Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đừng mà

" Mới ngày đầu thực tập cậu đã đến muộn rồi, có phải không coi tôi ra gì không ?"

" D-dạ tôi...tôi xin lỗi "

Joong từ từ tiến lại gần Dunk, con sói xám to cao và vạn vỡ gấp mấy lần thỏ trắng bé xinh và non nớt, từ góc nhìn của hắn, y vô cùng nhỏ bé, tưởng chừng chỉ với một cánh tay là đã có thể ôm trọn, mặc dù Dunk cũng tương đối cao, nhưng thỏ trắng lại quá gầy, vóc dáng mảnh khảnh tạo cho người ta khi nhìn vào liền liên tưởng đến người đang bị bệnh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Sói xám khẽ vẫy đuôi, khuôn mặt đanh lại cùng đôi lông mày đần nhíu chặt vào nhau, hắn muốn xem chú thỏ con này có còn nhận ra mình không. Chỉ thấy Dunk cứ cúi gằm mặt, với câu trách mắng của Joong liền ấp úng trả lời, tai nhỏ vì vậy cũng cụp xuống ủ rũ.

" Tôi không thích những kẻ nói chuyện cứ luôn nhìn đi nơi khác, sao vậy khinh thường tôi đến thế à "

" D..dạ không..tôi chỉ.."

Tông giọng trầm của Joong vang lên đầy đanh thép, trực tiếp làm Dunk đang cúi đầu liền giật mình thon thót, y biết mình đang làm người trước mặt bực tức, cũng biết người này chắc chắn có chức vụ rất cao trong công ty, thỏ trắng không nỡ đắc tội liền từ từ ngẩng đầu, ánh mắt mang chút lưỡng lự lướt qua khuôn mặt Joong một cái. Bỗng chốc đôi mắt thỏ trắng hơi mở to, long lanh tràn đầy sự ngạc nhiên, y nhận ra rồi là chú ấy, nhưng con sói xám khi ấy khác với bây giờ quá. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn, điều này làm Dunk trở nên rối bời, đôi bàn tay thon dài đan vào nhau, bấu chặt nhưng sắp xuất hiện tia máu.

" Dạ sếp...sếp bình tĩnh chút ạ, dù gì cậu ấy..."

" Giờ nghỉ trưa đến văn phòng gặp tôi !"

Jie thấy tình hình có vẻ không ổn, cô bèn lên tiếng giúp sếp tổng hạ nhiệt, nhưng chưa kịp nói dứt câu, Joong đã nói tiếp, không kiêng dè gì mà nhắm thẳng đến Dunk, sau đó mang khuôn mặt nghiêm nghị rời khỏi tiền sảnh. Thỏ trắng bị mắng đến thất thần, tâm lý vốn nhạy cảm liền thấy khó thở, nhịp tim y ngày càng tăng cao, nó nghẹn lại như bị một bàn tay bóp nghẹt lấy, bấy giờ xung quanh Dunk chỉ còn tiếng xì xào, lời nói to nhỏ và dường như mọi ánh mắt đều hướng về phía y.

" Nào nào mọi người, thực tập sinh theo các anh chị về chỗ làm việc của mình, chúc các em có một buổi làm việc tại đây thật vui và hiệu quả nhé "

Thấy được sự thay đổi biểu cảm rõ rệt trên khuôn mặt trắng nõn của Dunk, chế Jie liền vỗ tay mấy cái rồi nói lớn, sau khi đám đông đã dần thưa thớt, cô mới bước đến gần Dunk. Chú thỏ trắng vẫn đứng yên ở đó mà không có ý định bước đi, biểu cảm lúng túng giữa các thực tập sinh mới đến khiến Jie để ý.

" Em có sao không, sếp tổng luôn khắt khe như vậy đấy "

" Dạ..e-em không sao..."

" Dù gì cũng là buổi đầu thực tập, lần sau rút kinh nghiệm em nhé "

Dunk mím môi, cảm nhận được bàn tay của người đối diện chạm lên vai mình, tâm trạng liền cảm thấy được an ủi đôi chút. Jie vươn tay vuốt nhẹ lên tai thỏ trắng xóa, cô thấy Dunk rất ngoan, lại còn rất đẹp nữa, vừa nhìn đã thấy rất có thiện cảm, bởi vậy nên nãy khi Joong mắng y ở tiền sảnh, Jie liền cảm thấy không nỡ nên mới lên tiếng nói đỡ cho y.

" Em tên gì ?, chế tên Jie, gọi là chế Jie cũng được nhé "

" Chào...chế Jie...em tên Dunk "

" Ôi là Dunk hở, tên đẹp người cũng đẹp ha, nào chế dẫn cưng đến nơi làm việc "

Thấy Jie thân thiện, Dunk liền thả lỏng được đôi chút, thỏ trắng gật đầu mấy cái sau đó đi theo cô về chỗ làm việc.

--------------------

Thoáng chốc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, trong khi các thực tập sinh khác đang mong chờ được thưởng thức đồ ăn tại nhà ăn của công ty ACJ, thì Dunk lại được quản lý đưa đến văn phòng làm việc của sếp tổng. Đối diện với cánh cửa to lớn, cả người Dunk bỗng chốc run lên vì lo sợ, thỏ trắng mím chặt đôi môi đỏ hồng, thậm chí còn có cam đảm ngước nhìn người quản lý, mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng cái lắc đầu bất lực.

Cộc...cộc...cộc

" Thưa sếp, tôi đã đưa cậu ấy tới rồi ạ"

Người bên trong không có ý định trả lời, quản lý vốn hiểu rõ tính cách của sếp nên nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó lùi mấy bước như ý muốn Dunk bước vào bên trong. Thỏ trắng nhìn ánh mắt của người đối diện, y lúng túng bước vào căn phòng sáng đèn, ngay sau đó cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Cả căn phòng rộng lớn và ngăn nắp, nhưng lại yên tĩnh đến không một tiếng động nào được phát ra, thỏ trắng cũng vì thế mà ngày càng trở nên căng thẳng, y đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bị người to lớn khi để ý đến.

" Đến rồi sao, để xem hôm nay em đã phạm không biết bao nhiêu là lỗi rồi đấy thỏ trắng "

" D-dạ..toi...tôi "

Joong ngồi dựa lưng vào ghế làm việc của bản thân, bây giờ trong phòng chỉ còn sói xám cùng thỏ trắng nhỏ xinh, không gian vì thế cũng càng trở nên ám muội. Hắn thở hắt, nhìn Dunk đang cúi gằm mặt xuống đất, tai thỏ tiu nghỉu cụp xuống trông buồn thiu, kể từ hôm đó đến nay Joong thật sự không làm sao có thể quên đi được khuôn mặt đỏ ngầu vì lúng túng của Dunk. Cho đến nay khi gặp lại, vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ khác là thỏ trắng bây giờ có vẻ đang rất sợ hãi. Joong rời khỏi chỗ ngồi, từ từ tiến gần đến Dunk.

" Sao vậy, quên tôi rồi à ?"

" D-đừng...mà "

Sói xám vươn tay ôm lấy eo Dunk, trực tiếp đưa y ép sát vào cơ ngực của bản thân, vì quá đột ngột nên khiến thỏ trắng hơi choáng nhẹ, Dunk nhanh chóng đẩy Joong ra, nhưng sức y làm sao đọ lại được tên to con kia chứ, sau đó thậm chí còn bị Joong nhéo vào eo dưới một cái đau điếng. Nhận được sự đau đớn ở phía dưới, thỏ trắng hơi trợn mắt vì bất ngờ, đây đâu phải chất giọng lạnh lùng như ban nãy khi ở dưới tiền sảnh của sếp tổng, hắn bây giờ còn quái dị và đáng sợ hơn gấp trăm lần nữa. Dunk đỏ mặt, đôi mắt to tròn long lanh đang cố lảng đi nơi khác, y rất sợ bắt gặp ánh mắt của tên sói xám kia lắm.

" Sao vậy, thực sự là đã quên tôi rồi à thỏ trắng ?"

" Tôi..tôi..Aa đau.. "

" Em lại nói trống không "

Bị Joong vỗ nhẹ lên cánh mông căng tròn một cái khiến đôi mắt Dunk dần phủ một tầng sương mỏng, thỏ trắng vừa xấu hổ mà vừa ngại ngùng đỏ mặt, y giật nhẹ người, mong muốn mau chóng được thả ra càng mãnh liệt hơn cả, nhưng cuối cùng vẫn là bị cánh tay săn chắc của Joong xiết chặt.

" Trả lời câu hỏi của tôi "

-------------------------------------------------

Gẹo ẻm quài đi rồi có ngày ẻm khóc là hết dỗ nhe a chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com