Chương 24: bắt đầu lại
Trời về khuya,cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn,tiếng rì rào bên ngoài khiến không gian trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt hai người đang ngồi dựa lưng vào thành giường.Phuwin khoanh chân,tay ôm chiếc gối ôm nhỏ, còn Pond ngồi cạnh,im lặng một lúc lâu rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Phuwin."
"Ừ?" – Cậu quay sang, đôi mắt đen láy có phần ngạc nhiên khi thấy Pond trông nghiêm túc hơn bình thường.
Pond hít một hơi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn. “Có một chuyện… anh muốn nói từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí.”
Phuwin nhìn anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt gối ôm sang một bên, nghiêng người lại gần như muốn lắng nghe rõ hơn.
Pond cười khẽ, nụ cười vừa ngượng ngùng vừa như mang theo một chút hối hận. “Hồi trước, khi tụi anh cá cược... chuyện em, và những lời anh từng nóianh biết mình đã quá đáng, thậm chí tệ hại. Dù lúc đó chỉ là trò đùa ngu ngốc của đám con trai, nhưng anh biết... anh làm em tổn thương.”
Phuwin vẫn im lặng,ánh mắt chậm rãi rời khỏi gương mặt Pond,dừng lại nơi tay mình đang đan vào nhau.
Anh xin lỗi_ Pond nói,lần này rõ ràng hơn. “Thành thật đấy.Anh không nên nói em xấu, càng không nên lấy em ra làm trò đùa để giải trí.Giờ nghĩ lại,anh chỉ muốn đấm chính mình thôi.”
Pond… – Giọng Phuwin nhỏ, hơi khàn.
“Nhưng từ khi tụi mình bắt đầu chơi chung nhiều hơn… rồi em chịu mở lòng, anh mới nhận ra, em không chỉ dễ thương mà còn rất thẳng thắn, thông minh và… khiến người ta cứ muốn ở bên mãi.” Pond nhìn cậu, mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy. “Và anh… thích em. Không phải kiểu thích bồng bột, mà là kiểu thích muốn nắm tay em mỗi ngày, muốn hiểu em,chăm sóc em.”
Căn phòng rơi vào im lặng.Cả hai chỉ còn nghe tiếng mưa ngoài cửa kính và tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Một lúc sau,Phuwin thở dài, rồi bật cười nhẹ:
Biết là có ngày anh sẽ nói mấy câu kiểu này rồi mà.
Pond ngơ ngác:
Hả?
Phuwin:Vì anh nhìn em kiểu… rõ ràng lắm.
Phuwin nghiêng đầu,má hơi ửng hồng:
Nhưng mà... cảm ơn anh đã xin lỗi. Em từng giận thiệt đó,nhưng giờ không còn nữa.”
Pond nhẹ nhõm thấy rõ,định nói gì thêm thì Phuwin đã chồm tới,nhích người lại sát bên,ngồi dựa vai vào anh.
:Anh từng là tên khốn thiệt,nhưng giờ chắc... là người em thích.
Pond ngẩn ra,rồi nở nụ cười vừa nhẹ vừa hạnh phúc,luồn tay ôm lấy vai cậu.Họ ngồi như vậy,bên nhau,mặc kệ tiếng mưa ngoài kia như thể cuối cùng,khoảng cách đã được lấp đầy bằng sự chân thành.
---
Bẻn phía GF
Tối đó,trong căn phòng của Gemini, Fourth ngồi thu mình ở góc giường, đầu gục vào đầu gối,lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống má vào lúc giữa đêm .
Cậu biết mình không nên suy diễn, không nên buồn bã chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ.Nhưng giọng con gái ngọt ngào vang lên từ điện thoại của Gemini,cùng cách hắn bước ra ngoài để nghe máy đủ để tim Fourth nhói lên.Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, kéo theo ký ức cũ đau lòng năm lớp 10… khi Gemini từng chê cậu xấu xí trước mặt bạn bè,thậm chí còn cá cược xem có thể tán đổ cậu trong bao lâu.
Fourth từng tự nhủ sẽ không bao giờ để trái tim mình hướng về người ấy nữa.Ấy vậy mà,càng tránh lại càng đau.
Gemini trở vào phòng,định mở lời hỏi Fourth có muốn ăn gì không thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên dáng người nhỏ bé co ro một góc,đôi vai run lên từng đợt như đang cố nuốt lấy tiếng nấc. Trái tim Gemini như bị ai bóp chặt.
Fourth... – hắn bước đến chậm rãi, ngồi xuống trước mặt cậu _Em sao vậy?
Fourth ngẩng lên,đôi mắt đỏ hoe đầy giận dỗi nhưng vẫn yếu đuối như cũ.
Sao anh không nghe điện thoại trong phòng?_ cậu hỏi nhỏ,giọng khàn đi – Anh sợ em nghe thấy à?
Gemini im lặng một thoáng.Không phải hắn sợ… mà hắn chưa kịp chuẩn bị để giải thích điều gì.
:Chỉ là bạn cùng lớp cũ gọi hỏi bài, không có gì đâu_ hắn nhẹ giọng.
Nhưng thấy Fourth vẫn cúi đầu,chẳng nói thêm gì,hắn chỉ biết thở dài,vươn tay ôm lấy cậu.
Bất ngờ, Fourth không gạt tay hắn ra như mọi lần.Trái lại,cậu chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy Gemini,như thể sợ buông ra rồi sẽ không còn gì nữa.
Em không thích cảm giác này .._
Fourth thì thầm _Cảm giác phải cố gắng mạnh mẽ, phải giả vờ không sao…
Gemini siết nhẹ vòng tay,hôn lên tóc cậu,giọng dịu dàng như chưa từng có:
:Anh xin lỗi,Fourth.Anh xin lỗi vì năm đó đã làm tổn thương em.Anh ngu ngốc,trẻ con,và chưa biết quý trọng cảm xúc của ngkhác.
:Em tưởng anh chỉ xem em là trò đùa mãi mãi…
:Không,anh thề… Giờ thì không còn như vậy nữa.Anh muốn được làm lại, được yêu em thật lòng,không vì cược, không vì sĩ diện.
Fourth ngẩng lên,nhìn thẳng vào mắt Gemini.Đôi mắt đó giờ kh còn sự kiêu ngạo của ngày xưa,chỉ còn đầy ắp sự hối lỗi và tha thiết.
:Cho nhau một cơ hội… được không em? – Gemini hỏi khẽ.
Fourth im lặng,rồi chậm rãi gật đầu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, lcậu cảm thấy yên tâm khi tựa vào ngực Gemini – nơi ấm áp hơn bất kỳ lời hứa nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com