Chương 7: Cuộc chơi bắt đầu
Một năm mới bắt đầu.Một phiên bản mới bắt đầu.Ba người từng bị xem là “trò chơi” giờ bước vào ngôi trường cũ với ánh mắt,dáng vẻ và khí chất khiến cả sân trường nín thở.
Mùa hè trôi qua lặng lẽ.
Không inbox. Không tin nhắn. Không giọng nói quen thuộc.
Chỉ là… lặng, đến mức tưởng chừng như chuyện trước kia chỉ là giấc mơ ngắn ngủi.
Ba anh lớp 12 không ai nhắc tới ba đứa lớp 11 năm trước.
Bởi vì với họ, đó từng là trò chơi.
Trò chơi thì có vui có chán, không ai giữ lại trong đầu.
Họ tưởng như ba đứa ấy sẽ mãi là những đứa nhóc ngốc nghếch bám theo mình.
Cho đến hôm đó.
Ngày tựu trường đầu năm học mới.
Cổng trường ồn ào, xe dừng đón học sinh tấp nập.
Âm thanh cười nói, tiếng giày, tiếng loa phát thanh… mọi thứ đều ầm ĩ.
Cho đến khi…
Một chiếc Mercedes đen bóng dừng lại trước cổng trường,cửa xe bật mở từ trong ra – Phuwin bước xuống đầu tiên.
Mọi thứ như chậm lại.
Cậu mang sơ mi trắng chỉn chu, cà vạt thắt gọn, tóc đen cắt ngắn vuốt nhẹ ngược,ánh mắt lạnh và sắc,đôi giày đen bóng lấp lánh khi chạm xuống mặt đường.
Không còn kính.Không còn vai gù hay dáng đi gấp gáp.
Phuwin bước như có gió theo sau, mỗi bước chân dứt khoát và tĩnh lặng.
Gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến mọi ánh mắt bị hút về phía cậu.
Một nhóm nữ lớp 10 gần đó rì rầm:
"Ủa… ai vậy trời?"
"Hình như…là Phuwin?! Trời ơi,không thể nào!"
Pond,đang tựa lan can tầng 3,bất giác nheo mắt xuống.Ly nước trong tay suýt rơi khỏi tay.
Cái gì…?Là thằng nhóc đó?
Nó…đẹp vậy từ khi nào?!
Pond siết chặt tay lại,mắt dõi theo bóng cậu bé mà một năm trước từng phải gọi là "xấu không muốn nhìn lần hai".
Còn bây giờ…lại chẳng thể rời mắt nửa giây
Ngay lúc đó – tiếng cửa taxi đóng sầm lại ở phía trái.
Fourth bước xuống.
Cậu không nói gì.
Tai đeo một bên AirPods,tóc nâu cắt gọn, hơi uốn nhẹ, da trắng mịn, cổ tay đeo đồng hồ bạc, sơ mi trắng không nhăn một nếp.
Cậu khoác hờ chiếc túi tote màu chì,ánh mắt lạnh và phớt đời.Dáng đi thẳng,cằm hơi ngẩng,không nhìn bất kỳ ai.
Đẹp.Lạnh.Gọn gàng đến từng chi tiết.
Học sinh xung quanh ngừng di chuyển.
Một bạn lớp trên nói nhỏ:
"Nhìn như người mẫu…"
"Ủa…Fourth hả trời?!Hồi đó thấy ẻm xấu mà dễ thương mà giờ đúng kiểu 'dậy thì siêu thành công ?' luôn á!"
Gemini,đang ngồi dưới cây me tán gẫu, nghe tên “Fourth” thì lập tức quay lại.Ánh mắt cậu đụng đúng ánh mắt của Fourth.
Rồi trượt đi.
Fourth nhìn xuyên qua cậu như đang nhìn một gốc cây.
Không giận.Không chua.Chỉ đơn giản là Gemini không còn tồn tại trong thế giới Fourth nữa.
Gemini đứng bật dậy.Miệng mấp máy.
"Fourth—"
Fourth dừng lại đúng một giây.
Chỉ một giây đó,ánh mắt cậu chiếu thẳng vào Gemini không ấm,không oán,chỉ có một khoảng rỗng lạnh đến đau.
Rồi cậu xoay người,bước tiếp.
Gemini không bước theo được nữa.
Chân như bị đóng đinh xuống đất.
Không hiểu vì sao tim đập loạn nhịp.
Không phải vì yêu.Mà là bị văng ra khỏi vùng an toàn lần đầu tiên.
Cùng lúc đó – ở phía đối diện cổng trường – một chiếc xe đạp thể thao màu bạc dừng lại.
Dunk hạ chân xuống mặt đường,tóc nâu rối nhẹ, đồng phục trắng ôm vừa vặn thân hình cao và rắn rỏi sau mùa hè tập luyện đều đặn.
Cậu không còn là cậu bé gầy còm, da tái và sợ sệt ngày nào.
Giờ đây Dunk trông như một phiên bản nam sinh học giỏi lạnh lùng bước ra từ phim Hàn
Tay áo sơ mi được xắn gọn,lộ cẳng tay rắn chắc.Cổ tay đeo đồng hồ đen,ánh mắt lạnh và sâu.
Cậu dựng xe gọn bên cổng,đeo balo sau vai, rồi quay lại nơi có hai người đang đứng cách đó chưa xa.
Phuwin và Fourth.
Ba ánh mắt chạm nhau.
Không ai cần nói gì.
Chỉ là ba nụ cười khẽ hiện lên bình thản,tự tin,và yên tâm.
Giống như một lời xác nhận ngầm:Chúng ta đã quay lại rồi.Không còn là những đứa ngốc nghếch,xấu xí của năm xưa nữa.
Và thế là ba người họ bước cùng nhau qua cổng trường,sánh vai như ba đường thẳng song song tuyệt đối hoàn hảo.
Ánh nắng buổi sáng nhẹ phủ lên vai áo trắng, gió cuốn qua tà sơ mi khẽ tung, ánh mắt cả ba nhìn thẳng,lưng thẳng,bước chân đều và dứt khoát.
Không ai nói gì.
Không cần ai công nhận.
Nhưng cả sân trường phải quay đầu nhìn.
Một đám học sinh lớp 11 thì thầm:
"Ủa… ba người đó là ai vậy trời?"Trời ơi,đỉnh quá như nhóm idol Hàn ấy!"
"Cái…..cái người ở giữa là Phuwin á?!"
"Ủa, vậy cái người bên trái…Fourth hả? Ủa má còn người bên phải… D-Dunk?!"
Cả ba cái tên từng bị chê là "xấu – đeo bám – quê mùa" giờ lại trở thành điểm sáng duy nhất trong buổi tựu trường.
Không ai cười cợt.
Không ai xì xầm chê bai.
Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ ngơ ngác và những tiếng “trời đất ơi sao mà đẹp dữ vậy”.
Phía trên tầng hai dãy B_Pond,Gemini và Joong đứng nhìn.
Cả ba người không ai lên tiếng.
Chỉ là…ánh mắt họ đang dõi theo từng bước chân ba người từng bị chính họ làm tổn thương.
Từng người từng tưởng chỉ là “trò đùa nhỏ”…
Giờ bước đi kiêu hãnh mà không cần họ.
Cảm giác ấy…
Không rõ là chột dạ, hay là:Đã thật sự mất rồi sao?
____
Không ai ngờ ba người học sinh lớp 11/3 vốn bị xem là “xấu xí – quê mùa – nhạt nhẽo”của năm trước,chỉ sau ba tháng hè lại trở thành hiện tượng nổi bật nhất của trường.
Không chuyển lớp.Không vào CLB hot.
Họ vẫn ngồi ở đúng chỗ cũ, nhưng giờ đây cả ánh sáng cũng nghiêng về phía họ.
Tụi bạn cùng lớp há hốc.
Đám học sinh lớp khác bắt đầu len lén đi ngang phòng 11/3 chỉ để nhìn trộm.
Một đám chat lan truyền trong trường
>Ê tụi mày,biết tin chưa?Phuwin lớp 11/3 á, sáng xuống xe Mercedes,nhìn như minh tinh Thái luôn!
>Cái người đi xe đạp,đẹp thư sinh mà body siêu ngon là Dunk đó!
>Còn cái bạn đeo tai nghe,tóc nâu,đi như người mẫu là Fourth.Ảnh lên hình đẹp lắm,tao thấy trong tạp chí luôn rồi.
--- Trang confession của trường dần nổi kên toàn câu hỏi liên quan tới mấy bé bot.
> [ICCHAN Confession #1319]
Gửi em trai lớp 11/3 đi xe đạp sáng nay:
Em vừa lạnh lùng vừa gọn gàng quá, chị không chịu nổi 😭
Tóc nâu rối nhẹ, đồng phục trắng, xắn tay áo nữa chứ…
Em nhìn thẳng phía trước, nhưng lại đạp thẳng vào tim chị 😭
Nếu em có người yêu rồi thì xin em nhắm mắt lại mỗi khi ra sân trường, tội chị!
---
> [ICCHAN Confession #1320]
Bạn lớp 11/3 tóc nâu, da trắng, đeo đồng hồ sáng nay:
Bạn bước đi như không có gì đặc biệt, mà lại đặc biệt không thể chịu nổi 😭
Cho mình hỏi nhẹ…bạn học lớp nào, ngồi dãy nào để mình còn…lên chùa tu cho khỏi mê?
---
> [ICCHAN Confession #1324]
Phuwin ơi, xin em đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó nữa 🫠
Nhìn một lần,tim chị nhảy khỏi ngực. Nhìn hai lần,chị muốn xin nghỉ học luôn 😭
Em bước xuống xe như minh tinh,mà nét mặt lại như nam thầnn.
Đẹp kiểu đó chị không chịu được,ma cx không muốn chịu nổi nữa luôn 🥹
---
Những người theo đuổi bắt đầu lộ diện
Mới vào học 2 ngày,bàn Phuwin đã có sẵn trà sữa, note cảm ơn và cả thư viết tay.
Phuwin lướt mắt qua,không nói gì,cất gọn vào cặp chẳng hề đọc.
Fourth thì sáng nào cũng có người chờ ở cửa lớp, đem bánh ngọt hoặc cà phê.
Cậu liếc nhìn một giây,mỉm cười nhẹ rồi lướt qua,kh nhận.
Dunk thì có cả thư tình, có cả lời tỏ tình bằng bảng viết to trước sân trường.
Cậu chỉ đứng đó,đọc xong,cúi đầu chào bạn nữ một cái rồi quay đi không một câu.
Trong lớp học, các thầy cô cũng không kiềm được sự công nhận.
– Ba em lớp 11/3 bth đã giỏi bây giờ còn học tiến bộ hơn trước,lại còn tự tin nữa.
– Ngoại hình sáng,thái độ tốt,có tố chất đi xa.
– Cô thấy lớp mình năm nay có gương mặt đại diện trường rồi nha!
Không chỉ bạn bè…Giáo viên,các lớp đàn anh đàn chị đều bắt đầu để ý.
Chỉ khác một điều:
>Năm trước,họ bị coi thường.Năm nay,không ai dám bước đến tùy tiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com