Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


4.

"Đây là đứa cuối cùng rồi..."

"Đúng vậy, anh Rin, sau ngày hôm nay chúng ta có thể đi tìm mẹ rồi..."

"Yuu, chúng ta đi thôi."

Domoto Rin, Domoto Yuu, hai đứa con sinh đôi của chủ nhân căn biệt thự.

Chúng đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc quần áo màu đen, đứng núp sau gốc cây gần cô nhi viện. Những bức ảnh trong tay chúng bị vo tròn, vứt xuống đám cỏ.

Đó là ảnh chụp Furuya Rei.

Domoto Rin cầm một khẩu súng lục đã nạp đạn, dẫn theo em trai vào cô nhi viện từ cửa sau. Đột nhập thành công, chúng men theo lối nhỏ tiến vào phòng khách lớn, nơi bọn trẻ đang chơi đùa.

Các bảo mẫu và đám trẻ sững sờ nhìn hai người lạ mặt xông vào phòng.

Bảo mẫu nhìn thấy hai người vừa tiến vào có cầm súng, vẻ mặt hoảng sợ che trước mặt đám trẻ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Yên tâm, bọn tao không làm gì chúng mày hết."

"Chỉ cần ngoan ngoãn giao nộp thằng con hoang tóc vàng ra đây, tao đảm bảo sẽ không làm chúng mày bị thương."

Domoto Rin chĩa súng về phía nôi trẻ con trong góc, hai anh em chậm rãi bước tới.

Trong số các bảo mẫu có một nam bảo mẫu đứng ra che trước nôi, nhưng đối với Domoto Rin đang cầm súng mà nói đây đúng là một hành động vô ích. Ở trước nòng súng, bảo mẫu có thể làm gì để ngăn cản đây?

Domoto Rin nhắm súng vào họng nam bảo mẫu, chuyện đã đến nước này, nó cũng không để ý chuyện giết thêm một người nữa.

"Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình."

Domoto Rin cười lạnh, ngón tay chậm rãi bóp cò súng. Các cô bảo mẫu khác ôm chặt bọn nhỏ, sợ hãi nhắm nghiền mắt, cũng che mắt bọn nhỏ, không để chúng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này.

Một lúc lâu sau, không ai nghe thấy tiếng súng, thay vào đó là âm thanh rên rỉ và tiếng kêu sợ hãi của Domoto Yuu.

"Anh Rin!"

Các bảo mẫu kinh ngạc nhìn người đồng nghiệp lâu năm của mình hạ gục Domoto Rin bằng một cú ném qua vai, sau đó đá khẩu súng ra xa.

Domoto Rin sửng sốt, theo thông tin bọn chúng có được, nam bảo mẫu này cũng không mạnh đến mức này, có thể hạ gục và cưỡng chế nó trong nháy mắt...

Đây là ai!?

"Yuu!!! Mau chạy đi!!!"

Domoto Rin bị nằm đè trên mặt đất, hai tay bị giữ chặt không thể giãy dụa, không thể làm gì khác đành giục em trai chạy trốn.

Nhưng Domoto Yuu sao có thể bỏ mặc anh trai mình lại? Nó chạy nhanh ba bước thành hai vội vàng đến chỗ nôi trẻ con, nhấc Furuya Rei lên, rút ra một con dao nhỏ sắc lạnh kề vào cổ nhóc con.

"Buông anh Rin ra! Nếu không tao sẽ lập tức giết chết nó!"

Mọi người không ai dám hành động hấp tấp, bây giờ Furuya Rei đang trong tay thiếu niên kia, nếu như thả Domoto Rin ra thì bọn họ hoàn toàn không có thứ gì có thể mang ra đàm phán.

Cho dù đã biến thành trẻ con nhưng Furuya Rei vẫn là Furuya Rei, tuy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố nén nước mắt, tay chân nho nhỏ vung vẩy loạn xạ đấm đá người đang khống chế mình, khiến cho Domoto Yuu gặp khó khăn.

Domoto Yuu bị tay Furuya Rei đụng vào cằm, tuy rằng sức trẻ con không thể khiến nó đau, nhưng nó vốn đang nôn nóng vì mọi chuyện không theo kế hoạch ban đầu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến nó càng tức giận. Nó bóp mặt Furuya Rei, gào lên:

"Thằng chết tiệt này, mày nằm im cho tao, nếu không đừng trách tao cho mày chết đau chết đớn!"

Lực độ trên tay thiếu niên ngày càng mạnh, Furuya Rei vừa sợ vừa đau, rốt cuộc cũng khóc, nước mắt rơi xuống như trân châu.

"Furuya!"

Nam bảo mẫu đang đè Domoto Rin dưới đất lo lắng nhìn Furuya Rei, y muốn đi lên cướp lại đứa bé nhưng nhất thời không tìm thấy dây thừng hay bất cứ dụng cụ gì để trói thiếu niên dưới chân, chỉ có thể hy vọng có ai đó mau chóng tới tiếp ứng.

"Tất cả là tại đám con hoang lai tạp chúng mày... Nếu không phải do chúng mày, sao ba tao lại bỏ rơi bọn tao được... Tất cả là lỗi của chúng mày..."

Con dao trong tay Domoto Yuu ngày càng kề sát vào cổ Furuya Rei, lưỡi dao sắc bén cứa vào làn da mỏng manh của đứa trẻ, máu bắt đầu rỉ ra.

Furuya Rei nãy giờ vẫn đang khóc nhưng không hề phát ra tiếng nức nở, vẫn cố gắng giãy dụa. Những cú đá của nhóc con đá trúng cánh tay của Domoto Yuu, thành công đẩy con dao ra xa một chút.

Vào lúc mọi người đang lo sợ Domoto Yuu trong lúc tức giận sẽ làm hại đến Furuya Rei, thì cửa sổ phía sau nó mở ra đánh "cạch" một tiếng.

"Cái gì...?"

Trước khi Domoto Yuu kịp quay người lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, bàn tay đang cầm dao của nó đã bị giữ chặt từ phía sau, một cơn đau buốt truyền đến từ thắt lưng khiến hắn theo bản năng buông lỏng bàn tay đang bóp mặt Furuya Rei ra, dao cũng bị cướp đi.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Furuya Rei chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây trước còn đang nằm trong tay người xấu, giây sau đã rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc.

Nhóc con ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đang ôm nhóc chính là Morofushi Hiromitsu! Nhóc con vẫn luôn nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, khóc lên thành tiếng.

"Aaaa.... Hu...."

Furuya Rei vùi mặt vào ngực Morofushi Hiromitsu, tay nhỏ nắm chặt áo anh, khóc òa trông vô cùng đáng thương.

"Không sao, không sao rồi Zero! Tớ đây rồi, đừng sợ, không sao rồi..."

Morofushi Hiromitsu cúi đầu hôn lên mái tóc Furuya Rei, vừa an ủi nhóc con vừa làm cho trái tim đang đập loạn của mình bình tĩnh lại.

Có trời mới biết anh đã sợ hãi như thế nào khi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy trúc mã của mình bị tên sát nhân khống chế và làm bị thương chảy máu!

Anh muốn xông vào cứu người ngay lập tức, nhưng lại sợ lưỡi dao sắc bén kia gây nên những tổn thương không thể nào cứu vãn cho nhóc con, nên không thể làm gì khác ngoài yên lặng đợi chờ thời cơ thích hợp.

May là cho dù đã trở thành một em bé thì Furuya Rei vẫn sẽ không bị động chờ người khác tới cứu mình, nhóc con nỗ lực giãy dụa đã giúp Morofushi Hiromitsu có cơ hội hành động.

Domoto Rin đang bị bảo mẫu khống chế và Domoto Yuu vừa bị Morofushi Hiromitsu đá mạnh vào thắt lưng, đau đến mức không thể đứng dậy, đôi mắt hai thiếu niên đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào người xuất hiện bất ngờ này, nghiến răng hỏi:

"Morofushi Hiromitsu! Không phải mày đã trở về sở cảnh sát rồi sao!?"

Bọn chúng nhận được tin tức bốn cảnh sát luôn vây quanh Furuya Rei sẽ trở về thành phố trong 3 ngày, vậy nên mới chọn hành động vào hôm nay.

So với những cảnh sát khác, bốn người này phiền phức hơn nhiều, vẫn luôn ở cạnh Furuya Rei một tấc không rời, khiến cho bọn chúng không tìm được thời cơ ra tay.

Sao bây giờ anh ta lại ở đây...

Hai anh em Domoto sau khi hết kinh ngạc lộ ra nụ cười quỷ dị, chỉ một mình Morofushi Hiromitsu thôi cũng không đủ để phá hoại mục tiêu cuối cùng của chúng là giết chết Furuya Rei.

"Hahaha, quên đi, một mình mày thì làm được cái gì?" Nói xong, Domoto Rin hét lớn về phía cửa, "Chú Kazuya, bấm kíp nổ đi!!!"

0:00:30

Domoto Yuu đỡ eo cười lớn, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng khiến người khác rét lạnh.

"Qua 30 giây nữa, nơi này và tất cả chúng mày sẽ bị nổ tung thành tro bụi... Không một ai có thể trốn thoát!"

0:00:20

Các bảo mẫu phục hồi tinh thần, trên mặt vẫn chưa hết vẻ sợ hãi, vội vàng dẫn bọn nhóc chạy trốn ra ngoài. Domoto Rin bị nam bảo mẫu đè dưới đất, dần dần không giãy dụa nữa, nó nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, rồi lại nhìn em trai. Hai thiếu niên nhìn nhau nở nụ cười.

Đám bảo mẫu ngu dốt này...

Dù có chạy ra ngoài cũng vô ích, bọn chúng đã gài bom ở mỗi ngóc ngách trong cô nhi viện này, chỉ cần hết thời gian đếm ngược, nơi này sẽ bị nổ tung, chỉ còn lại một mảnh phế tích.

0:00:10

Hai anh em nhà Domoto dần yên tĩnh lại, chỉ 10 giây nữa thôi, bọn chúng có thể đi tìm mẹ mình rồi... Đến lúc đó bọn họ lại có thể sống hạnh phúc bên nhau... Mãi mãi sẽ không xa rời nữa...

0:00:00

Đi chết đi, Furuya Rei!

...

Không có chuyện gì xảy ra.

Hai anh em Domoto khiếp sợ trợn trừng hai mắt, sắc mặt dần tái nhợt: "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra!?"

"Hê, để tao đoán nhé, chúng mày đang tìm cái này à?"

"Bịch" một tiếng, Domoto Rin đang bị đè nằm sấp dưới đất cảm giác được có đồ vật gì đó vừa bị vứt xuống bên cạnh mình, nó quay đầu nhìn... Đây là bom mà bọn nó chế tạo!

Không, nhìn đống linh kiện lộn xộn này thì phải nói rằng đây là xác bom mới đúng.

Hai anh em Domoto nhìn về phía cửa lớn, phát hiện hai người đang đi về phía chúng chính là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji! Thậm chí Hagiwara Kenji còn lôi theo một người đàn ông bất tỉnh bị trói gô lại.

"Chú Kazuya!"

Matsuda Jinpei liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Morofushi Hiromitsu liền bước nhanh tới chỗ anh.

Mới nhìn qua cậu đã thấy bạn thân phiên bản nhỏ xíu nằm trong lồng ngực Morofushi Hiromitsu có gì đó không đúng lắm, lúc đến gần lại càng cau mày, chỉ vào Furuya Rei, "Đã xảy ra chuyện gì, sao cậu ấy lại bị thương?"

"Cái gì cái gì? Furuya-chan bị thương ư!?" Hagiwara Kenji nghe thấy vậy, mặc kệ gã đàn ông vẫn đang bất tỉnh, thả hắn xuống đất, mình thì đau lòng tiến đến gần chỗ bạn thân.

Nhóc con đang vùi mặt vào ngực Morofushi Hiromitsu nghe thấy âm thanh quen thuộc, mút ngón tay quay đầu nhìn họ, đôi mắt còn ngấn lệ trông vô cùng đáng thương.

Trên mặt nhóc con còn có dấu tay ban nãy bị bóp chặt, trên cổ vẫn còn vết máu bị thương do dao cứa, khiến người khác nhìn mà gai mắt.

Art: HC_0912

Dáng vẻ Furuya Rei muốn bao nhiêu có bấy nhiêu oan ức, khiến trái tim hai người Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji như bị ai đó nắm chặt, đau lòng muốn chết, giọng nói cũng trở nên gay gắt.

"Ai!? Tên nào dám làm ra chuyện này!?"

Morofushi Hiromitsu vẫn ôm Furuya Rei trong lồng ngực, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

Anh là người hiểu rõ nhất mọi chuyện vừa xảy ra ở đây, biết rằng từ lúc hai anh em Domoto nói ở đây có đặt bom thì nhóc con trong ngực đã ngừng khóc rồi, vẫn luôn mút ngón tay nhìn xung quanh nãy giờ. Đến tận khi hai người Matsuda Jinpei vào đây nhóc con mới lại rưng rưng nước mắt, còn chúi đầu vào ngực anh giả làm đà điểu.

Tiếc là hai người kia cũng không biết nhóc con đang giả vờ đáng thương, Morofushi Hiromitsu cũng không có ý muốn vạch trần, mặc kệ hai người kia vội vàng dỗ dành nhóc con, cuối cùng để cho Hagiwara Kenji ôm Furuya Rei đi.

"Chuyện gì thế này? Không phải mấy người đã về Tokyo rồi sao?"

Hai anh em Domoto gần như sụp đổ, kế hoạch đã thất bại hoàn toàn, dao và súng đều đang nằm trong tay cảnh sát, bom cũng bị gỡ bỏ...

Matsuda Jinpei lau sạch vết máu trên cổ Furuya Rei, nghe thấy hai anh em hung thủ gào thét, cậu nhướn mày cười nhạo.

"Ha, bọn tao chưa bao giờ rời khỏi đây cả. Hai ngày trước bọn tao giả vờ rời đi sau đó lại quay lại, ẩn nấp trong một căn nhà gần đây, chỉ để chúng mày tin rằng cảnh sát đã về Tokyo hết..."

"Sau khi quay lại, cảnh sát đã thu được thông tin vị trí chúng mày đặt bom. Hôm nay lúc chúng mày đột nhập vào đây, bọn tao cũng gỡ bỏ toàn bộ bom chúng mày đặt."

Hai anh em kinh ngạc, tuy bom và chúng chế tạo không phải loại quá phức tạp, nhưng số lượng ít nhất cũng hơn chục quả bom, hai người này dù nhanh đến đâu cũng đâu thể gỡ bỏ nhanh chóng như vậy?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu hai thiếu niên, Morofushi Hiromitsu nói: "Đương nhiên lần này không chỉ có bốn người chúng tôi hành động, trước đó tôi đã liên hệ cảnh sát trong sở ẩn nấp gần đây để kịp thời hỗ trợ."

"Vậy tên bảo mẫu này cũng là cảnh sát sao!?" Domoto Rin liếc nhìn người đàn ông vẫn đang khống chế mình, cố gắng giãy dụa thật mạnh nhưng vẫn không thể thoát ra.

Nam bảo mẫu cười với nó, một tay giữ chặt thiếu niên, một tay lần sờ đến sau tai, kéo mặt nạ da người xuống, để lộ ra khuôn mặt của Date Wataru!

Date Wataru thoáng nhìn qua đứa bé mà Hagiwara Kenji đang ôm trong ngực. Nhóc con đã quên giả bộ đáng thương, khi nhìn thấy nam bảo mẫu quen thuộc vẫn luôn chăm sóc mình trong nháy mắt biến thành anh trai đầu đinh mặt đầy râu, nhóc con lộ ra vẻ mặt hoang mang không thể tin nổi, tam quan vỡ nát, làm Date Wataru thầm cười trộm trong lòng.

Date Wataru khụ một tiếng, thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn hai thiếu niên kia: "Sáng nay tôi cố ý đóng giả bảo mẫu chờ ở chỗ này, muốn tạo cho các cậu một bất ngờ."

"Chúng tôi đã phát hiện bảo mẫu Miyazaki Kazuya có quan hệ với các cậu, anh ta là em trai của mẹ cậu, đúng không?"

"Các cậu nhiều lần ra tay thành công cũng là nhờ được anh ta thông báo tin tức ở cô nhi viện cho, còn lừa gạt dụ dỗ bọn trẻ đến nơi hẻo lánh tiện cho các cậu ra tay sát hại... Cho nên chúng tôi mới yêu cầu viện trưởng giữ bí mật về kế hoạch hành động lần này, tránh cho tên kia lại báo tin tức cho các cậu nữa."

Mọi thứ đã được cảnh sát lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ bọn họ cắn câu...

Hai thiếu niên không để ý chuyện mình bị bắt thậm chí có thể chết, nhưng không giết được Furuya Rei, mọi chuyện đều đã kết thúc, chúng không cam tâm!

Domoto Yuu loạng choạng đứng dậy, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Furuya Rei, duỗi tay xông về phía trước muốn bắt lấy nhóc con.

Furuya Rei nằm trong lồng ngực Hagiwara Kenji nhìn người đang lao tới mà run rẩy sợ hãi. Nhóc con mới mấy tháng tuổi, đâu đã trải qua chuyện khủng bố như vậy, làm sao chịu được sát ý ngập trời từ thiếu niên kia?

Hagiwara Kenji cảm nhận được nhóc con đang run rẩy, hắn dứt khoát xoay đầu nhóc con về phía mình, không để cho nhóc con phải nhìn đến những thứ làm nhóc sợ hãi.

Suy cho cùng thì hai anh em Domoto vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, thân thủ không thể so với cảnh sát đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp được.

Morofushi Hiromitsu thấy trạng thái điên loạn bất chấp của hai thiếu niên kia, sớm đã có chuẩn bị.

Khi Domoto Yuu vốn không bị ai khống chế lao đến, anh lập tức chắn trước người Hagiwara Kenji và nhóc bạn thân, nhanh chóng sử dụng kĩ xảo túm lấy tay thiếu niên, quật cậu ta xuống đất.

Sau đó anh khống chế hai tay thiếu niên, bẻ quặt ra sau, đè thiếu niên xuống đất, đầu gối đè lên thắt lưng thiếu niên, khiến nó không thể phản kháng.

Morofushi Hiromitsu thở dài, "Những đứa bé kia còn nhỏ như vậy, chúng cũng không làm gì sai, sao các cậu lại nhẫn tâm sát hại chúng?"

Sau khi xem qua thông tin về hai anh em Domoto, bọn họ cũng cảm thấy thương cảm với những chuyện mà hai người đã trải qua, nhưng những đứa bé chết trong tay bọn chúng cũng vô tội mà!

"Hừ... Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng nó được sinh ra như thế! Các người căn bản không hiểu gì hết..."

"Mười năm trước, sau khi ba đưa đứa con hoang kia về nhà, mọi thứ đều thay đổi! Ngày nào ba và mẹ cũng cãi nhau, chỉ vì đứa con hoang kia và mụ đàn bà đã sinh ra nó!"

"Ba không đưa chúng ta đi chơi nữa, cũng không có kiên nhẫn nói chuyện với chúng ta... Nhưng còn đứa con hoang kia thì sao!? Dựa vào đâu mà nó có thể cướp đi tất cả của bọn ta! Các người không hề biết, chỉ cần trên người nó xuất hiện bất cứ vết thương nào, ba đều nói đó là lỗi của bọn ta... là do bọn ta không để ý trông nom "em trai" cho tốt, sau đó ba sẽ đánh bọn ta..."

"Ba dắt theo tên tạp chủng kia đi tìm mụ đàn bà đã sinh ra nó, lúc đó bọn ta cũng rất thương tâm... Nhưng ít ra bọn ta cũng không cần chịu đòn nữa, đúng không? Nhưng kết quả thì sao? Mẹ không chấp nhận được chuyện ba bỏ đi, mấy năm này đều điên điên khùng khùng... Chỉ cần nghĩ tới ba, mẹ sẽ mất khống chế, sẽ tức giận, sẽ đánh bọn ta cho hả giận..."

"Nhưng bọn ta không trách mẹ... Người bọn ta hận là ba, là mụ đàn bà ba ngoại tình và đứa con hoang tạp chủng kia! Mấy đứa con lai con hoang đều không phải người tốt, bọn ta phải giết hết chúng nó!"

Sự hận thù sâu sắc trong mắt hai anh em khiến cho bốn người rơi vào trầm mặc.

Như họ đã từng nói, hai anh em Domoto đúng là rất đáng thương, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do để chúng giết hại những đứa trẻ vô tội được.

Các cảnh sát của Sở cảnh sát đô thị Tokyo tiến vào phòng khách, dẫn hai anh em Domoto và Miyazaki Kazuya đi, kết thúc vụ án sát hại trẻ em đã kéo dài hơn hai tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com