt trở nên nhoè dần, mắt chị khô khốc, lúc đục lúc trong.

"Chị Tiên!!!"

Tóc Tiên đứng phắt dậy. Giọng nói này, không sai được, Tóc Tiên chầm chậm tiến về phía trước, có người gọi cũng mặc kệ, có người kéo cũng vũng vẫy thoát ra. Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, như viên sỏi nhỏ được thả vào mặt hồ yên tĩnh, lăn tăn gợi sóng làm lòng người cảm thấy điều nhỏ nhặt đó lại bình yên.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên"

Chị không còn phân biệt đâu là giọng nó, đâu là giọng xa lạ nửa. Hễ nghe người gọi tên mình, Tóc Tiên liền mặc định là nó, chân chị vô định bước đi, cả người thẩn thờ đụng đến thanh chắn khu vực. Con ngươi màu hổ phách như chết đi, khuôn miệng xinh khẽ lẩm bẩm

"Ngọc ơi. Chị đến với cậu rồi nhưng cậu ở đâu?"

Bỗng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thấy mình rung lắc dữ dội rồi nhẹ bẫng đi, trước mặt chị không còn là rừng cây rậm rạp, nó mờ ảo rồi như hoà làm một, mở ra khoảng không u tối. Tóc Tiên đứng đó, mơ hồ, mông lung và thất vọng vì bóng dáng Thịnh Văn Ngọc một cắt cũng không thấy.

"Vậy là mình chết rồi sao?"

Tóc Tiên tự hỏi, đưa tay ngắt mạnh cánh tay, mảng da ấy chỉ ánh lên vết đỏ và cảm giác đau thì không có, điều ấy khiến Tóc Tiên khẳng định được bản thân đã không còn trên thế gian này nửa.

"Chị Tiên..."

"Chị Tiên!!!!"

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!"

Chị nghe giọng nói quen thuộc, chị nghe tiếng gió mạnh, những cơn lốc nhỏ lẻ nhưng cuồng nộ quét vào da thịt chị. Và rồi cả cơ thể chị bị những đợt cuồng nộ đó nâng lên, mắt chị mờ dần rồi nhắm lại.

...

Mở mắt lại một lần nửa, người chị thương đang ngồi bên cạnh chị, với đôi mắt đỏ hoe và bàn tay gân guốc đang nắm tay chị, bần bật từng cơn. Tóc Tiên đờ đẫn ngồi dậy, rỗng tuếch nhìn nó, đưa tay chạm đầu nó, xoa mái tóc đen tuyền vừa nhuộm lại hôm kia. Chị cảm nhận tay mình bị siết đến chặt cứng, nó gục mặt xuống tay chị, khóc lớn như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa lẩm bẩm mắng chị. Còn Tóc Tiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chị hành động theo thói quen nhất định có từ xưa.

"Ngọc..."

"Tôi nghe.."

"Tôi còn sống..?"

Thịnh Văn Ngọc nghe thế càng khóc to hơn, nước mắt rơi lã chã thấm đẫm cả một mảng mền nhung màu be sữa. Nó không hiểu, ngủ một đêm dậy. Vợ nó lại như lẩm bẩm chính mình "may sao vẫn còn sống" điều đó khiến Thịnh Văn Ngọc lo lắng, lo đến khóc tu tu vì thương vợ.

"Tôi cứ tưởng.."

"Đừng. Chị đừng nói gì hết!!!"

"Vậy tất cả đều là ác mộng. Cậu có tin không? Tôi thật sự mơ thấy cậu..chết"

Tai Thịnh Văn Ngọc vào chế độ điếc có chọn lọc, nó quyết không để chị nói những điều xúi quẩy cho bản thân, gắt gao ôm lấy, chặn môi chị bằng một nụ hôn sâu. Tóc Tiên bị nó hôn đến bất ngờ nhưng vẫn nương theo nụ hôn của nó. Dứt môi, đồng loạt thở hỗn hễn. Chị chạm vào má nó, dùng ngón cái quẹt nhẹ nước vẫn còn đọng dưới mi mắt. Khẽ nói

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng"

"Ổn rồi. Không cần phải xin lỗi. Chị mau dậy đi. Hôm hay Quyền Vãn Thanh với chị dâu lên chơi đấy"

Thịnh Văn Ngọc nói rồi bước xuống giường và ra ngoài. Tóc Tiên ở lại căn phòng giản đơn, nhìn xung quanh. Cơn ác mộng lấy đi cơn tỉnh táo của chị tận mười lăm phút nhưng ngay khoảng khắc này nó đã kết thúc.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có đám cưới viên mãn với Thịnh Văn Ngọc và lên thành phố vào hai hôm trước, cùng nó xây dựng tổ ấm. Chị vốn nhớ rất rõ, ngày nó rước chị về dinh. Là mùa xuân, là sự khởi đầu cho toàn bộ, thoát khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.Trời hôm ấy thật sự rất đẹp, trời quang mây tạnh, không khí mát mẽ dễ chịu. Thịnh Văn Ngọc trên người là bộ vest màu trắng, trên ngực điểm thêm bông hồng nhỏ, tóc hơi xoăn nhẹ, soái khí ngút ngàn. Lễ cưới diễn ra dưới sự góp mặt của hai bên, chị nghe bảo, còn linh đình hơn cả đám cưới của Quyền Vãn Thanh. Mọi bước đi đều được Thịnh Văn Ngọc lo liệu từ đông sang tây, chị chỉ cần nắm chặt tay nó, mọi thứ còn lại đã có cậu Ba Bùi Lan thu xếp. Đêm hôm đó, trăng vằng vặc cả một thôn làng, người ở đây thường ngủ rất sớm, duy chỉ trong gian dinh phủ Bùi Lan, căn nhà cuối cùng-ấn định là phòng tân hôn của vợ chồng son. Vẫn còn lập lờ đèn từ những dãy lồng đèn treo ngoài sân.
Bên trong tối om, chỉ nghe văng vẳng tiếng thở trầm đục và tiếng rên phóng đãng mê hoặc lòng người...

"Chị làm xong chưa?"

"Chị vợ ơi"

Tóc Tiên giật mình, đáp lớn một câu rồi nhanh chân vào phòng mà vệ sinh cá nhân.

...

Tiếng rôm rã ở nhà dưới, tiếng người nói cười. Tóc Tiên bỗng thấy buổi sáng này thật yên bình, cùng gia đình quay quần bên nhau . Thịnh Văn Ngọc thấy chị xuống liền khẽ đi lại, đỡ lấy tay chị cùng chị đi vào giữa gian phòng. Quyền Vãn Thanh nhướn mày nhìn nó còn Minh Hằng ở bên cạnh thì cười tươi, đôi mắt khẽ nâng trông vừa hạnh phúc vừa tự hào. Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu vì vốn dĩ Quyền Vãn Thanh và Thịnh Văn Ngọc đã bốn tháng rồi không gặp, hai anh em nhà này có thể ngồi nói từ chân trời đến gốc bể, có khi sẽ quên ăn quên uống tâm sự đến tận khuya.

"Mọi người ở đây ăn cơm trưa luôn đi ạ, em sẽ nấu ăn tiếp đãi mọi người"

"Chị vợ có cần tôi phụ gì không?"

"Mình tiếp anh chị đi, để tôi"

Tóc Tiên khẽ đứng dậy, gật đầu chào cả ba rồi nhanh chân xuống bếp. Thịnh Văn Ngọc dõi theo, mắt vẫn chưa có ý định dời đi cho đến khi nghe tiếng ho khan của hắn. Thịnh Văn Ngọc khẽ cụp mắt, vẫn như xưa, mỗi lần xấu hổ hai tay đều siết chặt lại vào nhau như đang làm động tác bắt tay. Minh Hằng thấy cậu em này căng thẳng liền mau chóng giải vây

"Chị nghe nói Tiên nấu ăn ngon lắm"

"Đúng vậy đấy ạ. Em ngày xưa cũng được gọi là gầy, từ khi ăn đồ ăn chị vợ nấu mặt đã phúc hậu rõ ràng"

Thịnh Văn Ngọc nhắc đến Tóc Tiên, ánh mắt long lanh không khỏi giấu nỗi niềm vui sướng, khoé môi nâng lên đầy tự hào. Rước được Nguyễn Khoa Tóc Tiên về dinh là điều may mắn nhất cuộc đời nó, gấp hàng nghìn hàng vạn lần việc nó thành công trên thành phố trong vòng hai năm.

"Vậy thì chị cũng rất mong chờ vào đồ Tiên nấu á nhen"

"Dạ vâng. Bảo đảm rất ngon đấy ạ. Vợ em nấu mà. Hihi"

Nó đưa tay sờ mũi, sĩ lên tận trời cao. Chắc lẽ Thịnh Văn Ngọc kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này mới cưới được Tóc Tiên. Nó cũng chia sẻ chân thành những điều ấy đến với hai người đối diện. Tóc Tiên tuy đang bận rộn trong bếp nhưng vẫn quan sát được bên ngoài và nghe được những lời nói ngây ngô đầy dễ thương và tự hào của nó dành cho chị.

Thịnh Văn Ngọc nghĩ nó là người may mắn. Nhưng Tóc Tiên là phải cảm ơn ông trời vì đã cho chị cưới được người chị thật sự thương. Thịnh Văn Ngọc kiếp trước không cứu ai cả nhưng kiếp này nó đã cứu rỗi Tóc Tiên vào những ngày tháng chị cô độc nhất, bằng một cây kẹo dâu cùng nụ cười tươi như ánh ban mai với giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định

"Cho chị cây kẹo. Đừng khóc nửa. Em hứa với chị lớn lên em sẽ không để chị khóc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nửa"

"Chị cười xinh như vậy tại sao lại không chịu cười?"

Không biết Thịnh Văn Ngọc có nhớ không? Nhưng cũng chẳng sao. Nếu Thịnh Văn Ngọc năm 7 tuổi không nhớ thì hãy để Thịnh Văn Ngọc năm 26 tuổi làm điều đấy bằng trái tim và tất cả sự chân thành.

"Chị vợ ơi. Thật sự không cần tôi phụ sao"

"Mình cứ để tôi"

Thịnh Văn Ngọc ôm lấy thân thể chị từ đằng sau, đôi bàn tay rắn chắc khẽ siết chặt eo chị, hơi nóng phả vào cổ chị, đầy nhẹ nhàng và có chút gì đó độc chiếm.

"Hai người họ đi dạo vườn hoa trước nhà rồi"

Nhẹ đặt môi lên gáy chị, Thịnh Văn Ngọc mĩm cười, đoạt lấy con dao từ tay chị. Bản thân không giỏi bếp núc nhưng nó sẽ giúp hết khả năng của
mình. Hai thân ảnh trong bếp bên cạnh nhau với những tấm thớt và những hũ gia vị, đôi bàn tay bên dưới len lén tìm lấy nhau, ở ngoài sân cũng có hai thân ảnh đang nắm tay, đưa mắt nhìn lấy khung cảnh tràn ngập hoa trong sự yên bình vốn có.

Trong một không gian, nơi đâu cũng là hạnh phúc, ai đâu cũng nghĩ mình là định mệnh của đối phương.

        END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com