Chương 16: Pondphuwin (3)
Tiếng mưa tí tách rơi xuống tán ô. Con đường về ký túc xá chẳng dài nhưng không ai mở miệng trước.
Pond nghiêng ô che về phía Phuwin nhiều hơn, bản thân bị tạt ướt nửa vai áo cũng không buồn để ý.
Đi được nửa đường,hắn dừng lại trước quán tiện lợi nhỏ bên đường,mua chai trà ấm dúi vào tay Phuwin:Cầm đi, ấm tay.
Phuwin nhận lấy,vẫn không ngẩng đầu. Không khí quanh hai người có chút trầm lặng.
Đi thêm vài bước,Pond chợt mở lời,giọng thấp hơn thường ngày.
:Phuwin...… anh xin lỗi.
Phuwin hơi khựng chân nhưng vẫn bước tiếp.
Pond không ép buộc,không giải thích, chỉ chậm rãi tiếp lời:Xin lỗi…..vì từng đem em ra làm trò đùa. Vì từng coi thường cảm xúc của em, vì làm mấy chuyện mà giờ anh nghĩ lại thấy mình đáng ăn đấm.
Không cần anh nói mấy câu đó để lấy lòng tôi_ Giọng Phuwin nhẹ bẫng.
Pond gật đầu:Không phải lấy lòng.Chỉ là..…anh từng làm sai, nên bây giờ muốn đối xử đúng. Em không tha thứ cũng được,ghét anh cũng được… nhưng anh vẫn sẽ xin lỗi.
Một trận gió lạnh thổi qua,Pond kéo ô xuống thấp hơn,chặn mưa không để tạt vào mặt Phuwin.
Phuwin nhìn bờ vai Pond đã thấm nước, cầm chai trà trong tay chặt hơn,khẽ mím môi:Tôi chưa sẵn sàng tin anh.
Anh biết_ Pond đáp, không do dự, “Anh cũng không mong em dễ tin, chỉ cần em biết… từ giờ anh sẽ không làm em tổn thương nữa.”
Không có lời mật ngọt,không có hứa hẹn bay bướm.
Chỉ là sự chân thành lặng lẽ.
—
📱Tối hôm đó, nhóm chat bạn thân Phuwin lại sáng.
F3 lột xác thành công:
Fourth:
Pond chính thức xin lỗi mày hả?
Phuwin:
Ừ, lần đầu tao thấy anh ta không ba hoa.
Dunk:
Vẫn chưa dễ tha thứ đâu.
Phuwin:
Tao biết. Nhưng… lần này hình như…...anh ta không nói dối.
Fourth:
Vậy cứ để họ cố thêm đi, chưa tha thứ dễ vậy đâu.
Phuwin:
Tạm thời nhận trà, nhận ô, nhận sự tử tế… Nhưng chưa nhận lại người ta.
—
Ở phòng mình Pond đọc tin nhắn không hồi đáp từ Phuwin,vẫn cong môi cười nhạt.
Không sao..từ từ, anh sẽ bước vào lại cuộc sống của em.
—
Sáng thứ hai, hành lang khu lớp 11 vừa vang lên tiếng trống báo tiết đầu thì nhóm học sinh nữ đã tụ tập bàn tán rôm rả.
Ê ê, hôm qua tụi mày thấy không? Pond che ô cho Phuwin á.
Thiệt hả? Tao tưởng Pond đâu thèm quan tâm ai?
Bình thường thôi, nhưng tao đứng ngay cửa sổ, thấy rõ rành rành. Thằng Pond còn tự mình đi mua trà đào đem ra nữa.
Kinh vậy, hồi trước nó nổi tiếng trăng hoa chọc ai cũng được, giờ theo đuổi có tâm dữ.
—
Ở góc khác, đám học sinh nam bàn tán sôi nổi.
Hôm bữa Joong tới hỏi Dunk bài kìa, thái độ còn tử tế kinh dị luôn.
Ờ tao cũng thấy Gemini ở CLB ảnh, không bông đùa nữa, im im làm chân sai vặt cho Fourth.
Ủa tụi nó bị cái gì vậy? Không lẽ chơi dở rồi đâm thật?
—
Trong lớp Phuwin,Fourth gác chân lên ghế sau, nhai snack cười mỉa.
:Tụi nó nổi tiếng rồi mày,giờ đi đâu cũng bị bàn tán.
Phuwin lật sách làm như không nghe.
Dunk chậm rãi viết bài,cười lạnh.
:Càng nhiều người chú ý càng tốt.Tụi mình càng không dễ dãi.
—
Tại lớp 12 khu bên kia, Joong cau mày lướt điện thoại,tin nhắn từ đám bạn spam tới tấp.
Mày chuyển hệ idol hả?
Dunk là ngoại lệ
Gemini ngồi chống cằm bực bội
:Tụi ẻm bắt đầu được chú ý hơn lại rồi kìa
Pond lật sách, mắt vẫn dõi ra cửa lớp
:Đáng đời tụi mình
Joong liếc sang
:Được,vậy giờ tụi mình chạy cho chết luôn
Gemini đập bàn
:Không chết cũng thành người đàn ông tử tế vì vợ tụi mình
Pond bật cười,nhưng ánh mắt vẫn dịu lại khi nhìn thông báo tin nhắn từ Phuwin sáng lên trong điện thoại
:Ừ, chạy tới khi nào em chịu dừng lại cạnh anh thì thôi
#####
Tuần thứ ba của học kỳ mới, trường S trở nên rộn ràng hơn bình thường.
Hôm đó,giờ ra chơi, Gemini vừa bước ra hành lang thì bị một bạn lớp 10 chặn lại, tay đưa hộp quà nhỏ, mắt ngượng ngùng.
Em,em thích anh từ lâu....nếu được anh cho em cơ hội…
Gemini nhìn hộp quà,rồi nhìn cô gái đối diện. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một câu, không chút cảm xúc.
:Không nhận đâu,cảm ơn em.
Bạn nữ ngơ ngác,mặt đỏ bừng rồi cúi gập người chạy mất.
Fourth đứng xa xa nhìn hết,cũng chẳng phản ứng gì ngoài việc đút snack vào miệng.
—
Phía sân thể thao,Joong bị cả nhóm nữ sinh vây lại. Một bạn nữ mạnh dạn đứng giữa, rút một bức thư màu hồng ra.
:Anh Joong…em thích anh,anh có thể đọc thư em không?
Joong tay đút túi quần, liếc qua đám người phía sau cô gái, chẳng có lấy một ánh mắt cảm xúc.
:Không cần đưa anh mấy thứ này, anh không thích ai hết.
Câu nói lạnh ngắt khiến bạn nữ sững người, còn Joong chẳng buồn quay đầu, bước đi luôn.
Từ xa,Dunk ngồi đọc sách bên cửa sổ, mắt vẫn dõi theo không sót khoảnh khắc nào.
—
Pond cũng chẳng khá hơn, buổi trưa khi đi canteen cũng bị một bạn lớp 11 khác bất ngờ tỏ tình.
Anh Pond, nếu đc... tụi mình có thể làm bạn trước không?
Pond dừng chân,mắt thẳng tắp.
:Xin lỗi,anh không có hứng thú kết bạn bây giờ.
Câu trả lời không một tia dịu dàng khiến cả căn tin im bặt trong vài giây.
Ở phía xa, Phuwin vừa nhận khay đồ ăn từ cô bạn cùng lớp, mắt liếc qua một cái rồi quay đầu không biểu cảm.
—
📍Nhóm chat tối hôm đó.
F3 lột xác thành công:
Fourth:
Hôm nay Gemini từ chối lạnh lùng luôn
Dunk:
Joong cũng vậy,không để người ta nói thêm câu thứ hai
Phuwin:
Pond nhìn mặt thấy ghét, nhưng công nhận...không đùa giỡn như trước
Fourth:
Tụi mình,không dễ mềm đâu
Dunk:
Mấy người kia thấy ghét rồi
Phuwin:
Nhưng tụi ổng vẫn còn chưa đủ đâu
—
Tại phòng của mình,Pond nằm dài trên giường đọc lại đoạn tin nhắn em mình vừa gửi,khóe môi khẽ cong.
Không sao,anh biết bây giờ tụi em không cần lời hứa nữa,tụi em muốn thấy hành động
Pond nhắn thẳng vào nhóm chat tụi top
Cua lại mấy ẻm lần nữa:
Pond
:Tụi mình không được phép chơi dở nữa, mày nào lơ tụi em một ngày, tao đập đầu mày trước
Joong trả lời nhanh
Joong:
Dunk lạnh nhạt tao đã biết,tao sẽ kiên nhẫn
Gemini gõ chữ đầy quyết tâm
Gemini:
Không bỏ cuộc,cho dù phải chạy cả năm cũng chạy
—
Trường S bắt đầu quen với hình ảnh ba nam thần lớp 12 mặt lạnh,chẳng dây dưa với ai, ánh mắt chỉ có duy nhất ba người lớp 11 từng bị họ xem thường ngày trước.
Và lần đầu tiên...tụi em cảm nhận được thế nào là theo đuổi thật sự.
&&&&&
Phuwin nhận ra thời gian này… đi đâu cũng gặp Pond.
Ở lớp, lúc ra chơi, Pond luôn cố tình đi ngang lớp 11/3, đứng ngoài hành lang giả vờ nhìn điện thoại nhưng thật ra ánh mắt luôn dõi vào trong.
Tại căng tin.
Phuwin vừa xếp hàng,Pond phía sau đã yên vị, chủ động mua cùng món ăn.
;Ăn một mình ngán lắm, anh ngồi chung nha
Phuwin nhìn lướt qua khay đồ ăn,không từ chối nhưng cũng không đáp lời,lẳng lặng kéo ghế ngồi.Pond ung dung ngồi cạnh, chậm rãi ăn,không nói nhiều, chỉ im lặng đồng hành.
—
Chiều thứ tư,buổi học phụ đạo.
Phuwin tưởng mình về trễ, ai ngờ Pond đứng sẵn dưới hành lang, tay cầm chai trà đào mát lạnh.
:Anh đoán em quên mua nước,tiện mua thêm luôn
Phuwin liếc sang,định từ chối nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu chẳng buông nổi.
—
Tối hôm đó, nhóm chat bạn thân lại sáng lên.
F3 lột xác thành công:
Fourth:
Pond giờ lẽo đẽo theo mày dữ vậy luôn hả
Dunk:
Quen chưa Phuwin
Phuwin:
Chưa quen, nhưng cũng không khó chịu như hồi trước… lạ nhỉ
Fourth:
Đáng sợ nhất là kiểu cứ lặng lẽ quan tâm vậy á, dễ xiêu lòng lắm đó
Dunk:
Đừng để dễ
Phuwin:
Yên tâm, tao chưa dễ vậy đâu
Nhưng ngón tay vẫn vô thức xoay chai trà đào uống hết sạch.
—
Ngày thứ sáu,Pond lại lặng lẽ đi cùng Phuwin ra khỏi trường, tay cầm ô như mặc định, chẳng cần hỏi cũng tự động che cho cậu.
:Sao anh cứ theo tôi hoài vậy
:Anh đâu có theo em,anh chỉ muốn làm quen với lịch sinh hoạt của em thôi, quen rồi thì tiện chăm sóc em luôn
Phuwin bực mình nhưng cũng nghẹn lời, quay đi không nói tiếp.
Pond đút một tay vào túi,nhìn bờ vai nhỏ dưới ô,khẽ mỉm cười.
:Anh không vội, miễn là em quen dần với việc anh luôn ở cạnh là được.
_&&&&&_
Ba tháng trôi qua, sân trường S có thêm một điều hiển nhiên: Pond đi cùng Phuwin, mọi nơi.
Pond không còn cố tình xuất hiện bất ngờ nữa, đơn giản là Phuwin đã quen với việc hắn có mặt.Từ những câu chào gượng gạo,giờ hai người có thể đứng dưới mái hiên sau giờ học tám chuyện cả nửa tiếng mà không thấy thời gian trôi.
—
Chiều thứ hai,sau tiết phụ đạo, Pond ngồi chờ ở bậc thang.Phuwin vừa ra tới, Pond giơ hộp trà đào lạnh lên.
:Uống không?
Phuwin không từ chối, cầm lấy uống luôn, sau đó còn bình luận
:Bữa trước em thích vị cam đào hơn á.
Pond nhếch môi cười
:Biết rồi, từ giờ không trà đào nữa.
Phuwin hơi ngẩn người… sao tự nhiên cậu thấy vui?
—
Tối thứ tư,tin nhắn tới khi Phuwin đang ôn bài.
Pond Naravit
Pond:
Ngồi học hoài chắc mệt rồi, anh đem chè qua ký túc cho, em ra nhận nhé?
Phuwin ngó đồng hồgần mười giờ.
Pw:
Thôi,ai kêu anh lết qua vậy.
Nhưng chưa tới ba phút sau,Phuwin đã tự xỏ dép ra ngoài cổng.
—
Cuối tuần,khi đi ăn cùng nhóm bạn,Fourth lén trêu.:Ê Phuwin,dạo này mày quen có người đợi dưới cầu thang rồi ha.
Phuwin đỏ mặt
:Nhảm nhí,Pond có đợi tao đâu…
Dunk chống cằm
:Ủa ai nhắc Pond đâu, mà tự nhận rồi?
Phuwin cạn lời, bặm môi cúi mặt.
—
Pond ở phòng mình đọc tin nhắn từ Phuwin
→Anh đặt trước hai suất cơm thịt nướng rồi đó.
Pw:
Không cần đâu.
P
ond:
Không cần cũng có,đi ăn chung không chết ai hết.
Chết mỗi tim tui thôi,Phuwin nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn trả lời
Pw:
:Rồi ,lát em qua.
—
Ba tháng,cậu vẫn chưa thích Pond… nhưng cũng chẳng ghét nổi nữa.
Chỉ là...cậu dần quen cảm giác mỗi ngày đều có người dõi theo mình như vậy.
—_&&&&&
Chiều thứ sáu, trời vừa tạnh mưa, hành lang trường S mát mẻ dễ chịu lạ thường.
Pond đứng chờ dưới bậc cầu thang khu CLB như thường lệ, lần này không mang trà đào hay bánh ngọt, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt rõ ràng nghiêm túc.
Phuwin vừa xách túi ra,thấy Pond thì thở dài.
:Lại chờ tui chi vậy?
Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, không còn dáng vẻ đùa giỡn
:Anh chờ để nói chuyện nghiêm túc, không phải mấy chuyện linh tinh mấy tháng nay.
Phuwin hơi giật mình, đứng thẳng dậy, tim vô thức đập nhanh hơn.
:Nói gì?
Pond hít một hơi, không vòng vo
:Anh thích em. Không phải kiểu đùa giỡn cá cược như trước, là thích thật sự. Là mỗi ngày đều muốn gặp em, muốn biết em làm gì, muốn ở cạnh em. Anh biết mình từng khốn nạn, nhưng anh thật lòng muốn thay đổi.
Phuwin nghẹn họng,bước chân muốn lùi nhưng cũng không nhấc nổi.
Pond vẫn tiếp tục
Không cần trả lời liền đâu. Anh chỉ muốn em biết,từ giờ nếu anh làm gì cũng là vì anh thích em, không phải vì ai cá cược, không phải vì ai xúi giục. Là anh tự nguyện chạy theo em.
—
Tối hôm đó, group chat nổ như pháo tết.
F3 lột xác thành công:
Fourth:
Sao, sao, sao, Phuwin kể lẹ.
Phuwin:
Pond vừa chính thức ngỏ lời thích tao.
Dunk:
Trời, vậy là chính thức vào giai đoạn tấn công công khai.
Fourth:
Thế mày trả lời sao?
Phuwin:
Tao chưa trả lời… nhưng tim tao đập hơi nhanh…
Dunk:
Mềm rồi, bắt đầu mềm rồi.
Fourth:
Chuẩn bị ăn cưới sớm nha con.
Phuwin đỏ mặt nhìn điện thoại,khẽ bặm môi.
Phuwin:
Tao chưa đồng ý...nhưng chắc cũng không nỡ từ chối nữa rồi.
—
Bên phía nhóm top.
Pond nở nụ cười đắc ý nhìn tin nhắn chưa được trả lời của Phuwin.
Joong nhắn vô nhóm chat:
Mày sắp hết độc thân rồi đó Pond.
Gemini cười lạnh:
Không sao,miễn Phuwin đồng ý rồi tụi mày chấp nhận cảnh tụi em chảnh nha.
Pond nhếch môi:
Tao thích được em chảnh.
—
Hết chương , chương sau tới JD nhaaaa, rồi GF xong r 3 cặp chung nè .
Cho tui sao để có động lực nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com