Chương 9
Chiều thứ Sáu, sau giờ học.
Joong bước chậm rãi xuống khu vực sân thể thao phía sau trường S.Hôm nay trường cho mượn sân tổ chức buổi tổng duyệt cho một cuộc thi thuyết trình cấp tỉnh.Vốn chẳng liên quan gì tới Joong cậu chỉ định ghé qua cho biết rồi về.
Tiếng mic vang nhẹ phía sân khấu tạm dựng giữa sân cỏ.
Joong chẳng định để tâm, nhưng khi ngẩng mặt lên…
Bước chân cậu khựng lại.
Trên sân khấu,Dunk đang thuyết trình.
Cậu mặc sơ mi trắng,quần tây đen,đứng thẳng người giữa sân.
Giọng cậu vang đều qua micro không run, không lúng túng.Cả dáng vẻ ấy,không còn là Dunk nhỏ con, tóc tai rối bùhay cúi đầu gật nhẹ mỗi khi lỡ nhìn trúng Joong.
Mà là một chàng trai lớp 11 trầm tĩnh,chững chạc,ánh mắt sáng lên khi nói về chủ đề "Công nghệ với đời sống trẻ".
Joong đứng khuất sau hàng cây,tay cầm chai nước suối nhưng không uống.
Dunk phát âm tiếng Anh chuẩn,ánh mắt tự tin, nụ cười nhẹ khi chuyển sang đoạn kết.
Phía dưới,ban giám khảo mỉm cười gật gù.
Một thầy giáo nói khẽ:Em này chắc chắn được chọn.Từ thần thái đến nội dunghơn cả học sinh lớp 12.
Joong nhìn cậu
Trong lòng bỗng có một thứ cảm xúc rất lạ. Không rõ tên.Không rõ hình dáng.
Chỉ biết đau.
Đau vì người từng lẽo đẽo phía sau mình, giờ đã không còn đứng phía sau nữa.
Dunk đang bước đi phía trước cậu.
Và ánh mắt Dunk khi vô tình lướt ngang Joong
chỉ là một ánh nhìn lạnh,lịch sự,không một chút xao động.
Như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Sau buổi tổng duyệt,trời vừa chập tối.
Joong vòng ra cổng sau cậu không biết vì sao mình đi theo hướng đó.
Và rồi cậu thấy Dunk đang đứng cạnh trụ xe đạp,vừa khóa xong cặp vào giỏ, chuẩn bị đạp về.
Ánh hoàng hôn phản chiếu lên sườn mặt Dunk khiến làn da cậu như sáng lên dưới lớp kính mỏng của chiều tắt nắng.
Joong đứng đó,tay trong túi,không lên tiếng gọi.
Chỉ nhìn.
Lặng lẽ.
Rồi thấy tim mình… đau thật.
>Lúc trước em hay đợi tôi tan học.
Còn giờ là tôi đứng đợi em mà không dám bước tới.
Pond – Phuwin
Buổi trưa thứ Hai, thư viện trường S khá vắng.Pond ghé vào chỉ vì muốn tránh ánh nắng chang chang ngoài sân bóng.Cậu kh ngờ,hôm nay lại có sự cố mất điện nhẹ ở khu B – toàn bộ khu vực thư viện tạm ngắt máy lạnh và thang máy.
“Phiền thật.” – Pond càu nhàu,định quay đi thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc:Đứng chắn cửa rồi,muốn ra thì né.
Pond quay lại.
Phuwin.
Cậu đang cầm một chồng sách dày,trên tay còn kẹp một quyển ghi chú.
Khác hẳn với hình ảnh trước kia – Phuwin bây giờ mang khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc, thần thái đĩnh đạc.
Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy,nhưng giờ… khiến ngkhác phải liếc nhìn.
Pond đứng nép sang bên theo phản xạ, ánh mắt vô thức dõi theo cậu.
Phuwin định bước ra thì đột nhiên…
“Bịch!”
Một tiếng động nhỏ vang lên quyển sách trên tay Phuwin rơi xuống,còn cậu hơi nghiêng người vì bị ai đó va phải ở cửa.
Một nam sinh lớp 11 hùng hổ:Đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy tao à?
Pond đứng gần đó,mắt chớp một cái – không kịp nghĩ, chân đã bước tới:Ê,nói chuyện lại cho đàng hoàng.
hắn nhíu mày,giọng trầm lạnh.Ánh mắt dán chặt lên thằng kia.
Tên kia thấy Pond là học sinh lớp 12, nổi tiếng trong trường,liền lùi một bước,gãi đầu:
"À… xin lỗi,không để ý."
Pond khom người nhặt sách lên,định đưa cho Phuwin thì cậu đã tự cúi xuống,lấy lại và nói khẽ:Không cần.Tôi tự làm được.
Câu nói lạnh tanh.
Nhưng sao lòng Pond lại tê đi một chút.
---
Phuwin bước đi,không một lời cảm ơn,không một ánh mắt ngoái lại.
Chỉ để lại phía sau mùi giấy sách nhè nhẹ và một người đang đứng im giữa thư viện.
Pond siết chặt tay.
> Nếu là trước đây,chắc em sẽ đỏ mặt rồi lắp bắp cảm ơn tôi.Giờ thi em không cần tôi nữa rồi.
---
Tối hôm đó,Pond nằm dài trên giường, điện thoại lật úp.Mắt nhìn lên trần nhà mà đầu trống rỗng.
Pond từng đc bao nhiêu người theo đuổi cũng từng tặng sách cho nhiều người,giúp đỡ bao người.
Nhưng chx lần nào cảm thấy người kia kh cần mình như lúc Phuwin lẳng lặng bỏ đi hôm nay.
Không giận.Không khóc.
Chỉ đơn giản là…không còn quay đầu lại.
>Và điều đó khiến Pond lần đầu thấy đau thật.
---
Gemini_Fourth
Thứ Tư,tiết cuối đc nghỉ do giáo viên bận họp,Gemini một mình đi dạo ra phía sau trường khu vườn sinh học nơi các CLB thường chụp ảnh hoặc học thực hành.
Cậu vốn chỉ muốn trốn vài ánh nhìn phiền phức ngoài sân bóng.Nhưng rồi…
Từ xa,qua hàng cây hoa giấy rủ xuống, Gemini thấy một cảnh tượng khiến tim mình… lệch một nhịp.
Fourth
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới giàn cây,mặc sơ mi xanh nhạt,tay cầm máy ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn qua ống kính.
Ánh nắng chiều xiên nhẹ qua tán lá, hắt lên làn da cậu một lớp ánh sáng dịu.
Mái tóc bồng nhẹ bay theo gió.
Gương mặt nghiêng nghiêng tĩnh lặng.
Nhìn từ xa,Fourth giống như một bức ảnh sống – vừa đẹp,vừa yên bình,vừa xa tầm với.Gemini…không thể rời mắt.
---
"Click."
Tiếng máy ảnh vang lên.
Fourth chụp xong,ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Gemini đang nhìn mình từ xa.
Cậu không ngạc nhiên.Cũng kh né tránh.
Chỉ là ánh mắt ấy kh còn giống ánh mắt của một người từng thích Gemini.
Không có vui.Không có rụt rè.Không có đỏ mặt.Chỉ là một ánh nhìnđi qua.
Và rồi Fourth cúi đầu,đứng dậy đeo máy ảnh lên cổ rồi quay lưng đi.Không một lời.Không một động tác thừa.
Gemini đứng sững.
Tay siết chặt lấy quai balo.
>Trước đây ánh mắt em nhìn tôi luôn sáng.
Giờ..chỉ như lướt qua gió lạnh.
---
Trên đường về, Gemini im lặng.
Bạn bè gọi chơi bóng cậu từ chối.Có cô bạn nữ mời đi uống trà sữa,cậu cũng gật đầu lấy lệ nhưng giữa buổi thì rút lui về sớm.
Tối đó,cậu mở thư viện ảnh trong đthoại lướt đến tấm ảnh cũ:
Fourth đang ngồi sau lưng cậu trong giờ học, lén nhìn qua rồi cụp mắt đỏ mặt.
Gemini nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.
>Em từng thích tôi nhiều như thế.
Vậy mà...tôi chỉ cười,rồi đem em ra cá cược.
Tối chủ nhật vẫn như thường lệ gr chat của 3 ẻm nổi lên.
📱Groupchat –3 đứa xấu xí level max 😼
(cái tên nhóm từ hồi còn xấu xí, tụi nó chưa đổi)
---
Fourth
→ Hôm thứ Tư lúc CLB tụi tớ ra sân sau chụp ảnh, Gemini đứng nhìn tớ cả lúc dài.
Dunk
→ Gì vậy,ánh mắt có tia laser nữa không?
Fourth
→ Không, chỉ đứng nhìn. Không gọi, không làm gì.
→ Lúc tớ quay lại thì cậu ta vẫn đứng đó, không tránh, cũng không cười.
Phuwin
→ Pond cũng vậy.
→ Thứ Sáu trong thư viện,tớ suýt bị đụng người khác,cậu ta ra chắn giùm.
→ Nhưng tớ nói ko cần giúp.Cũng không cảm ơn.
Dunk
→ Joong ngồi xem tớ thuyết trình gần 30 phút.
→ Không nói một lời. Lúc tớ bước xuống, thấy ánh mắt cậu ta… giống như đang tiếc.
Fourth
→ Giờ thì họ bắt đầu nhớ lại tụi mình là ai.
Phuwin
→ Nhưng mà… không còn là tụi mình của lúc trước nữa rồi.
Dunk
→ Giờ họ nhìn thấy bọn mình.
→ Nhưng bọn mình… không còn nhìn về phía họ.
Fourth
→ Cũng không phải ghét.
→ Chỉ là… tụi mình đã đi qua đoạn đường đó rồi.
Phuwin
→ Trước đây tụi mình từng đứng phía sau họ.
→ Giờ họ đang ở lại phía sau rồi.
Dunk
→ Mai đi học tiếp.
→ Tự tin,bình thản,xinh trai.
→ Không cần ai phải ngoái lại cả.
Fourth
→Và nếu có ngoái,thì cũng chỉ là để nhìn lưng mình rời đi thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com