Chương 7: Trái ngược
Buổi tối tại Bangkok nhộn nhịp, tấp nập lạ thường, hai dãy đèn tại các con đường lớn đã được thắp sáng, rực rỡ cả một thành phố xa hoa. Đây cũng là thời điểm những quán bar lớn nhỏ nháy đèn để thu hút khách hàng. Có thể nói buổi tối tại Bangkok là để dành riêng cho các nhân thú ăn thịt giàu có thoả thích vung tiền cho những món họ thích.
Tại khu biệt thự của giới nhà giàu, có một toà nhà cao tầng bên ngoài được trang trí và diêu khắc rất nhiều những hoa văn tinh xảo, toàn bộ nó được sơn bởi một màu trắng muốt khiến nó trở lên sang trọng, nổi bật nhất tại nơi này. Nó giống như một băn biệt phủ, với diện tích không nhỏ bên ngoài được bao quanh một lớp hành rào cứng chắc khó có thể phá vỡ, điểm nhấn chính là chiếc cổng lớn lấp lánh bởi được đúc từ vàng thật.
Ở phòng khách của căn biệt thự, có một con hổ lớn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sopha mền mại, gã vốn là đang thư giãn đọc sách vậy là bỗng đưng vợ yêu lại từ trên lầu đi xuống, trên người mặc một chiếc áo sơ mi có phần cổ khoét sâu, lộ ra phần ngực trắng nõn, bên dưới là quần ghi dài ôm sát bộ đào căng mẩy. Winny đưa mắt quét từ đầu đến cuối thân hình của vợ mình, cuốn sách đã không còn trên tay từ lâu, gã đứng dậy đi đến gần chú sóc con vẫn đang ngắm nghía bản thân mình trong gương.
Một tiếng Bép căng mẩy vang lên giữa cái nhìn xấu hổ của người làm trong nhà, tiếp sau đó là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của người nhỏ hơn. Satang bị vỗ đào liền giật mình quay người lại đánh nhẹ và cơ bụng rắn chắc của Winny.
" Sao anh đánh em ? "
" Là anh hỏi em mới đúng, đi đâu sao lại ăn mặc hở thế này ?! "
Người to lớn gằn giọng, thuận tay ôm lấy vòng eo của Satang khiến cậu lọt thỏm trong lòng gã.
" Em đi chơi với Dunk mà, với bộ đồ này có hở đâu anh"
Satang với đôi mắt long lanh nhìn chồng yêu của mình. Trước đây cậu còn mặc hở hơn thế rất nhiều đấy, lần gặp đầu tiên của hai người cũng chính là trong quán bar, nhưng sau khi yêu nhau với tính chiếm hữu của Winny, sóc nhỏ đã không còn được mặc mấy bộ đó ra đường nữa.
" Như vậy mà không hở sao "
Một tay Winny mò mẫn vào bên trong thân thể Satang qua phần cổ áo được khoét sâu, gã không kiêng dè gì mà bóp nhẹ hạt đậu hồng đang nhô lên qua lớp áo mỏng khiến Satang giật mình, phát ra âm thanh ư ử nhẹ trong cổ họng. Thôi xong, cứ như thế này thì không ổn rồi, Satang liền vội vàng đẩy Winny ra, môi chu chu lên để lấy lòng ông xã.
" Cho em đi chơi đi mà, chốc về em cho anh sau nhé "
" Được thôi, 10 giờ nhé em yêu, trễ một phút thêm một số không nhé "
Satang mím môi, cậu hiểu thêm một số không nghĩa là gì, nghĩ ngợi một chút tuy có hơi rén nhưng mà vì muốn đi chơi với Dunk nên cậu lần này chơi lớn, gật đầu xem thế giới có trầm trồ, huyệt nhỏ có nở hoa.
Làm xong thủ tục hôn hít chồng yêu trước khi rời nhà, Satang chọn một con siêu xe Ferrari màu đen trong gara, với châm ngôn của chồng cũng là của vợ, còn của vợ thì mãi mãi là của vợ thôi nên từ lâu dàn siêu xe của Winny đã thuộc quyền sở hữu của sóc nhỏ. Satang bon bon phi như bay trên đường lớn, một mạch đến nhà Dunk đã thấy thỏ trắng đứng ở ngoài cổng.
Dunk vẫn đơn giản như vậy, chỉ vỏ vẹn một chiếc áo phông và quần ngắn qua đầu gối một chút. Thế nhưng không ít người vẫn phải cảm thán về vẻ ngoài của thỏ trắng, cảm giác vừa ngây thơ nhưng lại vô cùng quến rũ.
" Đố bạn làm sao để bộ đồ này bớt chán "
Satang nhìn Dunk với bộ đồ đơn giản liền muốn ghẹo y một chút. Dunk dường như đã quen với chuyện này, thậm chí cậu còn biết tiếp theo nếu mình trả lời rằng " phải làm sao ?" thì người kia chắc chắn sẽ kéo y tới trung tâm mua sắm, sau đó là màn quẹt thẻ tẹt ga của sóc nhỏ. Còn nhớ có một lần Satang xém chút nữa là mua luôn cả quán quần áo của người ta khiến Dunk đứng bên cạnh phải ra sức ngăn cản.
" Thôi đi, tớ mặc vậy là ổn rồi Satang "
Dunk ngồi vào ghế phụ, cười cười nhìn Satang đang xị mặt ra thấy rõ.
" Nhưng mà giờ còn sớm lắm bạn, hay tôi dẫn bạn đi mua sắm tý nhé "
" Đống quần áo lần trước cậu mua cho, tớ còn chưa mặc hết kìa "
Hai mắt Satang chớp chớp tỏ mẻ đáng thương, ay da khó nói quá làm gì có ai đi bar mà mặc quần đùi áo phông không chứ.
Satang và Dunk tuy là bạn thân từ lâu nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Sóc nhỏ thuộc kiểu ngông cuồng, đanh đá, là động vật gặm nhấm nhưng từ nhỏ đã khó có ai có thể động vào cậu, bây giờ lại được thêm Winny chống lưng bởi vậy lại càng thêm tự tin. Còn thỏ trắng lại là người tự ti, rụt rè vì thế nên thường xuyên bị coi thường và bắt nạn. Không ít lần Satang đã đứng ra bảo vệ y trước mấy tên sinh viên đáng ghét trong trường rồi.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com