Chương 18: Joongdunk (2)
Buổi chiều thứ sáu, trời vừa tạnh mưa, sân trường S vẫn còn đọng nước ở vài đoạn đường. Dunk lững thững đi bộ ra cổng, đầu cúi xuống điện thoại nhắn nhóm bạn, tai nghe bật nhạc nhỏ.
Không ai nhận ra… ở khúc cua sát cổng trường, một chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ không phanh. Người lái xe không để ý học sinh, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, thắng xe cũng đã trượt trên vũng nước.
—
Khoảnh khắc ấy, Joong — vẫn như thường lệ đi sau Dunk một đoạn, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh tượng trước mắt.
Dunk đứng chính giữa làn xe,không hề hay biết.
Tim Joong như ngừng đập, không kịp nghĩ nhiều.
:Dunk!
Joong lao tới,kéo Dunk vào lòng, xoay người đỡ nguyên phần va chạm từ phía xe.
Tiếng phanh két dài,va chạm không mạnh đến mức ngã quỵ nhưng cũng đủ khiến cả hai lùi lại vài bước.Joong khẽ nhăn mặt,bả vai đau nhói, tay áo bị rách một mảng lớn,làn da đỏ tấy, sượt qua mặt đất trầy trụa.
—
Dunk choàng tỉnh,chưa kịp hiểu gì đã bị người ôm trọn.
Joong buông cậu ra,mặt lo lắng tái mét.
:Em có sao không?Có đau chỗ nào không? Có đụng trúng gì không?
Dunk mở to mắt,lần đầu tiên nghe Joong nói một hơi dài như vậy.
:Tôi…. tôi không sao.
Joong cúi đầu thở phào,rồi mới nhận ra vai áo mình ướt máu, da thịt rướm đỏ, tay phải cũng xây xước nặng.
Dunk sốc đến không nói nên lời.
:Sao anh không tránh, anh bị thương rồi…
Joong nhún vai cười nhạt.
:Anh chỉ sợ em bị thương thôi,anh không sao.
—
Dunk đứng chết lặng,ngực nghẹn cứng.
Không ai bắt Joong phải làm vậy.
Không ai ép Joong phải lao ra bảo vệ cậu.
Nhưng Joong đã làm,không cần suy nghĩ, không do dự.
—
Về đến ký túc Dunk nhìn Joong gượng gạo dán thuốc mà lòng rối bời.Anh bị thương vì em,vẫn chỉ lo em có sao không.
Dunk bặm môi,cuối cùng kh nhịn đc mà chủ động lấy bông băng lại gần.
:Đưa tay đây,tôi làm cho.
Joong giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên có tia vui mừng rõ rệt.
Dunk cúi đầu tránh ánh mắt ấy nhưng tay lại cẩn thận lau sạch từng vết xước.
:Anh đúng là đồ ngốc, sao lại làm mấy chuyện liều mạng vậy…
Joong khẽ cười,giọng nhỏ hơn,chân thành hơn.
:Bởi vì em quan trọng hơn anh.
—
Tối hôm đó.
📱Nhóm chat
Fourth:
Dunk, sao bữa nay im re vậy?
Phuwin:
Tao nghe bạn lớp trên kể vụ Dunk suýt bị xe tông? Joong đỡ cho đúng không??
Dunk thở dài,lần đầu tiên gửi tin.
ừ.
Fourth:
Cảm động chưa?
Dunk không trả lời nhưng trong lòng đã có đáp án.
Lần đầu tiên, cậu thật sự cảm động, không phải cảm giác tội lỗi, mà là rung động thật sự.
—
Tối chủ nhật,Dunk lăn lộn mãi không ngủ được.Lần đầu tiên,cậu chủ động bấm tin nhắn.
N'Dunk:
Dunk:
Vai anh còn đau không?
Chưa đầy một phút sau,Joong trả lời.
Joong:
Không đau. Chỉ hơi nhức chút thôi.
Dunk:
Anh có ăn tối chưa?
Joong:
Chưa.. anh không đói mấy.
Dunk mím môi,ngón tay di chuyển rất nhanh.
Dunk:
Không đói cũng phải ăn. Tôi đặt đồ ăn ship tới ký túc cho anh rồi. Đợi đó.
Joong:
Anh không thích cháo đâu nha.
Dunk:
Không có cháo,là cơm canh nóng. Ăn hết. Không thương lượng.
Lần đầu tiên Joong cười thành tiếng. Anh không nhắn thêm gì, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc “tim đỏ” rất ngắn gọn.
Trong khi đó,Fourth đang ngồi ở sân bóng rổ trường S, lật xem ảnh chụp thử nghiệm cho tạp chí trường,đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Gemini khó ưa:
Gemini:
Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ngồi xổm như vậy. Đau đầu gối.
Fourth nhăn mặt lườm điện thoại:
Fourth:
Tôi thích ngồi vậy, liên quan gì anh.
Gemini:
Liên quan, đầu gối em mà bầm là mai đi không nổi. Mà không đi nổi thì tôi làm sao nhìn được em giữa sân?
Fourth lặng người vài giây chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác tới.
Gemini:
Có bánh pudding em thích.Xuống căng-tin gặp tôi không?
Fourth:
Không ăn.
Gemini:
Không sao.Tôi ngồi đó,ăn một mình.Em ngồi cạnh nhìn tôi ăn cũng được.
Fourth bặm môi cuối cùng vẫn xách túi đi xuống sân.
—
Bên ký túc xá nam,Dunk nhận đồ ăn từ shipper, chạy vội lên phòng Joong. Mở cửa ra, Joong vẫn mặc áo sơ mi nhàu, ngồi học bài.
Dunk đặt túi cơm xuống bàn,giọng nhỏ hơn.
:Ăn đi. Đừng có cố gắng tới kiệt sức.
Joong nhìn cậu đầy dịu dàng.
:Vậy mai anh tới đưa em đi học sớm nha?
Dunk nhìn ánh mắt thành thật ấy ,lần đầu tiên không đẩy Joong ra.
:Ừ, anh tới sớm chút.
Joong cười nhẹ, ánh mắt như mặt trời sau cơn mưa.
—
Ký túc nam, Fourth xách bánh pudding về, mở nắp ăn được hai miếng thì dừng lại,lẩm bẩm:
Phiền chết đi,nhưng lại không ghét nổi.
—
📱Nhóm chat tối đó.
Phuwin:
Ê, hai đứa bay hình như cũng rung động rồi nha?
Fourth:
Tụi tao chưa gì hết. Đừng nói bậy.
Dunk:
Ai cũng chưa gì… nhưng không ghét như trước.
Phuwin gửi icon mắt trái tim.
Phuwin:
Tụi mày rung động hết rồi. Tao không tin đâu!
—
Tối muộn.
📱Nhóm chat:
Pond:
Anh mày sắp có người yêu rồi nhé, Phuwin dạo này nói chuyện với tao không trốn tránh nữa rồi.
Gemini:
Mày đừng có khoe sớm,Fourth hôm nay còn chọc tao “đi ăn một mình đi” xong vẫn chạy xuống căng-tin đấy.
Joong:
Tao mới có tin vui… Dunk tự chủ động mua đồ ăn ship tới phòng tao, còn nhắn nhắc tao ăn uống điều độ.
Pond:
Hử? Thằng bé đó trước giờ có để ý mày đâu mà giờ tự nhiên săn sóc thế?
Joong:
Không biết… nhưng lần đầu tiên, em ấy nói chuyện mà không thở dài.
Gemini gửi icon vỗ tay:
G
emini:
Giữ phong độ, đừng làm lố. Đi chậm chắc ăn.
Pond:
Tối mai đi bar mừng trước không?
Joong:
Mày đi một mình đi. Tao hẹn Dunk ăn sáng sớm mai.
Gemini:
Tao cũng dẹp luôn.Giờ còn gì vui hơn lúc em tụi mình chủ động nhắn tin.
—
Bên nhóm chat bot.
Phuwin:
Tao thừa nhận,Pond lỳ ghê tao nói lạnh lùng vẫn không lùi.
Fourth:
Gemini cũng vậy,dạo này cứ cẩn thận săn sóc, phiền muốn chết.
Dunk dừng mấy giây mới gõ vào:
Dunk:
Joong bây giờ khác trước thiệt… có đôi lúc tao không biết nên tránh hay nên cảm ơn.
Phuwin:
Mềm lòng rồi phải không?
Dunk:
Chưa,nhưng tao không còn ghét nữa.
Fourth:
Hỏng rồi,tụi mình bắt đầu quen với sự xuất hiện của họ mất rồi.
—
Sáng hôm sau,Dunk đang chuẩn bị rời ký túc thì Joong đã đứng dưới cổng, trên tay là ly sữa nóng.
Joong cười nhẹ
:Chào buổi sáng,Dunk.
Dunk hơi ngẩn người,nhận ly sữa lần đầu tiên không trốn tránh mà khẽ gật đầu.
Chào buổi sáng.
—
Buổi chiều, sau giờ học thêm, Joong vẫn đứng chờ dưới sân trường như thường lệ, tay áo vẫn còn vết sẹo mờ mờ của lần va quẹt xe mấy tuần trước.
Dunk xách túi đi ngang, không tính dừng lại. Nhưng vừa lướt qua, cậu lại dừng bước, quay đầu,chống hông nhìn Joong.
:Anh rảnh không?
Joong ngẩn người, đây là lần đầu tiên Dunk hỏi câu này trước, không mang chút ngại ngùng nào.
:Rảnh. Có chuyện gì sao?
:Đi ăn.
Joong cau mày,không phải kiểu trêu đùa.
Dunk nghiêm túc.
:Đi ăn.Tôi mời. Cảm ơn… vụ lần đó anh giúp tôi.
Joong khẽ bật cười, một nụ cười rất hiếm thấy, vừa vui vừa bất ngờ.
:Anh không giúp em để đổi lấy bữa ăn.
:Tôi biết.Nhưng tôi muốn mời.Anh đi không thì bảo?
Joong siết dây cặp,nhẹ nhàng nhấc lấy túi sách trên tay Dunk,tay còn lại đút túi quần.
:Đi.Nhưng lần này anh chọn chỗ, em chọn món.
Dunk cong môi, gật đầu.
—
Quán ăn nhỏ trong hẻm gần trường, nơi Dunk hay ăn trưa với bạn, không phải nhà hàng sang chảnh mà là quán cơm bình dân quen thuộc.
Joong kéo ghế cho Dunk.
Dunk cau mày:
Anh không cần làm mấy trò sến đó.
Joong cười:
Không phải sến,là thói quen… khi thích ai, anh tự nhiên sẽ chăm sóc họ thôi.
Dunk sững lại vài giây,mặt nóng bừng nhưng không phản bác,chỉ cúi đầu vờ đọc menu.
—
Suốt buổi ăn,Dunk thoải mái hơn những lần trước.Không cãi vã,không trốn tránh, thỉnh thoảng còn kể chuyện nhỏ trong lớp học, kể chuyện bạn bè.
Joong lặng lẽ nghe,không ngắt lời,chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Đến lúc thanh toán,Dunk vẫn giành trả tiền bằng được.
:Anh giúp tôi,tôi cảm ơn đúng cách.
Joong lắc đầu,đứng dậy xoa nhẹ tóc Dunk, dịu dàng đến bất ngờ.
:Anh không cần gì đâu chỉ cần em không né tránh anh như trước,vậy là đủ rồi.
—
Lần đầu tiên, Dunk không đẩy tay Joong ra.
Chỉ là,Dunk nhỏ giọng trả lời.
:Mai anh lại đón tôi đi học nha, nhưng đừng quên ăn sáng.
Joong cười khẽ, đáp ngay không cần suy nghĩ.
:Dạ,Dunk của anh nói gì anh đều nhớ.
__&&&_&&
Hai tuần trôi qua, Joong vẫn xuất hiện bên Dunk đều đặn như thường lệ. Không bao giờ bỏ lỡ buổi sáng đưa Dunk đi học, không thiếu buổi trưa xuất hiện bên cạnh cậu dưới sân trường, cũng không quên mỗi tối gửi tin nhắn đơn giản: “Ngủ ngon.”
Dunk không còn tránh né, dần dần quen với sự tồn tại đó… nhưng cũng không để Joong bước thêm một bước nào quá giới hạn.
Cho đến hôm nay.
—
Chiều cuối tuần, Dunk vừa đi học thêm về thì Joong đợi sẵn dưới sân trường, tay cầm chai nước cam Dunk thích nhất.
Vừa định quay đi, Joong gọi lại trước.
Dunk, hôm nay đi ăn với anh một bữa được không?Không phải để cảm ơn,không phải để trả ơn chỉ đơn giản anh có chuyện muốn nói với em.
Dunk ngừng lại,nhìn thấy Joong không cười đùa như mọi lần.Gương mặt cậu lần đầu tiên thấy sự nghiêm túc thật sự.
Quán ăn yên tĩnh,hai người ngồi đối diện nhau, Joong đặt ly nước xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn.
:Anh từng làm chuyện tệ với em, coi em như trò đùa… Dunk, anh xin lỗi vì đã xem nhẹ cảm xúc của em.
Dunk cụp mắt, tay nắm lấy ly nước.
Joong không vòng vo nữa, ánh mắt thẳng thắn.
:Anh biết em chưa chắc đã tin nhưng anh thật sự thích em rồi,không phải nhất thời, không phải vì cá cược hay chơi đùa.
Anh không muốn em phải suy nghĩ khó chịu vì chuyện trước kia.Anh muốn bắt đầu lại… nghiêm túc theo đuổi em,giống như Pond đã xin Phuwin.
Joong ngừng một chút, giọng trầm xuống.
:Anh không cần em trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết nếu em đồng ý, anh sẽ là người bạn trai tốt nhất mà em từng gặp.
Dunk ngẩng đầu nhìn thẳng vào Joong, trong mắt lần đầu tiên không còn phòng bị.
Cậu không nói nhận lời, cũng không từ chối, chỉ chậm rãi lên tiếng.
:Anh đợi được không?
Joong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần.
:Anh sẽ đợi .Bao lâu cũng được.
—
📱Nhóm chat tối đó.
Phuwin:
Ôi cha Joong cũng chịu thành thật rồi.
Fourth:
Hồi trước chắc có chết cũng không nghĩ mấy ông này có ngày quay đầu.
Dunk cầm điện thoại,khẽ nhắn một câu ngắn gọn:
Dunk:
Không nhận lời ngay, nhưng lần này có lẽ anh ấy thật lòng rồi.
—
Tới GF ở chap sau nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com