Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Khi chúng ta bên nhau


Cuối tuần – buổi tụ tập mừng “kỳ thi đại thắng”

Quán nướng gần trường vốn đã đông khách,nhưng hôm nay càng náo nhiệt hơn vì bàn của nhóm sáu người lúc nào cũng vang tiếng cười.

PondPhuwin.

Pond gắp cho Phuwin một miếng thịt nướng,còn cẩn thận thổi bớt khói trước khi bỏ vào chén.

Anh định chăm em cả đời luôn à?_ Phuwin vừa ăn vừa hỏi,mắt ánh lên tia trêu chọc.

Định thì định rồi,chỉ chờ em ký hợp đồng thôi.– Pond đáp tỉnh bơ.

GeminiFourth.

Gemini loay hoay nướng,thỉnh thoảng lại nhắc Fourth:
Đừng ăn nhanh quá,nóng đấy.

Fourth chống cằm nhìn anh một lúc lâu,rồi bất giác cười:
Anh mà học nấu ăn giỏi nữa chắc em hư mất.

Gemini giả vờ ngạc nhiên:
Hư thì anh chịu trách nhiệm.

Joong Dunk.
Joong liên tục gắp đồ ăn vào dĩa Dunk.
Anh định nuôi em mập để khỏi chạy thoát đúng không? – Dunk nhướn mày.

Joong cười:Ừ, mà mập hay không cũng không chạy thoát được đâu.

Dunk khẽ ho,nhưng khoé môi lại cong lên.

---

Ăn uống no nê,cả nhóm kéo nhau ra bờ hồ gần quán.Đêm mùa hè mát mẻ, gió nhẹ làm sóng nước gợn lăn tăn.

Gemini,Pond và Joong đứng tựa lan can,mỗi người đều có “bé” của mình bên cạnh.

Phuwin ngồi xuống bậc thềm đá,tựa vai vào Pond.

Fourth dựa lưng vào ngực Gemini.

Còn Dunk thì vừa đi vừa trò chuyện với Joong,thỉnh thoảng lại cười khẽ.

Cả sáu người im lặng một lúc,chỉ nghe tiếng gió và tiếng nước vỗ nhẹ. Rồi Fourth lên tiếng:
Thi xong thấy nhẹ hẳn… nhưng hơi trống nữa.

Pond gật đầu:
Ừ. Nhưng còn nhiều thứ để làm cùng nhau mà.

Joong thêm vào:
Quan trọng là… vẫn còn bên nhau.

Ánh đèn bên hồ vàng ấm,phản chiếu lên những gương mặt đang mỉm cười một buổi tối không cần ồn ào nhưng đủ để thấy,mọi áp lực của kỳ thi đã tan biến,chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp của tình bạn… và tình yêu.

--

Tiếng ve rộn rã báo hiệu mùa hè, nhưng với Gemini,Pond và Joong, mùa hè này còn đặc biệt hơn họ chính thức tốt nghiệp.

Sân trường hôm nay đông hơn thường lệ.Các dãy hành lang treo đầy băng-rôn “Chúc mừng tốt nghiệp”, những bó hoa rực rỡ nằm gọn trong tay học sinh.

PondPhuwin
Phuwin ôm một bó hướng dương,đưa cho Pond.

Pw:Chúc mừng anh nha.Giờ thành sinh viên rồi,chắc bận lắm.

:Bận thì bận… nhưng vẫn có thời gian chăm em. – Pond mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu.

Phuwin bĩu môi:
Cẩn thận em theo anh lên tận trường đại học đó.

---

GeminiFourth
Fourth đeo cho Gemini một chiếc vòng tay da.

:Quà tốt nghiệp.Đeo cho nhớ em.

:Nhớ em thì đâu cần quà.– Gemini nói,nhưng vẫn đeo ngay ngắn vào cổ tay.

Fourth mỉm cười nhẹ:
Đeo để em yên tâm.

---

JoongDunk
Joong tiến lại,nhận từ Dunk một tấm thiệp nhỏ.

Em viết gì đây?– Joong mở ra.

Dunk cười nhẹ:
anh đọc đi rồi biết.

Bên trong chỉ có đúng một câu:
"Đừng bỏ lỡ em.”

Joong nhìn tấm thiệp một lúc,rồi ngẩng lên,mắt sáng hơn bình thường. Anh bước một bước về phía Dunk, giọng trầm nhưng rõ ràng:

“Anh không muốn chỉ theo đuổi nữa. Dunk… làm bạn trai anh nhé?”

Dunk hơi khựng lại, đôi má ửng hồng.

“Anh tỏ tình ngay giữa sân trường đó hả?”

“Ừ. Để ai cũng biết em là của anh.”

Dunk khẽ bật cười, gật đầu rất nhẹ.

“Được… nhưng đừng hối hận nha.”

Joong không trả lời,chỉ mỉm cười và siết nhẹ tay cậu.

---

Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng. Quán nướng quen thuộc vang lên tiếng cười và những lời chúc.

Pond,Gemini và Joong lần lượt được các “bé” gắp đồ ăn,còn bản thân thì chẳng giấu được niềm vui xen lẫn chút tiếc nuối.

Khi ra bờ hồ gần trường,Phuwin khẽ nói:
Anh tốt nghiệp rồi,nhưng tụi mình vẫn còn đây.

Gemini thêm vào:
Tốt nghiệp không phải là kết thúc… mà là bắt đầu một hành trình mới.

Joong siết tay Dunk,mỉm cười:
Và hành trình đó,anh sẽ đi cùng em.

Gió chiều thổi qua,mang theo mùi hoa phượng và âm thanh ồn ào của mùa hè.Ba anh top rời khỏi mái trường, nhưng vẫn giữ bên mình ba người họ yêu và cả nhóm sáu người vẫn sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ.

--- Vài ngày sau họ cùng nhau đi du lịch sau năm  học đầy kỉ niệm.

Chuyến xe buýt đưa cả nhóm ra bãi biển cách thành phố gần ba tiếng đồng hồ. Bầu trời xanh ngắt, nắng vàng trải dài trên những con sóng lấp lánh.

PondPhuwin
Vừa đặt chân xuống cát, Phuwin đã chạy ra sát mép nước,hét to:
:Mát quá nè!

Pond vội chạy theo, giữ tay cậu lại:

:Coi chừng té.Anh chưa kịp thay đồ cứu em đâu.

Phuwin bĩu môi:
Anh định làm cứu hộ riêng của em luôn hả?

Pond cười:
Anh ký hợp đồng suốt đời rồi còn gì.

---

GeminiFourth
Fourth ngồi dưới bóng cây dừa, vừa đeo kính râm vừa nhìn Gemini… đang loay hoay dựng cái lều cắm trại.

:Anh dựng xong chắc em ngủ trưa luôn quá.

:Cứ ngủ đi,dựng xong anh nướng hải sản cho.

Fourth bật cười:
Anh cứ chiều em vậy,lỡ em quen rồi sao?

Anh muốn em quen mà. – Gemini đáp chắc nịch.

---

JoongDunk
Dunk đang cầm máy ảnh chụp khung cảnh biển thì Joong bước đến.

:Chụp nhiều thế, định làm album à?

:Không. Chụp để nhớ.

Vậy chụp anh đi. Anh cũng muốn được em nhớ.– Joong nói, rồi bất ngờ kéo Dunk vào khung hình selfie chung.

Dunk đỏ mặt:
Anh… dai như đỉa.

:Ừ. Để không ai giành đc em_Joong nói,giọng bình thản nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả nắng biển.

---

Buổi chiều,cả nhóm cùng nhau chơi bóng chuyền trên cát, rồi lặn ngắm san hô.Tiếng cười vang khắp bờ biển, để lại những dấu chân xen kẽ nhau kéo dài mãi.

Tối đến, họ nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi vòng tròn.Gemini đàn guitar, Pond và Fourth hát vu vơ Joong ngồi cạnh Dunk,tay không rời bàn tay cậu.

Phuwin nghiêng người tựa vào vai Pond,khẽ thì thầm:

“Ước gì khoảnh khắc này đừng hết.”
Pond siết nhẹ vai cậu:

“Nếu em muốn, anh sẽ tìm cách để nó kéo dài… cả đời.”

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những gương mặt trẻ trung,nơi mỗi nụ cười đều chứa cả tình yêu, tình bạn và lời hứa rằng dù con đường sau này có thay đổi thế nào,họ vẫn sẽ tìm về bên nhau.

---

PondPhuwin
Biển đêm yên ả, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Pond và Phuwin đi dọc bãi cát,bước chân in thành hai hàng song song.

Phuwin nghịch nghịch ngón tay mình, hỏi nhỏ:
Anh không buồn khi tốt nghiệp rồi không còn học chung với em chứ?

Pond mỉm cười,khẽ nắm tay cậu:
Không.Anh sẽ buồn… nếu không còn được ở bên em thôi.

Phuwin khựng lại, nhìn Pond thật lâu rồi mới cười nhẹ, như muốn giấu đi trái tim đang đập rất nhanh.

---

GeminiFourth
Hai người ngồi trên cầu gỗ nhỏ, chân thả xuống làn nước mát.Ánh trăng phản chiếu trong mắt Fourth,khiến Gemini cứ muốn nhìn mãi.

Anh sắp đi học xa… lỡ em ở đây quên anh thì sao,m – Gemini nửa đùa nửa thật.

Fourth khẽ đá chân anh trong nước:
Quên sao được.Người suốt ngày làm em cười,ai thay thế nổi?

Gemini mỉm cười,nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:
Anh sẽ về… trước khi em kịp nhớ nhung quá nhiều.

---

JoongDunk
Joong kéo Dunk ra xa đám lửa trại, đến một góc bãi biển vắng. Dunk ngạc nhiên:
Anh đưa em đi đâu vậy?

Joong đứng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
Dunk… anh thích em.Không phải kiểu thích đùa. Là thật.

Dunk thoáng sững sờ, ánh mắt dao động.Joong tiếp tục:
Anh muốn trở thành người cuối cùng em nghĩ tới trước khi ngủ, và là người đầu tiên em thấy khi thức dậy.

Dunk im lặng vài giây,rồi khẽ đáp:
Anh mà nói dở hơn tí chắc em từ chối rồi… nhưng thôi,em cho anh cơ hội.

Joong bật cười,nắm chặt tay cậu, còn Dunk thì giả vờ quay đi để giấu nụ cười đỏ mặt của mình.

---

Gió đêm biển mang theo mùi mặn và sự bình yên.Xa xa, tiếng bạn bè gọi nhau vang vọng,nhưng ở những khoảnh khắc này,mỗi cặp chỉ nghe rõ tiếng tim của người bên cạnh.

---
Hết chương òiiii . bữa giờ hơi bận nên ít ra chap nay ra 2 chap bù luôn ná.Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin