Chương 2
Buổi sáng thứ ba,trời Bangkok âm u hiếm hoi. Trường S vẫn đông đúc,náo nhiệt như thường lệ, chỉ có ba đứa lớp 10 - vẫn ngồi đúng chỗ cũ, cạnh góc thư viện,tránh ánh nhìn người khác.
Hôm nay trời lạ ha _Fourth kéo áo khoác lên cổ _Không nắng mà vẫn nóng
Còn tao thì...thấy hơi run - Phuwin nhỏ giọng _Không biết sao nữa,hình như tao sắp bị bệnh
Dunk im lặng,mắt liếc sang phía dãy nhà chính.Ba anh lớp 11 vẫn đứng đó,nhưng hôm nay có vẻ như đang nhìn xuống.Không chắc. Có thể chỉ là ảo giác.
---
Gemini chống tay vào thành lan can,ánh mắt như vô tình trôi xuống sân trường.
Thằng nhóc hay cười đang mặc áo hoodie màu cam.Nổi thật đấy
Pond đứng kế bên,tay bỏ túi quần,mắt cũng liếc xuống.
Đeo kính bự vậy mà vẫn dám ra đường.Tao nể
Joong cười nửa miệng
Cái mặt thk nhóc cao nhồng kia vẫn ngáo y như hôm qua.Mà thôi,vô vai rồi đó mấy cưng.Ra sân đi, tao vô căn-tin trước
---
Giờ ra chơi,căn-tin ồn ào như thường.Ba đứa nhỏ chọn một bàn sát cửa sổ, hơi khuất nhưng có ánh sáng.Dunk vừa bưng khay đồ ăn xuống,thì bất ngờ một bóng người cao to ngồi xuống đối diện.
Chỗ này có người chưa?
Dunk ngẩng đầu.Gần như đứng hình tại chỗ. Là...Joong?:Cậu...cậu cần gì không?
Joong chống cằm,cười nhẹ:Không,chỉ là căn-tin hết bàn rồi.Với lại... hình như tụi mình cùng khoa
Phuwin và Fourth nhìn nhau,hoảng loạn trong đầu.Joong,người nổi nhất trường, đang;ngồi ăn chung với tụi mình?
Dunk gật đầu chậm rãi:Ờ...tụi em học lớp 10-A
Anh là Joong,lớp 11-D - Joong đưa tay ra, kh đợi bắt tay,chỉ thả nhẹ xuống bàn - Mà tụi em có vẻ kh quen trường lắm ha?
Fourth cười gượng:Tụi em..mới chuyển. /Nên cũng chưa hòa nhập đc.
Joong gật đầu.Mắt ah đảo qua Dunk,dừng lại:Em cao ghê.Mặt lạnh nữa.Giống idol Hàn á
Dunk đỏ mặt ngay tức khắc.Tim đập mạnh, tay cầm đũa hơi run.
Dunk;Cảm.....cảm ơn anh
---
Cùng lúc đó,bên phía nhà xe,Phuwin đang loay hoay tìm chìa khóa thì có ai đó đưa tay kéo balo cậu nhẹ về phía sau.
Sao lần nào cũng dựng xe sát vách vậy?
Phuwin ngẩng đầu,ngớ ra.Vẫn là anh hôm trước.
Pond?
Không,cậu vẫn chưa biết tên anh ta.
Pw:Em... xin lỗi.Em không để ý
Pond khẽ thở ra,rồi đút tay vào túi:Khỏi xin lỗi hoài.Cẩn thận là được
Cậu ta nhìn Phuwin một lúc lâu,rồi bỗng vươn tay lấy chìa khóa từ tay cậu,cúi xuống mở giùm.
Lần sau dựng chéo lại, dễ mở hơn. Em để thế này là kẹt luôn đấy.
Phuwin đứng đơ một hồi,không biết làm gì ngoài gật đầu.
Cảm ơn...
Pond ngẩng lên,mắt nheo lại;Tên gì?
:Hả?
:Anh hỏi em tên gì
:Phuwin.Em tên Phuwin
:Ừ. Biết rồi.Anh là Pond
Pond_ cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều hôm đó
---
Tầng thượng phía sau thư viện,nơi chẳng ai đặt chân tới,Fourth đang ngồi ăn khoai chiên một mình thì giật mình vì có người đi đến.
:Ồ, em cũng thích chỗ này hả?
Cậu ngẩng đầu.Là anh đẹp trai tóc rẽ ngôi - Gemini?
Fot:Dạ...em chỉ tìm chỗ yên tĩnh ăn thôi
Anh cũng vậy _ Gemini ngồi xuống bên cạnh, mở chai nước _ Mấy hôm nay lớp 10 làm loạn sân trường,anh không chịu nổi
Fourth ngượng cười.
Không biết có phải anh đang bắt chuyện không?
Anh thấy em hay cười - Gemini nói tiếp - Trông vui vẻ ghê
;Em cũng không biết.Tính em vậy rồi
Gemini nhìn Fourth.Đôi mắt kia _ tuy có phần giản dị _nhưng lại sáng lấp lánh dưới nắng.
Gemini cười nhẹ.
Ừ, sáng thật.
---
Tối hôm đó,group chat của 3 em rộn ràng hơn mọi khi.
Phuwin gửi sticker con thỏ đỏ mặt
Dunk gửi tin nhắn cụt lủn:Anh Joong ngồi cạnh t luôn
Fourth thì spam loạn lên: AAA ANH GEMINI CƯỜI VỚI TAO
Một hồi sau,cả ba lặng đi vài phút, rồi...
Phuwin: Họ...không giống như tụi mình nghĩ ha?
Fourth: Ừa.Ai nói họ lạnh lùng chứ?
Dunk: Chắc tại ,họ thấy tụi mình khác biệt?
Không ai dám thừa nhận,nhưng có một điều đang lớn dần lên trong lòng cả ba:
Hy vọng.
---
Cùng lúc đó,trên group chat riêng của ba người còn lại.
Gemini: Mấy nhóc phản ứng nhanh.Cười còn hơn phim
Pond: Thằng nhóc của tao run như cầy sấy.Dễ lắm.
Joong: Tao khen cái mặt nó giống idol,nó đỏ như cà chua.
Gemini: Vậy ai ra chiêu trước?
Pond: Tao tính mai mang trà sữa
Joong: Còn tao chạm tay trước.Nhẹ thôi.Cho nó mơ
Cuộc chơi đã bắt đầu.
Mỗi người một vai.
Mỗi hành động là một bước trong kịch bản hoàn hảo.
--
Tuần thứ hai của năm học trôi qua với nhịp độ kỳ lạ.Kỳ lạ là bởi vì mỗi ngày,có ba đứa lớp 10 mang ánh mắt ngơ ngác và lấp lánh đi học như thể thế giới này đang dần thay đổi theo cách dịu dàng hơn.
Phuwin bước vào lớp,trong tay cầm ly trà sữa.Lúc nãy ở cổng trường,có ai đó bấm còi nhẹ, rồi mở cửa kính xe ô tô:
Lấy uống.Sáng nay em đi bộ hả?Lười gì mà không gọi anh đón?
Cậu chx kịp phản ứng thì người kia đã rồ máy xe đi mất.Cầm ly trà còn ấm,Phuwin cảm giác như tim mình cũng vừa bị làm nóng.
Fourth thì đag sống trong mộng.Mỗi ngày đều có tin nhắn hỏi han:Hôm nay ăn gì chưa?
Sáng nhớ mang áo khoác,anh thấy dự báo có mưa
Nhớ mang dù.Không là ướt như con mèo đó
Gemini không bao giờ nhắn nhiều,nhưng từng chữ như lọt trúng tim.
Còn Dunk,cậu chưa từng nghĩ một người như Joong lại có thể đứng chờ mình ở cổng sau buổi học,chống xe đạp sẵn,khoanh tay:Đi chung không?Anh biết em hay về tuyến số 3.Hôm nay đông người,anh ghét chen.
Dunk kho biết nói gì ngoài gật đầu.Từ nhỏ tới lớn,cậu quen tự lo hết mọi thứ. Bây giờ, có ai đó quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất - cậu đã cảm thấy mình được thấu hiểu.
---
Chiều thứ năm,ba đứa rủ nhau ra sân thể dục ngồi hóng gió.Vừa ngồi xuống bậc cầu thang, Fourth đã nói líu lo.
:Gemini hôm nay giúp tao né cái banh bóng rổ đó!Trời ơi,tim tao như rớt ra khỏi ngực. lMà ảnh còn hỏi: Em có sao không?
Phuwin ôm gối, chép miệng:Pond nhắn tin tao hoài.Còn hỏi em thích mèo hay chóbrồi gửi hình ảnh nuôi con golden từ nhỏ nữa
Dunk không nói,chỉ rút điện thoại ra đưa màn hình cho hai đứa kia xem:Joong vừa gửi đoạn clip quay Dunk đang vẽ trong lớp, có nhạc nền nữa.
Phuwin ngạc nhiên:Ảnh lén quay mày?
Không - Dunk đáp khẽ - Ảnh nói ảnh thấy đẹp nên quay.Rồi bảo:>Lúc em chăm chú nhất là lúc anh thích nhìn nhất.
Thằng Fourth ôm ngực,rú lên:Mẹ ơi sao mấy anh này ghê quá vậy.Mới đầu tao tưởng họ chảnh mà ai ngờ, đáng yêu chết đi đc
Phuwin mím môi,rồi cúi đầu giấu đi nụ cười đang lộ ra: 2 đứa bây có nghĩ họ có đang thích tụi mình không?
Dunk không trả lời.Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên tầng ba nơi mà một tuần trước vẫn là khoảng trời xa vời nhất với ba đứa nhỏ này.
Giờ thì khác rồi.Giờ họ đang chạm tới một thế giới chưa từng được biết tới: thế giới của cảm xúc, của ánh mắt quan tâm, của những điều ngỡ là không thể thuộc về mình.
---
Cùng lúc đó,trong một quán café kín đáo sau giờ học,ba gã trai ngồi ở bàn gần cửa kính, gác chân,khuấy ly nước đá.
Joong dựa người vào ghế:Bên tao tiến triển rồi.Nó thích tao chắc 80% rồi. Chạm vai là đỏ mặt,kêu tên là quên thở
Gemini cười nhẹ:Tao bảo thằng nhóc của tao mang dù,nó cảm ơn cả buổi.Lúc đi ngang còn nhét bịch bánh vô hộc bàn tao.
Pond cắn nắp chai nước:Thằng đeo kính kia thì nhìn mặt biết đang rung động.Nhưng chậm.Tao tính cuối tuần rủ đi xem phim.
Joong nheo mắt:Tao rủ rồi.Mua vé đôi luôn.Tối chủ nhật.
Gemini gật:Tụi mình cùng ngày,rồi cùng gửi ảnh chụp nắm tay.Ai gửi sớm nhất thì thắng.Chốt?
Pond cười nửa miệng:Chốt.Đến lúc kết thúc màn dạo đầu rồi.
---
Tối hôm đó,Phuwin nằm trằn trọc kh ngủ được.Tin nhắn Pond gửi vẫn còn sáng trong màn hình:Anh xin lỗi nếu hôm nay làm em bối rối. Chỉ là..anh thấy em đáng yêu.
Tay cậu siết gối chặt hơn.Cảm giác kỳ lạ len vào lòng ngực.Tim đập nhanh,nhưng không hẳn là vui.Chỉ là,lần đầu trong đời cậu có cảm giác mình quan trọng với một người như vậy.
Cậu không biết,cùng lúc đó,trong một group chat khác,tên mình đang bị đem ra bàn luận như một mục tiêu trong game.
>Và mỗi người trong trò chơi ấy đều đang đóng vai hoàn hảo.
Chỉ có ba đứa nhỏ là thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com