3
3.
Sau khi chính thức tham gia cuộc điều tra, bốn người Morofushi Hiromitsu cùng các cảnh sát khác không quản nắng mưa đêm ngày, nấp trong bóng tối bí mật bảo vệ bọn trẻ ở cô nhi viện.
Bọn họ cho rằng sau khi cảnh sát chuyển tới ở trong cô nhi viện để điều tra, đám hung thủ sẽ biết sợ mà không gây án nữa, nhưng rốt cuộc cảnh sát đã đánh giá thấp độ điên khùng của tên hung thủ biến thái này.
Buổi trưa hôm đó, Date Wataru theo thường lệ đi tuần ở sân sau cô nhi viện, bất ngờ phát hiện dấu chân không rõ ràng của trẻ con, y theo dấu chân đi đến một góc vắng người.
Trong góc tường mọc đầy cỏ dại do lâu ngày không có ai dọn dẹp, y nhìn vết máu vương trên cỏ, hắn nuốt nước miếng, kìm nén dự cảm không tốt trong lòng, vạch đám cỏ dại mọc cao kia ra.
"!!!"
Trên đám cỏ là một bé trai khoảng chừng 5 tuổi, là con lai với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Trên phần cơ thể lộ ra của bé là vết ứ máu xanh tím, nước mắt còn vương trên mặt, hai tay bị dây thừng trói chặt, miệng bị nhét giẻ khiến bé không thể giãy dụa hay kêu cứu.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai là do nhiều vết đâm trên cơ thể dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết còn hiện rõ trong đôi mắt nâu nhạt đang trợn trừng của cậu bé, khiến cho Date Wataru không thể bình tĩnh nổi.
Một lúc lâu sau y mới khôi phục tâm trạng, thoát khỏi sự buồn bã và phẫn nộ, hít sâu một hơi, hai mắt đỏ hoe gọi điện thông báo cho Morofushi Hiromitsu và các cảnh sát khác.
Các cảnh sát trong cô nhi viện sau khi nhận được thông báo nhanh chóng đến hiện trường, nhìn thấy cái chết thương tâm của cậu bé, bọn họ vừa sợ hãi vừa tức giận.
Hagiwara Kenji buồn bã nhìn cái kẹo mút còn chưa bóc vỏ trong tay cậu bé, biết chắc hing thủ đã lấy kẹo dụ cậu bé đến một góc hẻo lánh rồi sát hại...
Các cảnh sát dù đã quen nhìn thấy hiện trường các vụ án mạng đẫm máu cũng không đành lòng trước thảm cảnh này.
Đứa bé còn nhỏ như vậy... Rốt cuộc thì tên nào đã làm ra chuyện độc ác này!?
Một lúc sau, tổ giám định và công an cũng đến hiện trường, đưa thi thể của cậu bé đi. Họ thu thập những manh mối còn lại ở hiện trường, thật không may, hung thủ quá xảo quyệt, vụ án này cũng giống các vụ trước, hoàn toàn không lưu lại manh mối hữu dụng nào ở hiện trường.
Cảnh sát thông qua cậu bé này xác nhận đặc điểm chung của các nạn nhân, đều là những đứa trẻ con lai và có bề ngoài xinh đẹp tinh xảo.
Morofushi Hiromitsu và mọi người đều trầm mặc. Những đặc điểm như con lai, tóc vàng, xinh đẹp đều phù hợp với nhóc con Rei, Furuya Rei bây giờ chính là mục tiêu của hung thủ!
Hai hôm sau, Morofushi Hiromitsu ngồi trên sofa ở phòng khách, một tay ôm Furuya Rei đang ngủ ngon lành, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé, một tay cầm ipad xem tư liệu của vụ án.
Cô nhi viện này cũng không lớn, có tổng cộng 30 đứa trẻ được nuôi nấng ở đây và 8 người phụ trách trông trẻ, tính cả viện trưởng. Số nạn nhân của án sát hại trẻ em liên hoàn này đã lên tới 11 đứa trẻ, trong đó có 6 nạn nhân là trẻ em của cô nhi viện này, còn lại 5 nạn nhân là trẻ em của các gia đình xung quanh.
8 bảo mẫu đã làm việc ở cô nhi viện đã được một khoảng thời gian khá dài, lúc xảy ra án mạng cũng đều có bằng chứng ngoại phạm thích đáng, về cơ bản có thể loại trừ khả năng nghi phạm ở trong số những người này.
Phần tư liệu tiếp theo là kết quả điều tra những gia đình xung quanh khu vực này. Theo kết quả điều tra, người ở khu vực này cũng không nhiều, có khoảng hơn 20 hộ gia đình, cũng không phát hiện có điều gì khả nghi ở các hộ này, điều này khiến các cảnh sát vô cùng đau đầu.
Ngoài ra, gần khu vực này còn có một biệt thự bỏ hoang.
Theo lời người dân, người đàn ông chủ căn biệt thự này đã bỏ đi từ nhiều năm trước, không biết đi đâu; hai năm trước vợ ông ta cũng tự sát mà chết, còn lại hai đứa con của họ, sau khi mẹ mất đã chuyển vào thành phố ở. (Khu vực này là vùng ngoại ô)
Morofushi Hiromitsu nhíu mày đăm chiêu, ngón tay gõ lên bức ảnh căn biệt thự bỏ hoang trên màn hình ipad.
Vốn dĩ sau khi xảy ra vụ án đầu tiên, cảnh sát đã điều tra, lục soát khu vực này và cả căn biệt thự kia, nhưng không phát hiện vấn đề đáng ngờ nào. Hơn nữa, theo thông tin trong tư liệu thì có vẻ căn biệt thự này không hề có gì liên quan đến vụ án, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhất định là có vấn đề.
Morofushi Hiromitsu chăm chú suy nghĩ mà không phát hiện Furuya Rei đang nằm trong lòng anh đã tỉnh dậy. Nhóc con nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu, cuối cùng bàn tay nhỏ bé cũng không để yên được nữa, vươn ra sờ soạng râu trên cằm anh.
"Hửm? Có chuyện gì sao Zero? Nhột quá hahah..."
Morofushi Hiromitsu đặt ipad xuống bàn, nắm lấy hai cái tay nhỏ đang đùa nghịch cằm mình, trêu ghẹo dùng râu cọ mặt nhóc con. Bé con bị anh chọc cho cười khanh khách, uốn éo xoay người muốn thoát khỏi anh.
"Các cậu đang chơi trò gì vậy?"
Hagiwara Kenji lại gần hai người, ôm Furuya Rei lên, cúi người dụi mũi vào bụng nhóc con, hít một hơi đầy hương sữa thơm.
Trong ngực Morofushi Hiromitsu không còn hơi ấm nữa, không còn cách nào khác đành cầm gấu bông bên cạnh lên ôm vào lòng, tiếp tục xem tư liệu trên ipad.
"Hagiwara, sao cậu lại đến đây?"
"Đến giờ cho Furuya-chan ăn cơm rồi~ Hôm nay bảo mẫu bận mất rồi, bảo tớ mang sữa đến cho nhóc con uống."
Hagiwara Kenji lắc lắc bình sữa trong tay, sau đó dùng tư thế ôm trẻ con mới học hai hôm nay ôm Furuya Rei vào trong ngực mình, nghiêng bình sữa 45 độ, bắt đầu cho nhóc con hút sữa.
Thực ra cả bốn người bọn họ đều học cách chăm trẻ con trên sách, nhưng không nghĩ tới Hagiwara Kenji là người đầu tiên áp dụng vào thực tiễn.
Morofushi Hiromitsu nhìn cậu bạn thân cho nhóc con ăn cũng ra hình ra dạng, cười khẽ, hỏi hai người còn lại đâu.
"Thì chúng ta phải ở lại đây trong mấy ngày tới mà, nên lớp trưởng và Jinpei-chan tranh thủ trở về lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi đến sở cảnh sát lấy tư liệu nữa."
"Matsuda và mọi người hiện giờ đang ở sở cảnh sát sao?"
Hagiwara Kenji gật đầu, thấy Morofushi Hiromitsu lấy điện thoại gọi cho Matsuda, "Hey, Matsuda, giờ cậu đang ở sở cảnh sát à? Ừm, tớ muốn nhờ cậu điều tra thông tin về căn biệt thự ở gần cô nhi viện... Ừm đúng rồi... Nếu có thông tin chi tiết thì càng tốt... Ok... Phiền cậu nhé."
Đợi Morofushi Hiromitsu nói chuyện xong cúp điện thoại, Hagiwara Kenji mới hỏi, "Căn biệt thự kia có vấn đề gì à?"
"Hiện tại vẫn chưa có gì khẳng định là có vấn đề. Tớ vừa mới xem qua tư liệu vụ án, cô nhi viện và các hộ gia đình quanh đây đều không có vấn đề gì lớn."
Nói rồi Morofushi Hiromitsu ôm lấy Furuya Rei, đưa ipad cho Hagiwara Kenji.
Anh cầm khăn tay lau vệt sữa dính bên môi Furuya Rei, đút nốt chút sữa còn lại cho nhóc con.
"Bây giờ cũng chỉ có thông tin về những người ở biệt thự này là không đủ chi tiết, trực giác của tớ thấy rằng nơi này nhất định có vấn đề."
Hagiwara Kenji lướt ipad, nhanh chóng đọc xong tư liệu.
"E rằng không phải trực giác của Morofushi-chan, mà nơi này thực sự có vấn đề."
Morofushi Hiromitsu biết rõ người bạn thân này của mình có sức quan sát siêu việt, anh ngó sang ipad, xem Hagiwara Kenji phát hiện ra điều gì.
Hagiwara Kenji chỉ vào bức ảnh chụp căn biệt thự vào tháng trước khi xảy ra vụ án đầu tiên, nói với anh:
"Cậu xem này, không phải căn biệt thự này đã bỏ hoang gần 2 năm sao? Nhưng đám cỏ trước cổng biệt thự lại bằng phẳng hơn so với khu vực xung quanh, giống như có ai thường xuyên dẫm lên vậy. Hơn nữa tay nắm cửa này cũng sạch sẽ quá mức rồi."
Morofushi Hiromitsu trợn tròn mắt, ban nãy anh chỉ xem qua bức ảnh này, bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy đúng như lời Hagiwara Kenji nói.
"Đúng là như vậy... Hagiwara, hay là ngày mai chúng ta đến biệt thự đó xem xét một chút?"
Hai người đang thảo luận về chuyện hành động của ngày mai, thì Furuya Rei đã uống hết sữa, nhóc con bất mãn vì hai người không chú ý đến mình, vươn tay nhỏ ê a hấp dẫn ánh mắt của bọn họ.
Hai người đành tạm dừng thảo luận, quyết định chờ Matsuda Jinpei và Date Wataru trở lại rồi bàn tiếp.
Morofushi Hiromitsu đi rửa bình sữa, còn Hagiwara Kenji chơi cùng Furuya Rei.
Tuy nói là chơi, nhưng nhóc con còn quá nhỏ, không có nhiều đồ chơi thích hợp để chơi đùa, sau khi đùa giỡn với nhóc con, Hagiwara Kenji chỉ có thể cầm lấy một quyển truyện đọc cho bé nghe.
Hắn chú ý tới mấy đứa nhỏ đang đứng ở cửa lén nhìn vào, liền cười híp mắt vẫy bọn nhỏ lại cùng nghe kể chuyện, bọn nhỏ lập tức ríu rít chạy tới.
Bốn người bọn họ cũng rất có duyên với trẻ con, mấy ngày nay ở lại cô nhi viện điều tra cũng thỉnh thoảng chơi đùa cùng đám trẻ, một thời gian sau đám trẻ đã trở nên thân thiết với mấy anh cảnh sát này.
Trong ngực Hagiwara Kenji ôm Furuya Rei, bên cạnh hắn là mấy đứa nhỏ, thời gian kể truyện cổ tích bắt đầu!
"Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước xa xôi có một lâu đài vô cùng đẹp đẽ, có một vị hoàng tử cực kì đẹp trai sống trong tòa lâu đài này."
"Vị hoàng tử này rất lương thiện, hiền lành, rất được người dân yêu quý. Không những vậy, hắn còn rất dẻo miệng, ăn nói ngọt ngào khiến bao cô gái đắm say. Một hôm, hắn đi trên đường, bất chợt nghĩ rằng mình phải tìm bằng được nàng công chúa định mệnh của đời mình. Nhưng không ngờ rằng, ngày hôm đó hắn đã tìm được năm người..."
Hagiwara Kenji càng đọc càng thấy sai sai, tạm thời ngừng đọc, nhìn lại bức ảnh ngoài bìa truyện, xác nhận đúng là kết cục kinh điển của truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa cuối cùng sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, hắn mới tiếp tục đọc tiếp.
"Hoàng tử cảm thấy rất ngạc nhiên, sao lại có nhiều công chúa như vậy? Chàng đi hỏi từng người một, và cả năm người đều nói rằng mình chính là nàng công chúa mà chàng đang tìm kiếm kia."
"Hoàng tử nhất thời không thể xác nhận được ai mới là công chúa thật, nên chỉ đành ở chung ở chung với các nàng mấy ngày, hi vọng có thể tìm ra nàng công chúa chân chính của mình."
"Trải qua mấy ngày ở chung, hoàng tử vẫn không có cách nào xác nhận được công chúa thật sự là ai. Hắn bắt đầu do dự không biết chọn ai, năm người đều có những điểm riêng biệt khiến hắn không nhận ra ai mới là nàng công chúa định mệnh của hắn. Cuối cùng, hắn quyết định lấy cả năm người..."
Bốp!
Còn chưa kể hết cuốn truyện, Hagiwara Kenji đã bị ăn một cú vào đầu, suýt nữa mất hình tượng mà ngã ngửa ra sau, nghe thấy tiếng cậu bạn thân đang gào ầm lên.
"Hagi, cậu đang đọc cái quái gì cho lũ trẻ vậy!?"
Hagiwara Kenji ôm đầu, khóc không ra nước mắt, nhìn hai người bạn vừa trở về bằng ánh mắt hờn giận, "Chuyện này không liên quan đến tớ mà, tớ chỉ kể theo những gì người ta viết thôi... Tớ cũng muốn biết là ai đã viết câu chuyện kì quái này đây!"
Bọn nhỏ không những không bất mãn vì câu chuyện bị cắt giữa chừng, ngược lại, khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Hagiwara Kenji liền cười vui vẻ, khiến cho hắn đau đớn trong lòng.
Chẳng lẽ không ai chú ý tới một người nhỏ bé yếu đuối bị Jinpei-chan cho ăn đập đây ư....
Trong lòng hắn đang khóc thầm tự xót thương mình, lúc này, hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Furuya Rei đang tò mò nhìn mình, duỗi tay nhỏ ra sờ sờ hắn, giống như đang an ủi, nói hắn đừng khổ sở.
"Furuya-chan!!!"
Hagiwara Kenji ôm chặt lấy Furuya Rei, dụi đầu vào ngực nhóc con, biểu lộ mình đang rất cảm động.
Date Wataru đi đến nhét vào ngực hắn một túi đồ sinh hoạt, tiện tay ôm Furuya Rei đang bị bạn thân dụi tới dụi lui dọa cho phát ngốc lên, nâng nhóc con lên thật cao dỗ nhóc vui vẻ.
Matsuda Jinpei ghét bỏ đẩy người bạn thân đang giả vờ lau những giọt nước mắt vô hình sang một bên, ngồi lên sofa.
Lúc này Morofushi Hiromitsu đã rửa sạch bình sữa, thấy hành động của mấy người bạn chỉ có thể cười bất đắc dĩ, mang hoa quả mà cô bảo mẫu chuẩn bị lên cho mấy đứa nhỏ ăn.
"Đây, tư liệu của cậu." Matsuda Jinpei đưa cho Morofushi Hiromitsu một túi tài liệu, nhận lấy miếng táo hình thỏ con mà một đứa nhóc đưa cho cậu, sờ sờ đầu đứa nhỏ để cảm ơn, nói với bạn thân:
"Cậu đoán không sai, những người ở biệt thự kia đúng là có vấn đề. Không những thế, tớ còn tra được một số thông tin khác."
__________
"Quạ...quạ..."
Tiếng quạ kêu từ bên ngoài truyền đến, vài con quạ đen đậu trên cây, con ngươi đen nhánh như kim cương đen nhìn bóng dáng ba người đang cẩn thận tiến vào căn biệt thự đã bỏ hoang hai năm.
"Hừ... nơi này đúng là quỷ quái."
Matsuda Jinpei, một trong ba người lén lút đột nhập, tháo kính râm xuống, nhìn quanh căn biệt thự và đánh giá.
Xung quanh biệt thự mọc đầy cỏ dại, vách tường và bậc thang phủ kín rêu xanh, các ô cửa kính vỡ nát, khung cửa bằng gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt rợn người. Đây đúng là địa điểm hoàn hảo để quay một bộ phim kinh dị để đời.
Đêm qua, sau khi bọn trẻ và cả Furuya Rei đã ngủ say, bọn họ bắt đầu thảo luận về những thông tin có được từ sở cảnh sát.
Thì ra người đàn ông chủ của căn biệt thự này ngoại tình và có con riêng bên ngoài. Nhiều năm trước, hắn li hôn với vợ, bỏ mặc vợ và hai đứa con sinh đôi ở đây, đưa bồ nhí và con riêng sang nước ngoài định cư.
Vợ của hắn sau khi xảy ra những chuyện này đã không chịu được đả kích, tinh thần có vấn đề, mỗi lần tức giận đều trút giận lên người hai đứa trẻ, cuối cùng không chịu đựng được nữa đã thắt cổ tự tử.
Nửa năm sau khi mẹ mất, hai anh em sinh đôi chuyển vào thành phố sống, khi đó chúng mới 15 tuổi.
Trong vòng 6 tháng sau đó, chúng thường xuyên đi trộm cắp, cướp giật, bị cảnh sát tạm giam mấy lần. Sau những lần đó, chúng đã rời khỏi thành phố và không còn tin tức gì nữa.
Không nghĩ tới, hai anh em đã biến mất hơn một năm, mấy tháng trước đã trở lại căn biệt thự cũ, lúc đi lang thang ở ngoại ô bị người ta nhìn thấy.
Tóm lại, trong lòng bốn người đã có đáp án về những người sinh sống trong biệt thự bỏ hoang này.
Họ chỉ hi vọng mình đã đoán sai.
Họ hi vọng hung thủ gây ra hàng loạt vụ án giết hại dã man những đứa trẻ kia không phải là hai đứa trẻ vị thành niên mới 17 tuổi này.
Nhưng mặc kệ đoán đúng hay sai, bọn họ cũng muốn đích thân điều tra căn biệt thự này.
Ba người đến đây hôm nay là Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei và Date Wataru.
Vì phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra, Hagiwara Kenji ở lại cô nhi viện trông nom, ngoài ra còn có cảnh sát mặc thường phục ẩn trong bóng tối bảo vệ lũ trẻ.
Ba người Morofushi Hiromitsu yên lặng không tiếng động nhảy qua cửa sổ tiến vào biệt thự. Bọn họ cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, xác nhận không có ai rồi mới bắt đầu kiểm tra.
Biệt thự này quá lớn, bọn họ đành mượn bộ đàm Date Wataru mang từ sở cảnh sát đến, chia nhau ra hành động.
Morofushi Hiromitsu dùng điện thoại di động làm đèn pin đi lên phòng ngủ trên tầng hai. Căn phòng này đã lâu không có người ở, vô cùng bừa bộn.
"Rắc" một tiếng, anh dừng lại, nhìn thứ vừa bị mình giẫm lên - một khung ảnh đã vỡ nát.
Anh cúi xuống nhặt khung ảnh lên, trong bức ảnh là cảnh gia đình bốn người hạnh phúc, thời điểm chụp chắc là trước khi gia đình xảy ra biến cố. Người đàn ông phong độ nghiêm túc, người phụ nữ hiền lành nhân hậu, phía trước là hai anh em sinh đôi đang nắm tay nhau cười thật đáng yêu.
Morofushi Hiromitsu thở dài, nhìn tấm ảnh này rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của bốn người trong gia đình này hiện tại, đúng là khác biệt một trời một vực, ảm đạm tang thương.
Anh đặt khung ảnh về vị trí cũ, tiếp tục kiểm tra những nơi khác. Vừa kiểm tra đến phòng thứ ba thì trong bộ đàm đột nhiên truyền đến giọng nói của Matsuda Jinpei:
"Đến thư phòng trong cùng ở tầng một, tớ có phát hiện mới."
Anh đi xuống tầng thì gặp được Date Wataru ở cầu thang, hai người cùng nói qua những gì mình tìm thấy, không phát hiện có gì khả nghi, rồi tiến đến chỗ Matsuda Jinpei.
"Cậu tìm được cái gì?" Date Wataru tiến đến gần Matsuda Jinpei, cậu chàng đang dựa vào bàn làm việc, thấy họ đến liền ngồi xổm xuống chỉ cho họ thứ mình vừa phát hiện.
Cậu nhấc một góc thảm trải sàn lên, nói với hai người bạn: "Tớ nhìn chỗ này thấy rất kỳ lạ, sao chỉ có góc này là sạch sẽ như vậy. Lật lên xem mới thấy, chẳng trách lúc trước cảnh sát đến đây lục soát lại không tìm được thứ gì..."
Matsuda jinpei nhấc tấm thảm lên, lần sờ theo khe hở của gạch lát, tìm thấy một khe rãnh nhỏ, dứt khoát cậy cả viên gạch lát lên. Một lối đi bí mật hiện ra trước mắt ba người.
"Một nơi bí mật như vậy..." Date Wataru kinh ngạc, nếu không phải bọn họ đoán rằng biệt thự này có vấn đề, hơn nữa Matsuda Jinpei cũng tìm kiếm thật cẩn thận, lối đi bí mật này nhất định không thể bị phát hiện.
Morofushi Hiromitsu cầm súng cùng Matsuda Jinpei đi xuống hầm, Date Wataru ở bên ngoài canh chừng cho bọn họ.
Hai người đi trong bóng tối mấy phút, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa. Đại loại là nghĩ sẽ không có ai đột nhập vào đây hoặc có thể là cánh cửa để quá lâu nên hỏng, nói chung là cánh cửa này không bị khóa lại.
Hai người nhìn nhau, gật đầu. Morofushi Hiromitsu cầm súng đi vào trước, sau khi xác nhận trong căn hầm này không có ai mới thả súng xuống, ra hiệu cho Matsuda Jinpei đi vào.
"Cậu vào đi, trong này không có ai hết."
Hai người mở đèn pin trên điện thoại, bắt đầu quan sát căn hầm này. Căn hầm cũng không lớn, chỉ đặt tủ, một cái bàn, một sofa loại nhỏ, điện thoại bị hỏng và thùng các tông đặt những thứ đồ lặt vặt.
Nhưng bọn họ cũng không thể bình tĩnh được, vì Matsuda Jinpei nhận ra những linh kiện đặt đầy trong phòng này là dùng để làm gì.
"Những thứ này đều là linh kiện cần dùng để chế tạo bom... Bom giả lần trước nhất định là do bọn chúng tạo ra. Những linh kiện này để ở đây nghĩa là trên tay chúng đã có bom, nhưng tớ không biết số lượng bom là bao nhiêu..."
Hai người cẩn thận tìm xung quanh, hi vọng có thể tìm được những quả bom mà hung thủ đã chế tạo. Nhưng xem ra hung thủ cũng rất cẩn thận, không giấu bom ở đây.
Ánh mắt Matsuda jinpei bị thu hút bởi tấm ván gỗ bị đóng đinh trên tường làm bảng viết. Sau khi nhìn rõ trên bảng viết những gì, cậu run rẩy, cả người căng thẳng gọi bạn thân.
"Này, Morofushi..."
Morofushi Hiromitsu nghe thấy giọng Matsuda Jinpei không như bình thường, vội vã tiến đến. Anh nhìn tấm bảng gỗ, sửng sốt.
Đây là...!
Trên tấm bảng gỗ là hơn hai mươi bức ảnh chụp dáng vẻ những đứa trẻ trước và sau khi bị sát hại!
Trên mỗi bức ảnh chụp đứa trẻ khi còn sống đều bị đánh dấu một chữ "X" màu đỏ ghê người, bên cạnh là tờ note ghi tên tuổi và địa chỉ của nạn nhân!
Điều khiến bọn họ ớn lạnh rét run chính là bức ảnh duy nhất không bị đánh dấu đỏ trên bảng.
Bức ảnh này rõ ràng là chụp trộm, đứa bé trong ảnh mở to đôi mắt đáng yêu đang nhìn vào chỗ nào đó mà cười vui vẻ, bên cạnh là tờ note ghi thông tin:
[Furuya Rei, 8 tháng tuổi, cô nhi viện XX]
"Zero quả nhiên là mục tiêu của hung thủ..."
Tuy rằng họ đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh bằng này chứng vẫn khiến họ giận sôi.
Nếu không phải Furuya Rei vừa đến cô nhi viện này không lâu bọn họ đã tìm được, vậy chẳng phải trong lúc bọn họ không hề hay biết gì, thế giới này sẽ vĩnh viễn mất đi một người tên là Furuya Rei?
Nghĩ đến đây bọn họ cảm thấy vui mừng. May mắn thay, ông trời không tàn nhẫn như vậy.
Nhưng Furuya Rei có thể tránh được một kiếp, những đứa trẻ khác lại không được may mắn như vậy...
Hai cảnh sát với tinh thần chính nghĩa rất cao này cảm thấy vừa phẫn nộ vừa thương tâm đối với hành vi của hai thiếu niên kia. Bất kể là vì lý do gì, nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu như thế, sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy?
Bọn họ chụp lại bằng chứng những bức ảnh trên bảng gỗ và đồ đạc trong căn hầm, lúc này, trong tai nghe truyền đến âm thanh thúc giục của Date Wataru đang canh gác bên ngoài.
"Morofushi, Matsuda, ra ngoài mau! Có người đang đến đây!"
Hai người nghe thấy, vội vã ra ngoài tập hợp cùng Date Wataru.
Trước khi thoát khỏi biệt thự, Morofushi Hiromitsu vốn có kinh nghiệm nằm vùng phụ trách tiêu hủy dấu vết có người lạ vào đây, đặt những đồ vật bị xê dịch trở về vị trí cũ, xong xuôi mới nhảy ra ngoài cửa sổ.
Ba người trốn trong lùm cây gần đó, quan sát hai bóng người đang tiến vào biệt thự. So với những thiếu niên bình thường, hai người này có vẻ gầy hơn, trên mặt là nét u ám không hợp độ tuổi, họ nhận ra đây chính là cặp anh em song sinh, chủ nhân căn biệt thự này.
_____
Hagiwara Kenji xem đi xem lại những ảnh chụp trong điện thoại của Matsuda Jinpei, cả quá trình vẫn luôn trầm mặc.
Cuối cùng, hắn trả điện thoại lại cho bạn thân, tay nhéo sống mũi, cúi đầu cau mày không biết đang nghĩ gì. Ba người bạn cũng không vội thảo luận với hắn, tri kỉ cho hắn chút thời gian để bình tĩnh lại.
Em bé Furuya Rei đang ngồi trên ghế sofa chơi gấu bông mặc âu phục xám của mình, đây là đồ chơi mà Date Wataru mua cho lũ trẻ.
Thú bông hình động vật nhỏ như mèo con thỏ con đáng yêu, mỗi đứa trẻ trong cô nhi viện đều nhận được một con.
Hagiwara Kenji nhìn Furuya Rei thích gấu bông đến mức không muốn buông ra một giây phút nào, thầm thở dài trong lòng.
Thanh niên Furuya Rei từng có năng lực đứng đầu trong số 5 người họ, no1 học viện cảnh sát, bây giờ lại là một nhóc con nho nhỏ mềm nhũn, vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu khiến người ta cưng chiều còn không kịp, nhưng lại có người muốn hại chết đứa bé không hề có năng lực tự vệ này...
Hơn nữa, đối phương còn là hai thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành... Thực sự khiến người khác nghĩ đến mà khó chịu.
"A nha?"
Furuya Rei cảm giác được bầu không khí trầm xuống, tò mò ngẩng đầu lên. Nhóc con liếc nhìn bọn họ rồi lại nhìn chằm chằm vào Hagiwara Kenji ở gần mình nhất, suy nghĩ một chút rồi nhét gấu bông vào trong ngực hắn.
Art: HC_0912
Hagiwara Kenji ôm chặt gấu bông vào lòng, sờ đầu nhóc con, cười dịu dàng, "Cảm ơn Furuya-chan đã an ủi tớ nha!"
Như là biết có người đang khen mình, Furuya Rei có chút thẹn thùng, xoay người vùi mặt vào vòng tay Morofushi Hiromitsu. Anh bế nhóc con lên đặt trên đùi mình, nhóc con cũng thuận thế nghiêng người nép vào lồng ngực anh.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ này đã làm xua tan cảm giác khó chịu khi nhìn những bức ảnh kia, Hagiwara Kenji và ba người bạn bắt đầu thảo luận nghiêm túc về vụ án.
"Xem ra chúng ta phải nhanh chóng lập kế hoạch thôi."
"Aaaaa tớ thật sự không nỡ rời xa Furuya-chan mà~~!"
Hagiwara Kenji dụi mặt vào cơ thể mềm mại của Furuya Rei, lớn tiếng gào thét bày tỏ sự bất mãn của mình.
Matsuda Jinpei không nhìn nổi cái cảnh cringe này, nắm cổ áo Hagiwara Kenji kéo ra, mình thì tiến lên ôm lấy Furuya Rei.
Kết quả không cần nói cũng biết, cậu chàng lập tức nhận được vài dấu tay nhỏ xíu lên mặt, tóc xoăn cũng bị kéo rụng vài sợi.
"Tóc vàng khốn nạn này aaa!" Matsuda Jinpei trả đũa một cách trẻ con, vò xù mái tóc vàng mềm mại của nhóc con thành cái tổ chim.
Furuya Rei hoàn toàn không bận tâm đến hành động của Matsuda Jinpei, còn tưởng anh trai này đang chơi đùa với mình, cười nắc nẻ.
Cuối cùng Matsuda Jinpei lại vần vò nhéo cái má nộn thịt của nhóc con tóc vàng xong mới buông tha cho nhóc, kéo Hagiwara Kenji đang muốn tiến lên hôn hít nhóc con đi, nhường không gian lại cho Date Wataru.
"Ê a!"
"Bay cao bay cao nào! Hahaha Furuya đúng là thích chơi trò này nhất nhỉ!"
Furuya Rei được Date Wataru bế nhấc bổng lên cao, hưng phấn vung vẩy hai cánh tay nhỏ, lúc được thả xuống còn chưa đã thèm, đôi mắt tròn xoe bling bling nhìn Date Wataru đầy mong đợi, y cũng hiểu ý, lại nâng nhóc con lên thật cao.
Thấy không còn nhiều thời gian nữa, Date Wataru xoa đầu nhóc con, hứa với nhóc lần sau sẽ chơi tiếp, để thời gian còn lại dành cho Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu một tay ôm đứa trẻ, một tay bất đắc dĩ giúp nhóc con vuốt lại mái tóc mềm bị vò rối tung.
Anh ôm Furuya Rei trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới ghé vào tai nhóc con, thầm thì, "Xin lỗi cậu, Zero. Chúng tớ phải rời khỏi đây vài ngày để đi xử lý những chuyện khác. Cậu ngoan ngoãn chờ ở đây, mấy hôm nữa chúng tớ nhất định sẽ trở lại."
Furuya Rei lúc này mới nhận ra bốn anh trai chơi với nhóc mấy ngày nay đang nói lời tạm biệt nhóc, nhóc hốt hoảng níu chặt lấy áo Morofushi Hiromitsu, muốn giữ bọn họ ở lại.
Morofushi Hiromitsu mím chặt môi, ôm Furuya Rei vào lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhóc con, cơ thể ấm áp hơn so với người lớn, rồi xoa nhẹ gáy nhóc con như an ủi.
Đã đến lúc phải đi, Morofushi Hiromitsu dù không nỡ nhưng vẫn gỡ từng ngón tay nhỏ xíu của Furuya Rei khỏi áo mình, đặt nhóc vào nôi trẻ con.
Furuya Rei nít thành nôi đứng dậy, thấy bốn người quyết tâm rời đi, nhóc con liền rưng rưng, nước mắt trào ra.
"Hu..."
Đây là lần đầu tiên bốn người nghe thấy Furuya Rei khóc lớn như thế, trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt.
"Zero cậu không được khóc, đàn ông sao có thể dễ khóc như vậy! Hơn nữa chúng tớ chỉ đi mấy ngày thôi mà!"
Matsuda Jinpei hết sức nghiêm túc dạy dỗ Furuya Rei, nghe thấy tiếng khóc của bạn thân, trong đầu cậu như có 10 ngàn con alpaca chạy qua.
Nhưng nhóc con bây giờ làm sao hiểu được Matsuda Jinpei nói gì, nhóc con còn chưa biết nói, chỉ có thể dùng tiếng khóc để giữ bọn họ ở lại.
Vì vậy nhóc càng khóc to hơn.
Morofushi Hiromitsu nhìn thấy bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nôi đã hiện lên dấu đỏ, vội vàng đặt Furuya Rei nằm lại giữa nôi.
"Zero ngoan, chúng tớ đi một chút rồi trở về ngay. Chúng ta ngoéo tay nào, tớ đảm bảo ba ngày nữa sẽ đến đón cậu."
Anh nghiêm túc muốn ngoéo tay với Furuya Rei, nhưng đáng tiếc nhóc con không hiểu ngoéo tay là gì, thấy anh đưa ngón tay đến liền nắm chặt lấy tay anh không buông.
Furuya Rei nằm ngửa giữa nôi, đôi mắt long lanh ứa nước với đuôi mắt cụp vô tội nhìn đáng thương vô cùng, khiến anh thấy mặc cảm tội lỗi dù mình không làm gì sai.
Zero đừng nhìn tớ như vậy, tớ cũng đâu có muốn rời xa cậu đâu...
Bốn người nhắn tin về sở thông báo sẽ về muộn một chút, bây giờ họ phải tập trung dỗ Furuya Rei đã.
Ít nhất cũng phải chờ nhóc con ngủ rồi bọn họ mới đi được, chứ làm sao bọn họ có thể bỏ mặc nhóc con gào khóc thương tâm mà yên tâm rời đi được?
Rốt cuộc thì em bé vẫn là em bé, đã đến giờ ngủ trưa, hơn nữa nhóc con cũng khóc mệt rồi, bọn họ cố ý dỗ nhóc ngủ, dù nhóc có muốn níu kéo nữa cũng không chống lại được cơn buồn ngủ đang dồn dập kéo tới.
Sau khi xác nhận Furuya Rei đã ngủ say, Morofushi Hiromitsu mới cẩn thận rút tay mình ra, bốn người tạm biệt bảo mẫu rồi rời đi.
Ba ngày, đây là thời hạn mà Morofushi Hiromitsu và những người khác đặt ra.
Sau khi họ rời đi, Furuya Rei lúc nào cũng ủ rũ không vui, nhóc con trở nên biếng ăn, ăn gì cũng không thấy ngon, dù là đồ ăn dặm hay sữa công thức cũng không ăn nhiều, làm cho các bảo mẫu vô cùng đau đầu.
Trên thực tế, không chỉ có bảo mẫu đau đầu mà viện trưởng cũng vậy.
Buổi sáng cuối cùng trong thời hạn 3 ngày, viện trưởng đi đi lại lại trong phòng làm việc, ông chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động đang cầm trong tay đến mức quên lau mồ hôi trên trán, nhìn có vẻ rất sốt ruột.
"Trong vòng 3 ngày này, hung thủ sát hại hàng loạt trẻ em sẽ tiếp tục ra tay."
Cuộc trò chuyện bí mật giữa viện trưởng và bốn anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vào đêm trước khi họ rời đi vẫn khiến ông cảm thấy sợ hãi đến tận bây giờ.
Ông đã xem qua bức ảnh hôm đó, biết rằng đứa bé nhỏ tuổi nhất vừa đến cô nhi viện là mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân hàng loạt, trên mặt là vẻ khiếp sợ kinh hoàng.
Bốn người họ nói với viện trưởng rằng cảnh sát đã lập kế hoạch để bắt hung thủ, yêu cầu viện trưởng phối hợp với họ.
Hai ngày đầu tiên, theo kế hoạch, viện trưởng vẫn đi kiểm tra xung quanh cô nhi viện như thường ngày, phát hiện ở những góc ít bị người chú ý có những túi đồ khả nghi cũng giả vờ im lặng như không biết gì, chỉ lẳng lặng gửi tin tức cho cảnh sát.
Ngoại trừ điều này thì cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, nhưng viện trưởng cũng không dám mất cảnh giác, ông biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão.
Viện trưởng cũng nghe theo chỉ thị, không nói chuyện này với các bảo mẫu tránh làm cho họ hoảng sợ, sẽ đánh rắn động cỏ mà khiến hung thủ hoài nghi. Trong 3 ngày này, ông vẫn ngoan ngoãn đợi thông tin từ phía cảnh sát.
Vốn dĩ vụ án này đã kéo dài hơn 2 tháng, đã có nhiều trẻ em vô tội bị giết hại, viện trưởng cũng muốn góp sức, giúp đỡ cảnh sát mau chóng bắt được hung thủ càng sớm càng tốt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ông với tư cách một viện trưởng cô nhi viện, lại đồng ý việc đặt lũ trẻ vào tình thế nguy hiểm.
Ngày hôm đó sau khi nghe xong kế hoạch của cảnh sát, viện trưởng cũng đã nói đến vấn đề an toàn của đám trẻ, đây là điều ông vẫn luôn lo lắng. Sau khi cảnh sát đảm bảo sẽ bảo vệ Furuya Rei và những đứa trẻ khác được an toàn, ông mới cảm thấy yên lòng.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày, nếu bọn họ đoán không sai, hung thủ nhất định sẽ hành động vào hôm nay.
Ngay khi viện trưởng đang không ngừng cầu trời khấn phật cho mọi chuyện suôn sẻ, điện thoại trong tay vang lên âm thanh có tin nhắn, làm ông giật nảy mình.
Viện trưởng đọc tin nhắn xong, nuốt nước miếng, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com