czh.4
"Lào Khoa Tiểu Thư.Thật vinh dự cho gia đình tôi khi tiểu thư cất công đường xá xa xôi đến đây?Liệu phải chăng chuyện này có liên quan đến nhóc ba nhà tôi?"
Ba Phương điềm tĩnh nói.Khẽ đứng dậy,Tóc Tiên mĩm cười,đi đến đỡ lấy gia chủ,để gia chủ ngồi xuống.Chị cúi đầu,lễ phép nói
"Có liên quan đến cậu ba.Nhưng con đến đây là để cảm ơn cậu ba vì đã cứu con thoát khỏi kẻ biến thái nổi danh mấy bửa nay"
"Không biết là cậu ba vẫn còn ngủ chưa dậy hay sao ạ"
Ba Phương hơi cau mày,rồi cười giã lã,thẹn thùng nói
"Vậy sao.Tôi là trách nhầm thằng ba nhà tôi.Tôi sẽ kêu người kêu nó ra đây.Cảm ơn tiểu thư đã cho tôi biết"
Người hầu nhanh chóng hiểu ý lui vào trong.Cậu Hai Quyền cũng đang ở đây nên đã tiếp chuyện với Tóc Tiên thay cho Gia Chủ nhà Bùi Lan.Khi Gia Chủ đi khuất thì cũng là lúc kiểu ngồi hình tượng ban nãy vứt xó.Cậu hai thì ngồi xếp bằng còn đại tiểu thư thì bắt chéo chân nhưng coi bộ cũng chẳng được nền nã.
"Chị đến sớm hơn thì nhóc Thịnh chẳng bị cấm túc"
"Khuya rồi.Đến sợ làm phiền em nhưng nhóc đó cấm túc mấy ngày?"
"Mới có một ngày"
Tóc Tiên phì cười,dùng quạt che đi khuôn miệng cười tươi của chị.Quyền Vãn Thanh thì trông cực kì thoảng mái,chơi với nhau từ nhỏ,thiếu điều muốn phi đến ôm chầm lấy nhau cũng nên.
...
"...quý cô đây"
Quyền Vãn Thanh khẽ ngoắc tay,nó ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh hắn.Lộ ra đôi mắt nâu sáng trầm ngâm nhìn vào,quạt xếp gỗ màu đỏ cũng chẳng thể che hết dung mạo khuynh nước khuynh thành của người đối diện.Khiến nó mẩn mê.Quyền Vãn Thanh hất tay nó,Thịnh Văn Ngọc thu hồi ý mình,liếc sang nơi khác,ho khan vài tiếng.
"Cậu ba không định nói gì với tôi à?"
"Tiểu thư...có sao không?Có lẻ cái sự lỗ mảng của tôi ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiểu thư.Tôi xin lỗi"
"Tôi không sao.Cậu sao phải xin lỗi tôi.Tôi mới là người nên cảm ơn cậu ba Thịnh đây"
"Vậy sao?Thật ngại quá.Tôi là cảm thấy bất bình trước những hành động không chuẩn mực kia.Quý cô quá khen"
Quyền Vãn Thanh chống cầm,không phải để tạo dáng mà là ráng nhịn cười trước những lời nói mật ngọt của Thịnh Văn Ngọc.Nghe nó giả mà nó cứ sượng sùng nhưng hắn cũng vì thể diện của nhóc ba nhà hắn nên chỉ ráng giấu mặt ra sau mà phì cười.Nó thao thao bất tuyệt.Tóc Tiên đối diện chỉ biết mĩm cười nhìn nó.Thanh âm líu lo này đã lâu rồi mới được nghe và mới được cảm nhận.
Nhóc này lớn lắm rồi.Chắc phải bắt về thôi.
"À.Tôi biết chỗ này đẹp lắm.Có làm phiền không khi tôi có thể mời tiểu thư đi với tôi"
"Đảm bảo tiểu thư sẽ thích"
Thy Ngọc miệng lưỡi ngọt ngào,nhẹ nhàng như rót mật vào tai.Tóc Tiên mĩm cười,khẽ nói
"Được.Tôi cũng đang chán.Cậu sẽ dẫn tôi đi đâu đây?"
Thịnh Văn Ngọc đứng dậy,vui mừng chạy vào trong vừa chạy vừa nói vọng ra
"Tiểu thư chờ tôi.Tươm tất là tôi sẽ dẫn tiểu thư đi"
Tóc Tiên mĩm cười,xếp cây quạt lại,liếc mắt nhìn Quyền Vãn Thanh.Hắn chẳng thể nhịn cười được nửa,đã phụt ra thành tiếng.
"Sao chị lại có thể nghe được mấy lời sến sẫm của nó vậy?"
"Vì đó là nhóc ấy thôi"
"Chị cũng thật là.Sao không nói cho nó biết"
"Không.Như vậy mới thú vị"
Quyền Vãn Thanh hớp ngụm trà,gật đầu chấp thuận.Tóc Tiên đoan trang ngồi trên ghế,khí thế ngời ngời,áo lông đỏ khoác lên người càng làm đại tiểu thư họ Lào thêm phần sang trọng,quý phái.Gương mặt xinh đẹp,nốt ruồi son dưới chân mày phải,càng tôn thêm vẻ kiều diễm của chị.
...
Thịnh Văn Ngọc dẫn Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi khắp những nơi mà nó biết ở trong làng.Duy cũng là đi phá làng phá xóm nên biết rất nhiều cảnh đẹp.Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng đi theo nó,chỗ nào nó dẫn đi,chị đều không từ chối.Nhìn thì như cả hai đang nói chuyện với nhau chứ thật ra Thịnh Văn Ngọc vẫn là người thao thao bất tuyệt còn Tóc Tiên thì chỉ lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của nó.
"Tiểu thư thấy sao?Cảnh này có đẹp không?"
"Tôi với cậu cũng đã quen biết.Cậu cứ gọi tôi thân mật đi.Sao cậu cứ khách sáo thế"
Thịnh Văn Ngọc đưa tay sờ đầu,cười khờ.Rồi mặt nó hơi chau lại,rất nghiêm túc với vấn đề gọi thân mật với chị.Tóc Tiên kiên nhẫn đợi chờ,chị là thích dáng vẻ này của nó nhất.Trông đáng yêu cực kì.
"Chị...Tiên?"
"Ừm hứm.Như vậy có phải nghe dễ chịu không?"
Tóc Tiên vươn tay,nhéo nhẹ má nó,dịu dàng nói.Thịnh Văn Ngọc mặt đỏ như trái cà chua,trêu gái thì phải gọi là có tiếng nhất vùng chứ chưa thấy người đẹp nào trêu lại bao giờ,bây giờ được người đẹp ghẹo thì từ sói cũng hoá thành cún con ve vẩy cái đuôi nhỏ thôi.
"Chị..."
"Tôi lớn hơn cậu.Như vậy cũng là theo lẻ tự nhiên"
"Như vậy không được.Tôi dù gì cũng là..."
"Thì sao nào?Cậu không thích à?"
Thịnh Văn Ngọc im như thóc,nó cúi đầu,đỏ lại càng thêm đỏ.Nỗi nhục nhã ê chề này,Thịnh Văn Ngọc không dám lưu trữ vào trong não bộ.Nó vốn nhanh nhạy,thông minh,miệng lưỡi ngọt như mía lùi,làm tan chảy biết bao trái tim cô gái,giờ đây lại chịu thua trước Tóc Tiên.
Không được.Lòng tự trọng của nó không cho phép chuyện đó.
Trong lúc hăng máu,Thịnh Văn Ngọc tấn công ngược lại,nó lợi dụng mọi địa hình sẵn có,vươn người,thành công ép được Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Nó chống tay ngay bên cạnh chị,cả hai cách nhau chỉ có 10 cm.Thật sự rất gần,gần đến độ nghe được tiếng thở của nhau và cả đôi mắt của đối phương.Thịnh Văn Ngọc nhếch môi,trông cực kì đểu cáng.Tóc Tiên vẫn trầm tĩnh nhìn nó,chị là xem thử nó sẽ làm được những gì.
Thịnh Văn Ngọc thấy được ánh mắt thách thức của chị,nó chỉ nhẹ nhếch khoé môi.Chị nghĩ là cậu ba nhà Bùi Lan không dám làm gì chị sao?Cái danh trêu gái có tiếng khắp làng không phải là lời đồn thổi.Thịnh Văn Ngọc có thể chứng minh cái sự ăn chơi trác táng của nó không phải hữu danh vô thực.
Tóc Tiên chỉ nghĩ nó như vậy là đủ,sau đó sẽ trở về cậu trai ngoan ngoãn mới lớn và hay thẹn thùng nhưng chị đánh giá quá thấp nó.Thịnh Văn Ngọc vươn người càng ngày càng sâu,có thể thấy sự cựa mình nhẹ của chị và ánh mắt hoảng hốt,mục tiêu nó nhấm đến đã có.Thịnh Văn Ngọc hôn nhẹ lên tai của Nguyễn Khoa Tóc Tiên,rồi là cười đắc ý trước mặt chị.
"..."
Hay.Nhóc này hay!!!Thành công khiến đại tiểu thư Lào Khoa bối rối và thành công khi khiến Nguyễn Khoa Tóc Tiên băng lãnh cũng có lúc ngượng đến đỏ cái tai.
Khá khen cho Cậu Ba gia tộc Bùi Lan!!!
"Chị...đứng hình rồi à?Chị nghĩ tôi sẽ không dám làm gì chị đúng không?Ban nãy ánh mắt chị trông rất thách thức tôi"
"..."
Thịnh Văn Ngọc đưa tay sờ mũi,cười hề hề nhìn chị.Còn Tóc Tiên là vẫn chưa hoàn hồn trước sự bạo gan của nhóc này.Đứa nhóc này nay còn dám cả gan trêu cả chị,tư thế thành thục,biết cách làm gương mặt mình điển trai nhất có thể để thu hút gái nhà lành.
Để xem.Khi chị bắt về còn dám làm càn nửa không.
"Cậu khiến tôi bất ngờ đấy.Khá khen cho cậu"
Thịnh Văn Ngọc được khen nên sĩ đến tận trời cao,nó vui vẻ cứ toét miệng cười mãi.Ban nãy không nằm trong kiểm soát của nó,cái sự hăng máu,hiếu chiến của nó trỗi dậy khiến nó làm mà không suy nghĩ.Hên sao,chị không để ý,chứ tay nó siết một rách cái quần cậu Út tặng cho nó hai hôm trước rồi.Nó sợ chị lại không nhìn mặt nó rồi lại sợ chị phản ứng không tốt,ghét nó.
Thịnh Văn Ngọc tung hứng là vậy chứ ai biết sâu trong lòng nó đã run đến cỡ nào.Nhận một cái cau mày từ chị là nó chôn mặt mình xuống cây liền.
Nhưng may mắn chị cũng không ghét bỏ nó hay gì cả.Mừng.Thịnh Văn Ngọc mừng như mới bắt được vàng.Thề,lần sau nó không nghịch dại nửa.
Sợ chết khiếp!!!
Tóc Tiên mĩm cười,chị cũng đã dần ổn định và ngay khoảng khắc đó bắt gặp,cái thở phào nhẹ nhõm của nó.Nó bạo khiến chị bất ngờ nhưng cái bạo này xuất phát từ bản tính hơn thua của nó,chứ đứa nhóc này không xấu đến mức như vậy.
Hoặc là chỉ riêng chị thì nó mới không xấu?
Không ai biết chừng một điều gì cả...
Nhóc con này càng lớn càng có nhiều cái thú vị.Khiến chị bị thu hút vào từng chuyện nó làm và để xem thử nó làm được những gì và sẽ cho chị bất ngờ gì.
...
Cả hai đi chơi từ sáng sớm cho đến tan tầm,mặt trời dần buông xuống qua những khe núi phía xa xa.Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau,hướng mắt nhìn về nơi đỏ thẩm đang dần ngã mình.Nó không muốn về,không biết chị nghĩ sao chứ nó muốn tận hưởng cảm giác yên bình này càng lâu càng tốt.Nhất là được ngồi bên cạnh chị.
"Về thôi cậu.Trễ lắm rồi"
"Đây để tôi đỡ chị"
Nó tinh tế nắm nhẹ tay chị,giúp chị đi xuống.Tóc Tiên khẽ siết ngón tay nó,mĩm cười.Cả hai đi dạo trên con đường làng,trời thì chập chững tối,Thịnh Văn Ngọc đi rất gần chị,Tóc Tiên thấy thế liền muốn trêu chọc nó
"Cậu sợ à?"
"Không.Tôi đang bảo vệ chị"
Nó nhẹ nhàng nói,như làn nước ấm chảy vào trái tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên,chị nâng khoé môi,nhẹ nhàng mĩm cười và cũng rất dịu dàng nhìn công tử bên cạnh.
...
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về"
"Chị Tiên..."
Nó gọi tên chị.Tóc Tiên khẽ nhìn nó,chờ đợi.Thịnh Văn Ngọc mím môi,dường như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi lại thở dài,mĩm cười nói
"Mai gặp lại"
"Ừm.Cậu đi đường cẩn thận"
Thịnh Văn Ngọc gật đầu,xoay người bước đi.Tóc Tiên đứng trước hiên nhà đợi hình bóng nó đi khuất rồi mới an tâm đi vào trong.
Nhóc nhỏ nhà chị nên chị phải giữ kĩ kẻo có người bắt mất.Khuôn mặt đó với cái miệng lưỡi như mật như đường đó,gái phải gọi là theo nườm nượp.
Đào hoa mà vào tay chị thì cũng tắt điện.Ngoan ngoãn mà làm người của chị...
...
Thịnh Văn Ngọc lò mò về đến nhà,phòng khách vẫn còn sáng đèn nhưng chỉ có một bóng nhỏ heo hút nơi bàn kính.Quyền Vãn Thanh vẫn còn thức,đồ ngủ đã sẵn sàng,có lẻ là chờ nó.Thịnh Văn Ngọc bắt gặp ánh mắt của anh hai nó,nó bỗng như một đứa trẻ lén đi chơi về đêm bị người lớn bắt gặp.
"Sao anh...còn ngồi đây?"
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa..."
"Người đâu.Dọn cơm cho Cậu Ba.Đem đồ ăn lên đây"
Thịnh Văn Ngọc buộc phải ngồi xuống,đối diện với anh hai nó.Bụng nó râm ran kêu,gia nô dọn lên rất nhanh nhưng nó vẫn đợi anh hai nó.
"Ăn đi"
"Cậu đi lâu thật đấy"
Nó vừa ăn vừa trả lời hắn.Quyền Vãn Thanh chống tay,nhìn vào đứa em của mình,cái sự háu ăn này...trong nhà chỉ có mỗi nó có.
"Tôi muốn dành nhiều thời gian cho chị ấy"
"Chị ấy?Cậu cũng nhanh thật đấy"
"Quá khen.Đáng lí phải nói chị ấy chứ.Chị chấp thuận thì tôi mới dám kêu"
"Có người con gái nào không chấp thuận cái miệng của cậu không?"
"Có Lê Ngọc Minh Hằng đấy"
"..."
"Cậu gan rồi"
Thịnh Văn Ngọc phì cười,nhìn cái trợn tròn mắt của Quyền Vãn Thanh.Đụng đến hắn thì hắn ta có thể nhân đạo bỏ qua,chỉ cần có người nhắc tên Lê Ngọc Minh Hằng,dù tốt hay xấu,cậu hai nhà Bùi Lan đều đập người đó ra bã,nhừ nát xương chẳng tha.
"Tôi giỡn.Người của anh,tôi chẳng dám đụng"
"Biết vậy là tốt"
Quyền Vãn Thanh trầm thấp nói.Hắn chống cầm,hững hờ nhìn nó.Thịnh Văn Ngọc không thể ăn nửa,đành kêu gia nô dọn xuống.Nói rồi,nó đứng dậy,khẽ nhìn hắn rồi nói
"Tôi vào phòng trước"
Quyền Vãn Thanh im lặng,nhìn bóng lưng nó khuất dạng sau chiếc rèm màu xám,dẫn lối đến phòng nó.Đôi mắt phượng trầm ngâm,tràn ngập những suy nghĩ nhỏ lẻ hay to lớn trong đầu.
Hắn bắt đầu hoài nghi về nó.Hoài nghi về mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com