Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

czh.6

"Xin lỗi vì để cậu hai phải chờ.Mợ Hằng đang bận một vài việc nên tạm thời đến hơn trễ.Hay tôi pha cậu ấm trà nhé"

Quyền Vãn Thanh lịch sự gật đầu,rồi nhìn xa xăm,về đường làng ngoài kia,về quang cảnh tại nơi đây và về hai bóng người xa xa.Thôn làng này cũng hẹp nhỉ?trông có giống nhóc ba Thịnh nhà hắn không?Còn cô gái bên cạnh thì không nhìn hắn cũng biết.Nhưng hắn cũng không định đến chào hỏi,hẳn chỉ là chờ mong Lê Ngọc Minh Hằng đến bên hắn.Với lại hắn thoải mái để Thịnh Văn Ngọc được có không gian của riêng nó,hắn nhìn cậu em này cười tươi là hắn vui rồi.

"Cậu Quyền.Cậu có đợi lâu không?"

Minh Hằng dịu ngọt đi đến,đầy nhẹ nhàng và duyên dáng đặt tay lên vai cậu.Quyền Vãn Thanh chạm vào tay nàng,hắn cẩn thận nắm tay nàng xuống,khẽ nhìn vào đôi tay gân guốc của Minh Hằng mà xót thương,Cậu Hai Quyền cuối xuống,hôn nhẹ lên tay nàng rồi thâm tình nhìn Lê tiểu thư

"Tôi không.Nàng bé quá,tôi ôm có khi tay tôi dư cả chục phân"

Minh Hằng dịu dàng đưa tay chạm má hắn,vỗ nhẹ vài cái.Môi hơi chun ra,rồi híp mắt,giọng điều đầy khêu khích

"Cậu cứ đùa.Tôi thách cậu ôm tôi bằng một tay đấy"

Quyền Vãn Thanh nhếch môi,và rất nhanh Minh Hằng đã dính chặt vào người hắn,thiếu điều muốn ngã vào lòng hắn.Tay hắn hờ hững bên eo nàng,đắc ý nhướn mày

"Tôi hoàn thành thử thách.Liệu nàng có gì cho tôi?"

Hắn bông đùa nói,duy cũng chỉ ghẹo Minh Hằng đỏ mặt.Lê Tiểu Thư mặt mày như trái gấc,mím môi nhìn hắn rồi cũng cúi xuống hôn nhẹ vào má hắn và giấu luôn mặt vào vai hắn,ngại ngùng,hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu Minh Hằng,ánh mắt sủng ngọt vô cùng

"Ban nảy nàng thách tôi tự tin lắm mà.Sao giờ lại ngại rồi?"

"Cậu im đi.Chắc chắn cậu bẫy tôi"

Quyền Vãn Thanh phì cười,dịu dàng đến chết ruồi mà nhìn Minh Hằng đang dựa vào vai mình,vùi mặt mình vì ngại.Hắn thoải mái tận hưởng cảm giác này,Quyền Vãn Thanh mong khoảng cách này ngừng trôi,hắn nhớ mùi thơm thoang thoảng trên người nàng,nhớ chốp mũi khiến hắn mê mẩn,nhớ đôi mắt như sao khiến hắn say đắm.Hắn nhớ và hắn nguyện tình si vào nàng.Trái tim hắn đập liên tục và nguyên do cũng là vì nhị tiểu thư nhà Lê Gia.

"Nàng mau ngẩn đầu lên nhìn tôi xem nào"

Minh Hằng chầm chậm ngẩn đầu.Quyền Vãn Thanh đưa tay bóp má nàng,đôi môi đỏ mọng của nàng theo đó chun ra.Phần da dưới mắt hơi ửng hồng và nốt ruồi son dưới mí mắt càng tăng thêm vẻ uỷ mị,uất ức của nữ nhân.Hắn nuốt khan,khẽ bậm môi rồi thả tay,xoay đầu,không nhìn vào mắt nàng.Minh Hằng ngây ngô nhìn,nhỏ giọng hỏi

"Cậu sao vậy?"

"Không.Không sao"

"Hôm nay nàng thế nào?Có mệt không"

Minh Hằng đứng thẳng lại,đi về phía đối diện,đoan trang ngồi xuống.

"Tôi được gặp cậu nên tôi vui lắm"

Quyền Vãn Thanh trong lòng lân lân rộn ràng,tay đặt dưới bàn đã không còn giữ vững mà siết chặt lại vì sung sướng,khoé môi cứ co lên mãi.

"Vậy sao...Tôi cũng rất vui"

"Nàng đã ăn gì chưa?Chúng ta đi ăn nhỉ?"

"Cậu chưa ăn sao?Tôi ăn rồi thưa cậu"

Quyền Vãn Thanh sững người vài giây,rồi cười gượng nhìn Minh Hằng.Mợ Hằng nhìn hắn,khoé môi cứ nâng lên mãi,rồi khẽ đưa tay chạm vào chốp mũi hắn,phì cười nói

"Tôi trêu cậu thôi.Vậy cậu hai đây muốn dẫn tôi đi ăn gì nào?"

Hắn đứng dậy,nhẹ nắm cổ tay người mà hắn xem như cả thế giới,nhẹ kéo người đó ra khỏi quán.Ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai thân ảnh,Lê Ngọc Minh Hằng hơi mở to mắt nhìn hắn,trái tim bỗng hẫng đi một nhịp khó tả,vầng hào quang xung quanh Quyền Vãn Thanh khiến Minh Hằng không tự chủ được mà nâng khoé môi,âu yếm nhìn lấy.

...

"Đó không phải anh hai cậu và Lê tiểu thư sao?"

"Tôi thấy từ ban nảy rồi nhưng là không muốn phá rầy hạnh phúc của hai người họ"

"Cậu có vẻ thương anh hai cậu nhỉ?"

Tóc Tiên chống cầm,chầm chậm hỏi nó.Thịnh Văn Ngọc hơi nhíu mi tâm,thường những câu nói của Tóc Tiên đưa ra nó đều đáp lời ngay lặp tức,nhưng đến phiên câu hỏi này lại khiến nó lấp lửng không thôi.Thương?Nó không chắc nhưng ghét thì là không có.Không hẳn ghét nhưng cũng chưa đến mức thương.Bức tường thành xa cách vô hình tạo ra trong lòng nó.

"Hửm?khó nói đến vậy à?"

Thịnh Văn Ngọc ngửa đầu thở hắt ra một hơi,đôi mắt đầy ưu tư.Tóc Tiên nhướn mày,từ khi nào một đứa nhỏ suốt ngày bám dính vào anh nó giờ đây lại lưỡng lự khi nói lời thương với người anh lớn vậy?Nhìn nó,nhìn gương mặt xinh trai của nó,với đôi môi đỏ mọng,Tóc Tiên liền muốn ướm thử lên đôi môi ấy.Tâm trạng hơi phức tạp,hơi rối rấm và còn có gì đó...không nói thành lời.Chị nên tự về và kiểm điểm bản thân thì hơn.

"Không biết nửa"

"Vậy chúng ta đi đâu đó đi"

"Tôi nghe nói trên đầu làng mở hội đấy.Cậu có muốn đến xem không?"

"Chị đi thì tôi đi"

"Ừm.Vậy thì đi thôi"

Tóc Tiên đứng dậy,nắm cổ tay nó kéo đi.Thịnh Văn Ngọc khẽ rảo bước theo bóng lưng chị,với cần cổ trắng nõn nà được phơi bày trước mặt nó,cậu Ba khẽ nuốt khan,rồi vụng về đánh ánh mắt đi nơi khác.Chị cũng là cởi mở quá rồi.

...

Đầu làng tổ chức hội nên không khí tưng bừng hơn hẳn.Nguyễn Khoa Tóc Tiên nắm chặt cổ tay nó tránh trường hợp cả hai lạc mất nhau.Nó nhìn xuống bàn tay xinh đẹp của chị nắm gọn cổ tay nó,khoé môi nhếch lên cười khổ.Sao chị đối xử nó giống một đứa con nít thế nhỉ?Nhưng được chị nắm tay chặt như vậy thì nó không ý kiến.

"Con chào cậu Ba"

"Á.Tiểu My của cậu.My là đi hội với Quyền Vãn Thanh sao?"

Người trước mặt nó mím môi rồi chột dạ mà cười trừ.Thịnh Văn Ngọc cười khoái chí,vỗ vỗ mấy cái vào vai y.

"Dạ không..."

"Bé Miêu.Đợi ta có lâu không?"

Thịnh Văn Ngọc chú ý đến nử tử đang đi về phía mình,Tiểu My thì chỉ cúi đầu,không đáp.Còn Tóc Tiên đã cau chặt hai hàng lông mày từng bao giờ.Nử tử đi lại gần,nắm cánh tay y kéo ngược ra đằng sau,ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía nó.

"Ngươi là ai?"

"Chính tôi mới là người nên hỏi câu đó?Cô là ai?Tại sao lại đi với Tiểu My"

"Hửm?theo tôi đoán không lầm cậu là Cậu Ba gia tộc Bùi Lan.Anh hai cậu chưa nói gì cho cậu à?"

"Nói gì?"

Thịnh Văn Ngọc mất kiên nhẫn đáp.Nử tử trước mắt,gương mặt đắc chí,khoé môi hơi cong,giọng điệu đầy khiêu khích

"Quyền Vãn Thanh đã đồng ý bán Bé Miêu cho tôi.Bây giờ em ấy chính thức là người của tôi"

Nó cau mày rồi quay qua nhìn y.Tiểu My cúi đầu rồi khắc sau không chịu áp lực của nó mà gật nhẹ đầu.Cả đình hội nhộn nhịp,người đi qua kẻ đi lại đông vô số kể nhưng chỉ riêng khu vực của nó đứng,khung cảnh như được tua chậm hoặc dừng hẳn.Hạn như lạc vào kết giới duy chỉ có bốn người.

"..."

Thịnh Văn Ngọc nhún vai,vờ bình thường đáp

"Bán rồi thì coi như thôi vậy"

Rồi nắm lấy cổ tay Tóc Tiên đi qua còn cố tình đụng vào vai y.Tiểu My cúi đầu càng ngày càng sâu,che đi đôi mắt đã như viên đạn sắc lạnh.

"Em có sao không?Hắn ta thật quá đáng"

Rồi khi ngẩn đầu,biểu cảm xoay ngoắt 180 độ.Cười trừ đáp

"Em không sao đâu.Chúng ta đi tiếp chứ"

...

Được nó chủ động nắm cổ tay mà trong lòng chị không cảm thấy vui.Một sự ghen ghét khó chịu khi thấy nó phản ứng quá mức với thứ được coi là bình thường nhất tại đây.Kẻ gia nô đó là ai?Có lai lịch thế nào mà khiến nó không giữ được bình tĩnh đến như vậy.Sự cáu bẩn trong lòng Tóc Tiên ngày một lớn mạnh,chị giật mạnh tay ra và khi Thịnh Văn Ngọc vẫn còn ngơ ngác thì đã bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên cầm chặt cổ tay,kéo vào một con hẻm tối tăm và hiu hắt,nơi không có người đi lại và ít người chú ý đến.

"Chị..."

"..."

"Chuyện gì vậy?"

Nó đờ đẩn hỏi,mặt đã ngơ ra,tròn xoe mắt nhìn lấy.Nguyễn Khoa Tóc Tiên bặm chặt môi,rồi thở hắt ra một hơi,bực dọc đánh mạnh vào mảng tường cạnh nó.Thịnh Văn Ngọc hoảng hốt,bắt lấy tai chị,xoa đều phần ửng đỏ,còn thổi nhẹ lên chúng.

"Chị có sao không?"

"Không"

"Nhưng sao lại tự đấm tay mình thế kia.Tôi làm gì khiến chị bực dọc à?"

Tóc Tiên không trả lời câu hỏi nó,chị chỉ im lặng và nhìn nó.Đầy tâm tình và nặng trĩu.Thịnh Văn Ngọc mím môi,nắm nhẹ tay chị,nơi vết thương vẫn còn ửng đỏ,ân cần miết nhẹ rồi dịu ngọt nắm gọn tay chị dẫn ra ngoài

"Đi với tôi.Hãy để nơi linh đình làng hội xoa dịu vết thương của chị"

"...đúng là đồ ngốc"

Tiếng trống,tiếng chiêng,tiếng người cười nói,tiếng la lối tạo nên một tràng âm thanh hỗn tạp nên người đi trước chị dường như không nghe thấy điều chị vừa nói.Và Tóc Tiên cũng không mong Thịnh Văn Ngọc nghe được lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com