Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

czh.5

Quyền Vãn Thanh có việc nên phải đi từ sớm.Hắn có mở một xưởng may nho nhỏ gần làng,chuyên dùng để sản xuất vải vóc,gấm lụa,áo quần sang trọng dành cho tiểu thư khuê nữ,đài cát.Một tháng,Quyền Vãn Thanh sẽ đến thăm tiến độ công việc của xưởng may hai lần.

Quang cảnh thoáng đảng,cây cối hai bên đường không um sùm mà cũng không thưa thớt,nó đủ cho tâm trạng của hắn.Quần tây,áo sơ mi,cà vạt đen,hắn đội thêm một cái mũ nồi,gương mặt điển trang ẩn sâu lớp mũ có thể hút hồn bao nhiêu cô gái trong vùng.

Quyền Vãn Thanh khẽ đi chậm,hắn trông thấy từ xa xa có bóng người nằm nghiêng.Hắn khẽ đi đến,nhíu chặt mày đến cực độ.Nữ nhân này sao lại bị thương nặng thế kia.

...

Nữ nhân mơ màng tỉnh,cơn đau từ chân thành công khiến nữ nhân nhận thức mọi thứ xung quanh.Cô gái chưa kịp hoang mang thì đã thấy bóng dáng hắn đang ngồi ngay cái ghế bên cạnh,đăm chiêu nhìn vào cuốn sổ màu đỏ đô.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn đóng cuốn sổ,đẩy gọng kính đen,hững hờ nhìn nữ nhân.Cô gái kéo mền đến sát cổ,đề phòng nhìn hắn.Quyền Vãn Thanh bắt chéo chân,không nhanh không chậm nói

"Cô đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế à?"

Nữ nhân ngồi trên giường,cau chặt lông mày,khắc sau cũng thả mền xuống,cúi đầu,lí nhí nói

"Xin lỗi.Tôi không có ý đó"

"Cô là ai?Giọng cô không giống người ở đây"

Quyền Vãn Thanh thắc mắc,cô gái cũng thành thật đáp

"Ừm.Tôi là người từ nơi xa đến để làm ăn"

"Cô tên gì?"

"Tôi tên Yến.Cảm ơn vì đã giúp đỡ"

Quyền Vãn Thanh hờ hững gật đầu,rồi đi ra ngoài.Nữ nhân đó nhìn theo,tim bỗng đập mạnh hai cái.Nữ nhân đưa tay sờ ngực trái,cảm giác xem thử trong nữ nhân đang bùng phát điều gì.Một ngón lửa nhỏ đang dần bập bùng trong tim.

...

Thịnh Văn Ngọc muốn đi chơi với chị nên đã đến xưởng làm việc của chị rất sớm.Nhưng vì Tóc Tiên vẫn còn nhiều việc để làm nên nó đành phải ngồi tại xưởng đợi chờ.Nhìn chị tất bật đi qua đi lại mà khiến lòng nó rộn ràng,nó quyết tâm nếu nó có thể rước chị về được thì nó thề,sẽ không để phu nhân của nó động tay động chân vào một việc gì cả.Chỉ nằm im và hưởng thụ những ân sủng của nó.

Trang phục hôm nay của chị tuy giản đơn không quyền quý như mấy hồi nhưng vẫn phần nào cuốn hút nó,nhất là cặp gọng không tròng màu đỏ chị đang đeo.

Ôi,cực phẩm là chị chứ không phải ai!!

Nó nhìn không chớp mắt,được cả phần hình lẫn phần tiếng.

Khác với những điệu cười mồi khi nghe những câu chuyện phiếm của nó,Tóc Tiên khi thật sự nghiêm túc làm việc lại là điều thu hút hơn cả.Mái tóc búi gọn sau đầu,chỉ để vài cọng loe hoe dưới gáy,theo từng đợt di chuyển của chị mà chuyển động.Li trà được phục vụ riêng cho nó đã nguội lạnh,nó không có thời gian để uống,vì nó dành thời gian để chăm chú vào người con gái nó thương làm việc.

"Chờ lâu vậy có chịu được không?Nếu cậu cảm thấy chán thì có thể về trước"

"À không.Tôi chờ chị được.Chị cứ làm việc đi.Đến giờ ăn trưa tôi sẽ dắt chị đến quán ăn ngon nhất ở cái làng này"

Tóc Tiên nhìn nó,nhìn gương mặt soái khí ngời ngời của nó,khoé môi nâng lên,phì cười.Thịnh Văn Ngọc ngơ ngẩn,ngẩn ngơ rồi thu vào mắt nụ cười tiên tử của chị.Như tiên và khiến trái tim nó xuýt xoa vì yêu.Chị khẽ đi lại gần nó,đưa tay miết cầm nó,kéo đầu nó lên,để mắt nó đối diện thẳng mắt chị.Tiên cười một nụ cười dịu ngọt.Còn nó thì đã như một quả cà chua chín,mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị quá mười giây.Trong mắt chị,Thịnh Văn Ngọc là một đứa trẻ chưa lớn,là một đứa nhóc đã đưa cho chị một cục kẹo để dỗ dành chị khi chị có chuyện buồn hồi nhỏ,là đứa nhóc luôn kè kè bên anh hai nó và ngó một cái đầu tròn ủm để nhìn chị.

Kỉ niệm hồi xưa của nó với chị,chị đều nhớ.Chỉ tiếc là đứa nhóc này chẳng còn nhớ gì về người mà hồi xưa nó hứa sẽ rước về và bảo vệ chị suốt đời vì khi đó chị lúc nào cũng mít ướt.

Tóc Tiên nhớ rất rõ,cái tướng bảnh tỏn của nó khi đứng trước mặt chị,đập tay trước ngực và hùng hổ tuyên bố,lớn lên sẽ rước chị về nhà nó,nơi có một cái hồ nhỏ và hai trái tim hồng luôn hướng về nhau.

"Chị..."

Thịnh Văn Ngọc gọi,Tóc Tiên khẽ thoát trong tiềm thức,vỗ vỗ má nó,dịu dàng nói

"Chờ chị chút nữa thôi.Rồi chị đi ăn với cậu"

"Dạ..."

Ngoan vậy,như mèo ấy.Mèo của Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!Thịnh Văn Ngọc co người,ngồi khúm na khúm núp,khác với Quyền Vãn Thanh trong trang phục áo dài cách tân lịch sự,cổ kính thì thời trang ăn diện của Thịnh Văn Ngọc lại rất là năng động,cá tính và cũng hơi trẻ con một tẹo.Qua khoé mắt,chị có thể thấy được nó đang thu người lại,trông có vẻ rất ngại ngùng.

Thịnh Văn Ngọc đang chìm đắm vào suy nghĩ của nó.Nó cứ có cảm giác nó đã quên một điều gì đó,rất là quan trọng sau khi thấy ánh nhìn của chị dành cho mình.Một phần hoài niệm,một phần nuông chiều và cũng có gì đó buồn bã,ấm ức.Rất khó nói nhưng lại khiến Thịnh Văn Ngọc cảm thấy có lỗi.

Không biết sai ở đâu,sai như thế nào.Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà buồn thì ắt hẳn là lỗi của nó.Và nhiệm vụ của tiểu nghịch ngợm này là làm cho Tiên nữ không còn vướng bận nỗi sầu trên đôi mi tinh tế ấy nửa.

...

"Thằng Thịnh đâu?"

Quyền Vãn Thanh ăn một miếng cơm,bình tĩnh đáp

"Chắc đi với tiểu thư Lào Khoa rồi.Ba mẹ cứ ăn đi"

Ba Phương nhìn mẹ Hương,thở dài một hơi,lắc đầu ngán ngẫm.Phu nhân cái nhà này thì không mấy bất ngờ,vẫn điều đặn gắp đồ ăn cho mọi người.Quyền Vãn Thanh thong thả ăn,sau khi ăn xong hắn sẽ đến xưởng xem xét một chút rồi sẽ ghé qua quán Ba Trà để chuyện trò cùng Lê Ngọc tiểu thư.
À mà còn cái người tên Yến đó nửa,hắn là đang đau đầu không biết phải giải quyết chuyện đó ra sao.Thôi thì cứ giục cho cái Miêu quản lí chuyện đó vậy.Quyền Vãn Thanh chi tiết vạch toàn bộ kế hoạch mà bản thân sẽ làm trong đầu một cách tỉ mĩ,không thể có bất kì một sai sót và không đi theo một tuần tự nhất định được.

...

"Cậu hai kêu gì con..."

"Người con gái kia giao cho ngươi.Chăm sóc cho tốt.Có việc gì thì báo lại tôi"

"Dạ thưa cậu"

Cái Miêu cúi đầu rồi nhanh chóng lui xuống.Quyền Vãn Thanh cứ thế đi xung quanh kiểm tra tình hình của xưởng.Sau xưởng của hắn có một bãi đất trống nhỏ,những cây hoa dại mọc trên đó rất nhiều nhưng không hẳn là um tùm,nó có độ lan và độ tươi tốt nhất định.Mấy hôm trước,Quyền Vãn Thanh vừa cho người làm một cái xích đu gỗ nhỏ,hướng về phía núi non hùng vĩ,nơi thích hợp để ngắm cảnh hoàng hôn.Hắn dự định,tân trang lại nơi này thơ hơn một tí thì sẽ giới thiệu cho Lê Ngọc tiểu thư.Vì nữ tử của Lê Ngọc Phủ theo hắn biết rất thích những thứ sặc sỡ,những thứ tuyệt đẹp của tạo hoá ban tặng và những điều khiến tâm hồn nàng ta bay bổng.Tận hưởng cái đẹp với nhiều cảm xúc tuyệt vời.

...

"Cô Yến,xin cô hãy nghĩ ngơi ở đây"

"Cậu chủ của ngươi đâu"

Cô Yến hung hăn nói.Cái Miêu nảy giờ vẫn cúi đầu,điềm tĩnh đáp

"Cậu hai đang rất bận.Cậu kêu tôi đến chăm sóc cô"

"Ngẩn mặt lên tôi xem"

Cô Yến đanh giọng mà ra lệnh.Cái Miêu không hẳn ngẩn đầu liền mà vẫn còn đôi co vài ba câu với thiếu nữ

"Tôi kêu ngẩn là ngẩn.Nhanh"

Cô Yến thấy người đối diện thở dài một hơi,rồi từ từ ngẩng mặt.Nước da trắng bóc,khuôn mặt xinh xắn đáng yêu,má hơi phình ra như một cái bánh bao nhỏ.Nhất là đôi mắt to tròn lung linh hệt như búp bê.Cô Yến nhất thời kinh diễm,nữ tử làng này quả thật rất xinh đẹp.Bỗng cô cảm thấy hứng thú với người gia nô này

"Ngươi tên gì"

"Tôi tên Tiểu My...cậu chủ thường gọi tôi là Cái Miêu"

"Vậy ngoài cậu chủ ngươi ra,ta có thể gọi ngươi là bé Miêu không?"

Cái Miêu hơi mở to mắt,nhìn lấy.Đây có phải là "thả thính" trong truyền thuyết mà Cậu Ba Thịnh hay luyên thuyên không?Tiểu My nhất thời bối rối,không biết phải trả lời ra làm sao thì nghe điệu cười lãnh lót phía đối diện.Cô Yến bật cười,khẽ bắt chéo chân,đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào y.

"Không được à?Không lẽ người thích cậu chủ ngươi"

Cái Miêu lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng quỳ xuống,khẩn cầu nói

"Lạy cô.Tôi không có tâm tư đó.Cậu nghe được sẽ đánh tôi mất"

"Vậy tôi muốn gọi ngươi là Bé Miêu.Ngươi có đồng ý không?"

Một giọng nói trầm thấp cất lên,thành công khiến cả hai đều hướng mắt nhìn.Quyền Vãn Thanh đi vào,khẽ đứng trước giường của thiếu nữ,hơi nhướn mày nói

"Cô đang công khai bắt nạt người của tôi đấy"

"Chúng ta giao dịch nhỏ được chứ?Tôi muốn mua người hầu này của cậu.Ý cậu thế nào?"

"Hửm?Tại sao?"

"Đồ mình thích mà cần phải có lý do ư?"

Thiếu nữ nhếch môi,nhẹ nhàng nói nhưng sâu trong đó vẫn có một sự độc chiếm nhất định.Quyền Vãn Thanh không trả lời ngay,hắn thả nhiên đi lại bàn,đưa tay lấy một sấp giấy,lật lật từng trang một.Thiếu nữ kiên nhẫn chờ đợi,chỉ là Tiểu My không biết bản thân ưu điểm nào mà có thể lọt vào mắt xanh của nguời đây.

"Tôi thì cũng không muốn ép buộc ai.Cô thử hỏi xem người ta có tình nguyện đi với cô không?"

Thiếu nữ khẽ nhìn người đang khúm núm bên cạnh,người hơi khòm,đầu hơi cuối,hai tay chà sát vào nhau,thiếu điều muốn bấu ra cả da cả thịt.Bộ đồ gia nô màu đồng đậm hơi rách được vá nhiều chổ cũng không thể che được nước da trắng phát sáng của Tiểu My nhưng nước da này tái quá,không hợp với người thường.Cô Yến mím môi,suy tư nhìn lấy.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com