Ánh sáng cuối cùng
Bầu trời trên Ubon bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm. Mặt trời sắp tắt nắng, nhuộm những vệt máu lên nền mây rách nát. Thành phố đổ nát chìm trong yên lặng tàn bạo, chỉ có tiếng gió hú xuyên qua những toà nhà bỏ hoang. Đâu đó, tiếng rên rỉ của zombie vang lên, nhắc nhở nhóm còn sống rằng cái chết vẫn rình rập quanh họ.
Phuwin nắm chặt tay áo Gemini khi nhóm băng qua khu chợ cũ. Dunk dìu Fourth, người vẫn còn yếu sau vết thương sâu từ lần tấn công trước. Pond đi sau cùng, ánh mắt liên tục đảo quanh, tay không rời cây dao dài đã sứt lưỡi. Họ đã đến được Ubon, nơi từng là trạm nghiên cứu bí mật trước khi thảm hoạ ập đến. Nhưng hiện tại, nó chỉ còn là một vùng đất chết, trơ trọi và lạnh lẽo.
Bỗng tiếng gầm rống vang lên từ cuối con đường. Cả nhóm quay phắt lại.
Một bầy zombie đang lao đến. Chúng không còn lết xác như trước, chúng chạy. Mắt đỏ ngầu, da rách toạc, miệng rít lên như lũ chó điên đói thịt.
"Chạy!" Pond hét, lao lên trước chắn đường.
Phuwin muốn kéo Pond lại, nhưng Pond đã xông lên, lưỡi dao chém xuống không khoan nhượng. Tiếng kim loại va vào xương, tiếng da thịt rách toạc khiến lòng người thắt lại. Dunk hét lên, kéo Phuwin lùi vào góc tường, trong khi Gemini đỡ Fourth đang run rẩy.
Máu bắn tung tóe. Pond bị đẩy ngã xuống nền xi măng. Một con zombie lao tới, móng vuốt cắm vào vai anh.
"POND!!!" Phuwin hét thất thanh.
Tiếng răng cắm ngập vào da thịt vang lên như ác mộng. Pond giật mạnh người, đâm con dao vào sọ con zombie. Nó đổ rạp xuống. Nhưng một vết cắn sâu ngoạm ở cánh tay trái. Đỏ thẫm. Rỉ máu.
Pond thở dốc, nhìn xuống tay mình. Một thoáng im lặng. Rồi anh ngẩng lên, mắt tìm đến ánh mắt Phuwin,run rẩy, đau đớn, không nói nên lời.
"Không..." Phuwin lắc đầu, bước lùi một bước. "Không... không thể nào..."
Gemini đỡ Fourth dậy, kéo cả hai vào nơi trú gần nhất,một tòa nhà đổ nát. Bọn zombie còn lại bị Pond dụ ra xa, cuối cùng bị nhóm đẩy ngã từ mái nhà. Nhưng không ai nói gì. Không ai lên tiếng.
"Không đầy một tiếng nữa..." Gemini lên tiếng sau khi xem xét vết thương. "Pond sẽ biến thành..."
Mặt đất như sụp dưới chân Phuwin. Cậu ngồi sụp xuống, tim đập rối loạn. Mắt nhìn chằm chằm vào Pond, người đang gắng gượng ngồi dựa vào tường, mồ hôi lấm tấm.
Lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Một nhóm người mặc đồ nghiên cứu chống khuẩn xuất hiện từ phía cuối hành lang.
"Chúng tôi là đội nghiên cứu còn sót lại từ trạm Ubon," một người đàn ông cao lớn nói, mắt dừng lại nơi Phuwin. "Cậu... là người mang máu có thể tạo ra kháng thể."
Phuwin đứng phắt dậy, che chắn cho mọi người.
"Chúng tôi không đến để làm hại," người đàn ông tiếp tục. "Chúng tôi có thể điều chế vaccine trong vòng 30 phút nếu có máu cậu."
"Và sau đó thì sao?" Gemini gằn giọng.
"Cậu ấy có thể... không sống sót," người đàn ông trầm giọng. "Nhưng sẽ cứu được tất cả."
Cả nhóm im lặng. Không ai dám thở mạnh. Pond ngẩng đầu, lắc lắc tay với Phuwin như muốn nói đừng làm điều gì dại dột. Nhưng Phuwin chỉ bước đến, từng bước nặng như đá đè lên tim cậu.
Phuwin nhìn Pond thật lâu. "Em không thể để anh chết. Không phải anh."
"Không đáng," Pond thì thào, cố gượng dậy. "Anh không cần phải."
"Pond," Phuwin nghẹn lời, "ngay từ đầu, em đã luôn yêu anh."
Pond mở to mắt. Môi mấp máy, nhưng không kịp thốt nên lời. Phuwin đã xoay người, bước về phía các nhà nghiên cứu.
"Em sẽ làm."
"Anh phải sống để thấy mặt trời lần nữa"
"Phuwin!!" Pond gào lên. "Không! Quay lại! Làm ơn... đừng bỏ anh..."
"Đừng khóc." Phuwin mỉm cười. "Em muốn được nhìn thấy anh sống. Được nghe anh cười lần nữa."
Các nhà nghiên cứu dẫn Phuwin đi. Đôi mắt cậu quay lại nhìn Pond, ánh mắt ấy mang theo cả trời thương nhớ, cả lời từ biệt không kịp nói. Ánh mắt cuối cùng.
Từng chiếc kim tiêm, từng ánh sáng xanh loé lên trong lồng thí nghiệm.
Phuwin chịu cơn đau khi những chiếc kim đâm vào tay, chịu sự dày vò của những tia điện tử luồng vào người. Nhưng Phuwin vẫn cười hạnh phúc vì cậu biết, bản thân đã làm một việc tốt.
Ánh hoàng hôn đổ xuống Ubon như ngọn lửa lụi tàn cuối cùng trước bóng đêm vĩnh cửu. Trạm nghiên cứu giờ đây chỉ còn là đống đổ nát vương đầy máu và bụi. Nhưng một điều gì đó đang thay đổi.
Hương thơm từ máu Phuwin mùi của sự cứu rỗi thấm vào từng thớ không khí. Chậm rãi, lan tỏa như làn khói nhẹ trên đồi, ôm lấy từng ngõ ngách của thành phố khô cằn.
Từng con zombie, dẫu hung tợn, bỗng khựng lại. Chúng gào rú lần cuối, như thể nhận ra cái chết đang đến, rồi lần lượt gục xuống.
Mọi thứ tĩnh lặng.
Pond ngồi bệt giữa sân trạm nghiên cứu, đôi tay vẫn ôm lấy chiếc áo khoác cũ của Phuwin. Mắt anh đỏ au, nhưng không còn nước mắt để khóc.
Vết thương loan lỗ trên tay Pond bỗng lành lại. Các virus phát tán trên cơ thể Pond biến mất.
Là Phuwin đã cứu anh.
Anh cảm thấy trống rỗng. Một phần của mình đã tan biến cùng người kia người anb đã yêu trong im lặng suốt bao lâu, người đã dùng chính máu và sự sống của mình để cứu cả thế giới và cứu Pond.
Dunk đứng phía xa, không biết phải an ủi bạn thân thế nào. Cậu nhớ Joong, nhớ đến phát điên. Nhưng Joong đã ra đi, và giờ đến lượt Phuwin.
Không ai đáng phải chết như thế. Không ai đáng phải hy sinh. Nhưng nếu không có họ thì không ai trong số này được sống đến hôm nay.
Gemini ngồi bên mái hiên, ôm lấy đầu Fourth đang gục vào ngực anh. Fourth đã lặng im nãy giờ, không còn đủ sức để nói. Chỉ có đôi mắt vẫn mở to, nhìn trời, lặng lẽ để nước mắt trôi ngược vào lòng.
"Anh ấy thật sự đã đi rồi." Gemini thì thầm. Giọng anh run. Mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa nơi Phuwin từng bước vào và không bao giờ bước ra nữa.
"Em không nghĩ anh ấy sẽ làm điều đó." Fourth nghẹn ngào. "Anh ấy còn quá trẻ còn chưa được yêu đúng nghĩa."
Gemini cúi đầu. "Cũng như em. Và như anh. Chúng ta ai cũng đánh mất thứ quan trọng nhất khi chưa kịp nhận ra nó đã ở bên cạnh mình."
Lúc đó, Pond gượng đứng dậy. Dáng anh xiêu vẹo, ánh mắt trống rỗng. Nhưng tay vẫn nắm chặt áo của Phuwin.
Anh bước từng bước về phía nơi phòng thí nghiệm mà Phuwin bị đưa vào. Dù đã bị phong tỏa. Dù không ai còn ở đó.
Pond cúi đầu, khẽ đặt áo khoác xuống bậc thềm. "Anh biết em vẫn ở đây. Trong gió. Trong ánh sáng. Trong sự sống mà em mang lại."
Anh ngẩng lên, nhìn trời.
"Và anh sẽ sống. Sống để nhớ em. Sống để kể cho mọi người rằng đã từng có một người như em. Can đảm. Dịu dàng. Và yêu thương."
Pond đặt tay lên ngực. Trái tim anh đập chậm rãi. Nhưng chắc chắn.
Phía xa, ánh sáng xanh lam từ hệ thống điện cũ chợt bật lên lần đầu tiên sau nhiều tháng mất kết nối. Một trạm liên lạc nhỏ phát tín hiệu thành phố đã sống lại.
Một tuần sau.
Căn cứ lâm thời tại Ubon dần được thiết lập lại. Dưới sự hỗ trợ từ một vài nhóm quân nhân sống sót và nhà nghiên cứu, vaccine được nhân rộng khắp Thái Lan. Zombie biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng vết thương vẫn còn.
Trong một căn phòng nhỏ, Pond ngồi viết vào sổ tay da cũ của Phuwin. Những trang giấy lấm lem giờ ghi đầy những dòng chữ nắn nót:
"Em đã nói rằng anh sẽ sống để thấy mặt trời mọc lần nữa... Và hôm nay, mặt trời đã mọc thật đẹp, Phuwin à."
"Anh vẫn chưa quen việc thức dậy mà không thấy em càm ràm chuyện anh ngủ trễ, không có ai ép anh uống nước lúc trời nóng nhưng anh biết, em vẫn ở đâu đó, quan sát anh."
"Em không chết đâu. Em chỉ hóa thành ánh sáng, thổi thành gió, và hôn lên má anh mỗi khi hoàng hôn buông xuống."
Pond gấp sổ, cẩn thận đặt vào túi.
Gemini đi vào, gật đầu nhẹ. "Chuẩn bị lên đường chưa?"
"Rồi," Pond gật. "Đi tìm những người sống sót khác. Và kể cho họ nghe về Phuwin."
Gemini siết nhẹ tay Fourth đang đứng bên cạnh. Dunk khoác balo, mắt trông xa xăm nhưng lần này không còn tuyệt vọng. Chỉ còn một nỗi đau âm ỉ mà họ học cách mang theo.
Cả nhóm cùng quay lại nhìn Ubon lần cuối. Gió lùa qua tóc họ, mùi hương nhài thoang thoảng, như thể Phuwin đang mỉm cười tiễn họ đi.
Và rồi, họ rời đi bước tiếp trên con đường đầy nắng, để sống thay phần của những người đã ngã xuống.
Cả Joong và Phuwin vẫn sẽ sống, sống mãi trong tim họ, và chặng đường tiếp theo sẽ không có Joong và Phuwin.
Vì em đã sống trọn đến phút cuối
Những tháng năm cuộc tình đẹp nhất đời em
Thoáng qua như giấc ngủ trưa
Biết đâu không quên được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com