Chương 8: chiếm spotlight?
Chỉ trong một tháng, cái tên Phuwin – Fourth – Dunk đã trở thành từ khóa phủ sóng khắp sân trường.
Hôm nay đi canteen – có người bàn về nụ cười nhẹ của Dunk lúc cuối tiết.
Mai lên thư viện – lại nghe nhóm học sinh lớp dưới tám về dáng ngồi học “cực phẩm” của Fourth.
Chiều xuống sân – có người giả bộ chạy ngang lớp 11/3 chỉ để lén nhìn Phuwin nghiêng đầu đọc sách.
Học sinh trong trường bắt đầu chia team:
#TeamPhuwin _ lạnh như gió mùa đông, nghiêm túc cực quyến rũ
#TeamFourth _ vibe nghệ sĩ thơ thơ, ít nói nhưng đẹp trai như mơ
#TeamDunk _học giỏi,body ngon,lạnh như băng
Một page confession không chính thức còn lập poll:
> “Ai là trai đẹp 11 nổi bật nhất ICHAN hiện tại?”
Kết quả:
– Pond 30%
– Gemini 24%
– Joong 26%
– Phuwin 38%
– Fourth 34%
– Dunk 36%
Mấy bình luận bên dưới thì đầy phấn khích:
>Khối 12 bắt đầu lép vế rồi mấy bồ ơi 😭
>Phuwin một ánh mắt, em dọn sẵn tâm hồn ra dâng luôn.
>Dunk body vậy ai chịu nổi, nhìn mà muốn đi học thêm thể dục.
>Fourth như thơ.Như nhạc.Như bài văn em chưa từng viết hay vậy luôn.
---
Ba anh top bắt đầu thấy…khó chịu
Pond nghe một đám nữ sinh lớp 10 nói nhỏ:
>Nếu được chọn giữa Pond với Phuwin á hả? Tui chọn Phuwin nha.Đẹp kiểu lạnh lùng trí thức…mê hơn chứ!
Cậu cau mày.
Bình thường quen với việc mình là trung tâm – giờ bị “làm nền”,lòng cậu tự dưng ngứa ngáy.
Gemini thì vô tình thấy ảnh của Fourth được share trong group fanclub trường,caption:
>Trời ơi Fourth nhìn sơ mi trắng đúng kiểu boyfriend material 🥹
Tay cậu siết điện thoại mạnh đến mức suýt làm rơi.Cái gì mà “boyfriend”?! Từ bao giờ… người khác có quyền nói vậy về Fourth?
Joong thì cứng họng khi thấy một bạn nam lớp 12/1 tặng Dunk chai nước sau tiết thể dục.
Dunk nhận,gật đầu,rồi quay đi không nói gì. Nhưng Joong thấy rõ nụ cười thoáng qua trên môi cậu.
Joong thấy cay,mà kh hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện nhỏ đó đến vậy.
---
> Lần đầu tiên sau 2 năm đứng trên đỉnh, ba anh top cảm nhận rõ… ánh đèn spotlight đã không còn chỉ chiếu vào mình.
Mà lại đang rẽ hướng…về phía ba người từng bị họ xem là "trò chơi".
Và lần này…có vẻ như cả trường đều đứng về phía tụi nhỏ.
---
Tối thứ bảy.
Một quán bar riêng tư phía cuối khu trung tâm – chỗ quen của ba anh top mỗi khi muốn “xả hơi”.
Pond dựa vào ghế, mắt đỏ hoe nhưng không phải vì men. Gemini ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Joong cầm ly rượu, xoay xoay mà chẳng uống.
Họ chẳng ai nói gì nhiều.
Chỉ là… bầu không khí nặng nề khó chịu bao trùm quanh bàn.
Không giống những lần trước – nơi tiếng cười rộn ràng vang lên với đám bạn nữ bám theo.
Hôm nay chỉ có ba người – và ba ly rượu chẳng ngon miệng nổi.
---
Pond nheo mắt nhìn ánh đèn mờ, giọng khàn khàn:Con nhỏ hôm qua tặng nước hoa cho tao… mặt đẹp mà giọng chát.Mới nói được 5 câu thì đã hỏi tao có đi xe gì.
Gemini bật cười khô:Chứ cái em lớp 10 rủ tao đi ăn buffet Nhật, vừa tới thì kêu tao trả cả bàn.Đòi chụp hình đăng lên story,còn tag tao.
Joong không nói gì.
Cậu chỉ ngửa cổ uống cạn ly rượu – rồi bất giác khẽ hỏi:Tụi mày có thấy bọn nhóc đó…dễ chịu hơn đám này không?
Cả bàn im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Gemini chống cằm, ánh mắt mờ đi:Năm ngoái… lúc chỉ mới biết đc 1 tuần Fourth có lần tự tay làm mang cho tao.Tao còn chọc là ngọt như đường tinh,ẻm chỉ cười.Không giận,không trách.
Pond khẽ cười nhạt,nhưng khg giấu đc chút nghèn nghẹn:Phuwin thì lần nào tụi tao đi ăn cũng hỏi tao thích món gì.Có hôm tao bảo thích trà đen,ẻm hôm sau pha mang tới.Còn hỏi tao mệt không.
Joong thở dài:Dunk hay dúi khăn ướt cho tao sau tiết thể dục.Mặt thì lạnh nhưng nhớ sinh nhật tao hơn cả tao.Mua đúng cuốn sách tao từng nói thích
Họ ngồi đó.Trong mùi cồn và khói thuốc,bắt đầu nhớ về những điều tưởng như rất nhỏ nhưng giờ chẳng ai còn làm vì họ nữa.
Không đòi hỏi.Không bon chen.
Chỉ lặng lẽ thích họ, quan tâm họ, rồi… bị tổn thương vì họ.
---
Pond chống tay lên trán.Giọng thấp:Giờ thì tụi nó thành người nổi nhất trường.
Gemini nhếch môi:Và tụi mình…không còn là người mà tụi nó nhìn nữa.
Joong lặng thinh.
Ánh đèn bar vẫn nhấp nháy.Bài nhạc cũ vang lên êm đềm như trêu ngươi.
> Say rồi mới thấy…
Có những thứ từng trong tay mình,giờ đổi bằng gì cũng không chắc lấy lại được.
---
Không ai nhắc đến chuyện cá cược.
Nhưng cả ba đều biết cái cảm giác nghẹn ngang trong cổ họ lúc này không phải vì rượu.
Gemini chống tay lên bàn,nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ, giọng khàn:Tụi mình từng lấy người ta ra làm trò chơi.
Không ai đáp.
Joong siết tay quanh ly rượu,khẽ lắc đầu: Tạo còn nhớ hôm đó ẻm hỏi tao : cuối:Vậy nếu có ngày em thay đổi,đẹp hơn,giỏi hơn anh có hối hận không? Tạo trl "Lúc đó hối hận không vì mất em.Mà là...tiếc sao ngày xưa tao không chọn em để chơi lâu hơn"
Pond cười nhạt,nhưng mắt lại hoe :hôm đó Phuwin ngốc tới mức hởi tao Em là gì trong mắt anh? Tao trl "Em biết rồi hả vậy anh nói luôn ,trong mắt anh em chỉ là một trò cá cược lúc rảnh ko có gì làm thôi"
Gemini: Hôm đó em ấy cố gắng phát ra từng chữ hỏi tao :Trong chuyện này,em là gì?Người yêu?Hay... một phần trong trò chơi".Tao chỉ cười r bảo "Tới giờ em mới hiểu sao?
Không ai nói gì nữa.
Chỉ là rượu đã bắt đầu dội lên như lửa.
Từng câu nói ngày xưa hiện về như dao cứa.
Gemini nhớ đôi mắt rưng rưng của Fourth khi quay đi hôm đó.
Joong nhớ bóng lưng Dunk im lặng, không quay đầu lại.
Pond nhớ rõ cả bàn tay của Phuwin – nhỏ và run,lúc cậu đặt lên bàn cuối cùng hỏi
“vậy bọn em là gì trong mắt anh?”
Câu hỏi không có câu trả lời.
Chỉ có sự phũ phàng từ chính miệng mình thốt ra.
Joong khẽ thì thầm:Chắc tụi nó hận tụi mình lắm ha…
Gemini không cười nữa.
Pond khịt mũi,nhắm mắt.Giọng nghèn nghẹn:Cũng đáng thôi.Mình đâu có xứng làm tổn thương ngta tới mức đó.
Pond khẽ nói nhưng câu nói ấy khiến không khí trong bar lạnh hẳn đi.
Joong ngửa đầu,hít một hơi dài, ánh mắt mờ đi trong làn khói mỏng lượn lờ từ bàn bên cạnh.
Ngày đó, tao nhớ Dunk vẫn hay cúi đầu chào tao, dù tao ko mấy qtam.
G:Fourth từng đem sữa cho tao mỗi buổi sáng, chỉ vì tao nói hôm đó mệt.
P:Phuwin thì lúc nào cũng đợi tao tan học, chẳng nói gì,chỉ đứng đó như thói quen."
Gemini chậm rãi nói, mỗi từ thốt ra như xé tim.
…Mà mình không chỉ không trân trọng còn lấy tụi nó ra cá cược…Cười cợt tụi nó…
Joong cười khẩy một tiếng,đầy chua chát:
Đến cả lời thích mình tụi nó cũng phải lấy hết can đảm để nói,và hỏi dù biết kết quả hôm đó.Còn tụi mình thì cười vào mặt người ta.
Lúc đó, họ nghĩ là vui.
Giờ nghĩ lại – chỉ thấy bản thân thật khốn nạn.
Pond châm thêm rượu, lắc lắc ly mãi không uống.Đôi mắt anh đỏ, ánh nhìn dừng ở đâu đó trong ký ức.
Joong ngồi thẫn ra, Gemini cúi đầu im lặng.
Cả ba…đều nhận ra:
Mỗi lời họ từng nói – giờ đang quay lại đâm vào chính họ.
Chap này hơi kìiii
thấy oke thì cho tui một bình chọn nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com