Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

czh.8

Bóng đen lục đục,mò mẫn ra khỏi nơi khi trời còn chưa sáng tỏ.Cái bóng ấy nhanh lắm,thoắt ẩn thoắt hiện trên đường làng.Để rồi dừng chân trước một biệt phủ.Trên đó có một cái bảng cạnh vuông,màu đỏ thẫm kết hợp với màu đen của chữ được in càng làm tăng thêm độ sắc bén và quyền uy của ngôi biệt phủ này.Bóng đen ấy đẩy cửa lớn bước vào.Sân trước có bóng dáng một cậu bé nhỏ nhắn,đang cầm chổi quét lá trước sân.Cậu bé thấy có người đi vào,liền nhận ra ngay mà lễ phép cuối đầu.

"Xin chào cậu chủ"

"Dì Tam đâu?"

"Dạ.Mẹ em đang nấu cơm trong bếp ạ"

Bóng đen ấy gật đầu,vòng qua sân nhà sau mà di chuyển.Căn bếp nho nhỏ dần dần được lộ ra.Người phụ nữ tảo tần ngót nghét 67 đang đứng ở quầy,tiện tay thái mấy đợt rau củ xanh tươi.Bà nghe tiếng chân mà ngẩn đầu.Gương mặt phúc hậu rạng rỡ không thôi,đường chân chim hằn ngay trên mắt ngay càng đậm,chứng tỏ người phụ nữ này cười rất tươi khi thấy đối phương.

"Nhóc Lê đến thắp nhang cho ông chủ đúng không?Đã ăn gì chưa?Muốn ăn gì thì nói với dì"

Nhóc Lê ấy phì cười,khẽ đi lại gần.Bà ấy ân cần nhìn y nhưng vẫn không quên lo cho nồi cháo đang sùng sục sôi bên cạnh.Bà vừa khuấy vừa hỏi thăm y.Nhiều lần như thế y vẫn nhẫn nại đáp lời

"Cháu đặt trước tô cháo hải sản nhé"

"Dì biết rồi.Vẫn là không hành không tiêu đúng không?"

"Dạ vâng"

Nói rồi y di chuyển lên nhà trên.Nơi này được đều đặn ghé lại hằng năm nhưng lúc nào cũng để lại nhiều ấn tượng trong y.Nơi này tuy cũng không hẳn là quen nhưng nó cũng có một phần ân tình trong đó khiến y không thể nào buông bỏ được mà người có biệt danh Nhóc Lê này cũng không có ý định buông tay.

"Cậu chủ ngồi đi.Em vừa mới lau rồi nên không sao đâu ạ"

Đứa nhóc lấm lem,tay chân bùn đất,chân thành nói.Vì nó sợ cái sự chậm chạp của nó khiến cậu chủ nhà này phải dơ đồ nên nó thừa dịp cậu chủ đang nói chuyện với mẹ nó.Nó tức tốc chạy vào lau bàn,lau ghế cho cậu.Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng nó lâu rất sạch.Y nhìn cậu bé rồi nhìn bộ bàn ghế gỗ sáng boáng,Y khẽ ngồi xuống,quắc tay gọi thằng bé.Nó ngại ngùng,siết chặt cây chổi trong tay để rồi đến lần gọi thứ ba nó mới rụt rè đi lại.

"Năm nay nhóc mấy tuổi?"

"Dạ 8 tuổi ạ"

"Nhóc có thích đi học không?"

"Dạ...có"

Đứa trẻ lí nhí nói nhưng người đối diện đứa trẻ vẫn nghe rõ mồn một.Người ấy đưa tay xoa đầu đứa trẻ,dịu dàng nói

"Thích thì ta cho nhóc đi học"

"Em rất cảm ơn cậu chủ vì đã tạo điều kiện cho em nhưng thôi...chắc em ở nhà lo phụ giúp mẹ thôi ạ"

"Hửm?Nhóc cãi ta à?Một là ngày mai ta đưa nhóc đi học còn không thì ta phạt quỳ giữa sân vào trưa.Nhóc chọn đi"

"..."

Thằng bé im lặng,cúi đầu.Y kiên nhẫn chờ đợi.Rồi cả hai nghe tiếng chân lộp cộp ở đằng sau,người có biệt danh nhóc Lê quay đầu.À Dì Tam đang bưng tô cháo hải sản nóng hổi lên cho y.

"Cảm ơn Dì"

"Ừm.Ăn đi cho còn nóng"

Y cười hiền nhìn Dì,tay vuốt ve đầu thằng nhỏ.Nghiêm giọng nói

"Thằng Sánh cũng đến tuổi đi học rồi đấy Dì ạ.Hay cháu cho thằng nhỏ đi học nhen dì"

"Thôi cậu ơi.Nó ở đây làm việc chân tay với tôi được rồi.Không cần cậu phải cất công như vậy đâu"

"Không thử sao biết được ạ.Thằng Sánh sau này nếu học thành tài có khi lại giúp dì bớt khổ.Dì đừng từ chối nửa.Cháu nói ra không phải là để hỏi ý kiến dì.Cháu là thông báo cho dì"

"..."

Nói rồi y nắm lấy vai thằng bé.Tuy giọng nói phát ra dịu dàng nhưng lời nói vẫn có sự nghiêm túc trong đó

"Đi học đi.Học thì mới thoát khỏi nơi này được"

"Ta lo cho nhóc nên nhóc không cần phải lo"

Thằng bé cúi đầu rồi nó len lén nhìn mẹ nó-người đàn bà tần tảo đang khó xử bên cạnh.Y dùng tay mình áp lấy đôi má hóp háp của nó,để nó chỉ có thể nhìn vào mắt y

"Đừng nhìn mẹ nhóc nửa.Ta đã quyết định rồi.A Sánh ngon nghe lời ta đi"

"Dạ vâng.Con cảm ơn cậu chủ"

Thằng bé lùi hai bước,cúi gập đầu 90 độ về phía Y.Khoé môi đối phương hơi nhếch,tiện tay xoa mái tóc đã quá phân nửa gương mặt-phải lấy một cái cài nhỏ đã cài lên.

"Đi ăn sáng đi.Đợi ta ăn sáng xong sẽ dẫn nhóc đi cắt tóc"

"Thôi thôi.Để dì cắt cho nó.Chẳng phải con rất bận sao"

"Không sao ạ.Hôm nay cháu rãnh lắm.Dì cứ để nhóc Sánh cho cháu lo.Cháu đi cắt tóc sẵn tiện đi mua đồ đi học cho thằng bé luôn"

Thằng bé được người phụ nữ tần tảo nắm tay kéo vào trong bếp.Để Y còn ở phòng khách với tô cháo hải sản vẫn còn khói.Thường là như vậy.Đầy tớ không được ăn chung với chủ.Thể hiện rõ thân phận,giai cấp mục rửa,cũ nát ở nơi đây.

...

"Cậu chủ...à không cậu Cường nơi đây.Đẹp quá"

"Sánh ngon đừng chạy lung tung"

Thắng bé phấn khích mà chạy khắp muôn nơi,chỗ nào nó cũng ghé mắt qua nhìn một chút với đôi mắt tròn vo lấp lánh sao.Y đi đằng sau mà mĩm cười bất lực,nếu nó không hiểu chuyện,hơi quậy phá thì có khi phương trời,góc biển,ngóc ngách nào nó cũng biết.Chỉ là Nhóc Sánh hiểu chuyện,không muốn mẹ khổ nên chỉ có thể gò mình trong cái biệt phủ rộng lớn nhưng đầy cô độc này.Quả là một đứa trẻ suốt tuổi thơ không được nhận kẹo ngọt.

"Anh...Cường.Em muốn ăn cái đó.Được không ạ"

Thứ thằng Sánh chỉ là sạp bán kẹo bông gòn phía bên kia.Y nhìn theo,vô tình thấy được bóng lưng ai đó,mắt y tối sầm lại,đôi lông mày hơn nhíu sau lớp mặt nạ đen.Thẩn thờ một hồi rồi cũng cùng thằng Sánh đi lại

"Muốn ăn gì nói đi"

Đứng để đợi thằng bé chọn,bản thân Y thì nhìn về hai người bên cạnh.Một cậu-một Mợ trông đầm ấm vô cùng.Theo như mắt nhìn người của Y không nhầm thì người mang gọng kính,trên tay phe phẩy cây quạt cho cô gái là cậu Hai của nhà Bùi Lan-Quyền Vãn Thanh.Còn người bên cạnh thì có thể là Lê Tiểu Thư.Trong làng này ai mà không biết cậu hai nhà Bùi Lan mê đắm mê đuối
tiểu thư Minh Hằng.Y đăm chiêu nhìn.Cho đến khi thằng Sánh kéo kéo vạt áo thì mới chịu dứt,Y quay đầu đưa tiền cho người bán kẹo bông rồi cùng thằng Sánh đi mất.

...

"Con phải đi rồi sao"

"Dạ vâng.Trong một ngày gần nhất con sẽ ghé lại đây thăm dì"

Y nắm lấy đôi bàn tay phòng rộp đen xạm của Dì Tam,chân thành nói.Dì mĩm cười gật đầu,nói rồi Y quay qua xoa đầu thằng Sánh,nghiêm túc nói

"Với cả xem thử A Sánh nhà ta học hành có ổn không"

Nhóc ấy đặt một tay trước ngực gần tim,cười tươi,ra dáng người lớn mà đảm bảo

"Tất nhiên rồi.Con sẽ khiến cậu chủ nở mày nở mặt"

"Được.Ta chờ con"

...

Được cậu hai phân phó.Hoàng Đại Ngọc đi vào phòng của Thịnh Văn Ngọc,định bụng đánh thức con sâu ngủ này.Hôm qua thức khuya nhớ người thương hay sao mà hôm nay dậy muộn thế này.

"Anh dậy chưa?Em vào được chứ"

Không để cậu Út đẩy cửa vào.Thịnh Văn Ngọc đã chủ động mở cửa,với mái tóc bù xù và hàng cúc cài lệch hàng,nó xoa xoa mái tóc hơi cau có nói

"Kiếm gì anh?"

"Mặt trời đi được một nửa chặng đường của nó rồi đấy.Ông định ngủ đến tối à"

"Được một hôm ngủ đã.Gì đâu mà căng"

"Ông ngày nào chẳng vậy"

"Im lặng đi"

Thịnh Văn Ngọc thẹn quá hoá giận,khẽ mắng cậu Út một câu.Y nhún vai rồi xoay lưng đi mất.Thịnh Văn Ngọc xoa xoa mái tóc rối bời cho đúng nếp,vào phòng tuốt tác lại nhan sắc cho thêm phần xinh trai rồi cũng ra ngoài.

...

Hôm nay không có việc gì nhiều.Thằng cậu Hai thì đi xem xưởng,nhỏ cậu Út thì thoắt ẩn thoắt hiện không thấy mặt.Ba Phương nghe nói đi đâu đó với Ông Hoa tá điền,còn mẹ Hương thì đang nhâm nhi tách trà đằng sau nó.Nó ngồi ở bục thang trong nhà,thơ thẩn,chống cầm nhìn về đường xá,nơi cánh đồng lúa vàng ươm rộng lớn xa xa,nơi có những con chim cò tung bay và đàn trâu đang hoạt động hết công suất cho mùa vụ.Nó bỗng nghĩ xâu xa hơn.Có thể nó sẽ lên thành phố lập nghiệp,chứ cứ ở đây riết nó sẽ như con ếch bị lọt vào đáy lu mất.

"Nhóc Thịnh lại ngẩn ngơ gì rồi.Lại đây với má"

Nó ngoan ngoãn đứng dậy,tiến bên cạnh người đàn bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét xuân rạng ngời,nhưng để so với Ba Phương,mẹ Hương vẫn có nét của một người phụ nữ làm chủ thời cuộc,mặc dù Gia Trưởng chỉ dành cho đàn ông nhưng ở cái gia tộc này.Mẹ Hương mới chính là Gia Trưởng.Nó ngồi xuống,tranh thủ nũng nịu với mẹ Hương.Mẹ chiều theo,nhưng tay bên kia đã đưa cho nó một phong bì màu nâu nhạt.

"Đây là..."

"Thư gửi cho con.Đọc đi"

Nó chầm chậm nhìn tên người gửi,đôi đồng tử hơi mở to rồi phấn khích mở thư ra xem.

"Gửi Thịnh Văn Ngọc dấu yêu,

Cậu ba có nhớ em không?Em ở nơi xa thật sự rất nhớ cậu ba.Ở trên đây em học tốt lắm,cũng đã quen dần với nơi thành phố nhộn nhịp.Còn cậu ba thì sao?Vẫn ổn đúng không.Em thật sự rất nhớ cậu và em muốn gặp cậu.Nhưng việc học trên đây bộn bề quá,không biết cậu ba có nhã ý lên thành phố nơi em sống để thăm em không?Em cũng chỉ nói vậy thôi.Quyền quyết định vẫn thuộc về cậu mà.Hihi.Nhưng em cũng rất mong có thể nhận được sự chấp thuận từ cậu.Lên đây đi.Em sẽ dẫn cậu ba đi những nơi đẹp nhất ở cái thành phố này.

Người trân quý của cậu,
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"

Mắt Thịnh Văn Ngọc lấp lánh sao,nếu mẹ Hương lấy rỗ hứng dưới mặt nó,có khi cái rỗ ấy sẽ đầy ngụm hàng ngàn ngôi sao rơi ra trong mắt.Nó quay qua nhìn mẹ,đôi mắt long lanh chớp chớp,nhẹ giọng nỉ non

"Trong thư nhóc Tiên kêu con lên chơi với nhóc.Mẹ cho con đi nhen"

"Ta ngụ ý đưa con bức thư cũng vì chuyện đó mà"

"Ngày mốt sẽ xuất phát lên đường.Ta đã dặn dò Thuỳ Tiên rồi.Vào đấy đừng bắt nạt Cái Tiên biết chưa"

"Con biết ạ"

Thịnh Văn Ngọc như một đứa trẻ nhỏ,đung đưa chân,cầm lá thư trên tay mà đọc đi đọc lại nét chữ trên đó.Chẳng qua là lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại,nó phấn khích đến muốn hét lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com