Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lo lắng

Những tia nắng ban mai le lỏi qua ô cửa sổ, thận tiện lại chiếu thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của thỏ nhỏ, ánh sáng đủ để khiến Dunk mơ màng tỉnh dậy, nhẹ nhàng cử động trong chiếc chăn ấm áp. Cảm thấy eo mình nhói lên theo từng nhịp cử động, lúc này Dunk mới giật mình tỉnh giấc. Y đưa mắt nhìn xung quanh không gian tĩnh mịch, bất chợt nhận ra bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, theo phản xạ, Dunk nhanh chóng lùi ra xa. Chẳng hiểu sao, sống mũi của thỏ trắng bắt đầu hơi cay cay, khoé mắt phủ lên một làn sương mỏng tưởng chừng như chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Dunk vốn rất nhạy cảm, giờ lại rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng, khó nói này khiến y rơi vào bế tắc đến mỗi muốn khóc lớn.

" Nín "

Bỗng chốc, gương mặt xinh đẹp của Dunk được bao bọc bởi một bàn tay thô ráp, to lớn. Joong không lạnh lùng cũng không quá gay giắt, lời nói ra lệnh nhưng tông giọng lại rất trầm ấm, vang lên trong căn phòng. Dunk vì tiếng nói này, cả cơ thể bỗng chốc run lên, nhịp tim tăng cao khiến y rơi vào hoảng loạn, tay chân càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn nữa như chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này.

Joong căn bản không muốn nói gì, trước hành động này của Dunk chỉ mạnh mẽ kéo y lại gần mình đủ cho khuôn mặt của thỏ trắng áp vào cơ ngực săn chắc. Bị kéo lại đột ngột, Dunk ban đâu lại càng chống cự hơn nữa, thế nhưng sức y làm sao đọ lại bằng lực tay của hắn chứ. Cuối cùng đành phải mặc cho tên sói xám to lớn giữ chặt mình trong lòng.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi không đảm bảo em sẽ an toàn bước ra khỏi đây đâu "

Ánh mắt to tròn của thỏ trắng ban nãy còn nhìn Joong như kẻ thù, chớp mắt đã bị câu nói của hắn doạ cho mềm nhũn, phải rúc vào trong chăn tìm nơi trú ẩn. Nhìn Dunk nhút nhát trong lòng mình, Joong lại nhớ về cái khung cảnh ân ái đêm qua, phải nói rằng hắn thực sự chưa bao giờ được thoả mãn tới vậy, bống chốc suy nghĩ muốn giữ cậu lại bên mình thoáng qua trong đầu Joong.

Nói đến đây, tên sói xám mới kéo mạnh chiếc chăn bông trắng xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Dunk lên ngắm nghía, nhìn thừ góc này thỏ nhỏ nhà ta thực sự đẹp như một thiên thần, mái tóc rũ xuống khuôn mặt trắng xứ, đôi mắt to tròn lấp ló những giọt lệ chảy dài, nó ánh lên sự lo lắng, sợ hãi của một chú thỏ nhút nhát. Dunk mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt to lớn của người trước mắt.

Đột nhiên tiếng lạch cạch lớn vang lên bên ngoài cánh cửa phòng, thu hút sự chú ý của hai con người đang nằm trên giường. Joong vuốt tóc, nhìn thẳng ra cửa với vẻ cáu gắt, hắn muốn xem ai lại dám phá không gian riêng tư của mình và thỏ nhỏ. Thấy có người đang cố gắng mở cửa phòng, Dunk liền hoảng hốt rúc vào người Joong.

" Dunk, tớ đến cứu bạn đây, tên nào giám động vào người cậu !!"

Cánh cửa bị đá văng, chú sóc nâu thậm chí còn không thèm xem tình hình bên trong, xồng sộc đi vào la lối um xùm khiến nhân viên lễ tân cũng cản không kịp. Dunk nghe cái giọng điệu này có chút quen quen, liền ló đầu ra khỏi ngực Joong.

" Satang...? "

" A Dunk cậ...CHÚ !"

Satang phút chốc sững người, thầm nghĩ xem mình có nên chạy khỏi đây ngay không. Hoá ra Joong là chú ruột của sóc nhỏ, cũng chính là người Satang sợ nhất trên cuộc đời này. Phải biết rằng từ bé cậu đã được dạy dỗ cực kỳ khắt khe dưới bàn tay của Joong, cứ mỗi lần Satang hư chắc chắn sẽ bị ba mẹ gửi qua ở với hắn một tuần, mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy mình như đang ở dưới địa ngục. Mãi cho đến khi cậu được Winny rước về nhà, thì mới không phải chịu những hình phạt khắt khe của Joong nữa.

" Ta làm sao ?"

" C-chú sao bạn cháu...lại ở với chú vậy ?"

Trước câu hỏi đầy vẻ bất ngờ của Satang, Joong khống nói gì mà nhìn ra phía cửa, nơi mà sớm đã có một chàng trai cao lớn đứng dựa vào bức tường, cao ngạo khoang tay đứng nhìn.

" Mày còn không mau đưa vợ mày về "

Winny cười nhẹ, hắn cũng không ngờ người bên trong là Joong. Nhìn Dunk đang nằm gọn trong lòng hắn, thân trên trần chuồng lộ ra những dấu hôn đỏ chót, còn thân dưới lại được chăn bao bọc lấy. Thật không dám tưởng tượng đêm qua đã diễn ra những gì.

" Chuyện này nói sau đi, nào chúng ta về thôi "

" Nhưng mà..."

Satang nắm lấy cánh tay Winny đang định đưa mình đi, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự lo lắng. Từ sáng sớm khi mới thức dậy, sóc nhỏ đã gào toáng lên đòi đi tìm Dunk, sợ y sẽ sảy ra chuyện gì. Ban nay còn muốn làm lớn chuyện dưới quầy lễ tân. Bởi lẽ tối qua, trong cơn say mèn Satang đã được Winny đưa về mà quên mất còn Dunk vẫn đang trong quán. Giờ đây nhìn thấy y vẫn luôn ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng bỗng chốc sau một đêm lại bị chú ruột của mình ăn sạch, sóc nhỏ liền cảm thấy có lỗi, không kìm được mà muốn khóc lớn.

" T-tớ không sao đâu...Satang cứ về trước đi "

Dunk nhìn hốc mắt Satang đang đỏ lên sắp khóc, y liền nhanh chóng trấn an, thật chất bản thân thỏ trắng còn đang hoảng loạn gấp bội lần sóc nhỏ. Thế nhưng nhìn bạn mình như vậy, Dunk lại không nỡ để Satang day dứt trong lòng...

--------------------------------------------

Hế lu hế lu mọi người, tui lại quay lại ời đây.

Nhớ ủng hộ và cho tui xin một góp ý nhoa 🥰💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com