Bên trong vết cắn
Chỉ một dấu vết nhỏ cũng có thể làm sụp đổ tất cả niềm tin còn sót lại.
Tầng 6, Sukhumvit Plaza – Phòng nghỉ của nhóm Pond.
Chiếc quạt trần cũ kỹ trên trần nhà quay chậm, phát ra tiếng cọt kẹt đều đều như đồng hồ đếm ngược. Không khí trong phòng đặc quánh, không phải vì nhiệt độ, mà bởi sự căng thẳng đang lặng lẽ bao trùm lên từng cái bóng người đang ngồi quanh chiếc nệm trải tạm.
Phuwin nằm ở giữa phòng, thở gấp. Cậu nhắm mắt, lưng đẫm mồ hôi, môi khô trắng. Bàn tay trái nắm chặt lấy mép áo Pond như cố bám vào một thực tại đang mờ dần.
Pond ngồi cạnh cậu, lưng thẳng như tượng đá. Tay anh đặt lên trán Phuwin, liên tục lau bằng chiếc khăn ướt đã đổi màu. Đôi mắt của anh trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì không hề rời khỏi người nằm đó, như thể chỉ cần lơ là một giây, cậu sẽ biến mất.
Gemini đứng dựa vào tường, khoanh tay, mắt không chớp. Fourth ngồi kế bên, im lặng nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Joong bước tới giữa phòng, giọng cứng như thép:
"Pond... tụi tao cần nói chuyện."
Pond ngẩng đầu, khẽ gật.
Joong liếc nhìn Phuwin rồi nhìn thẳng vào mắt Pond:
"Ba tiếng trước em ấy bị thương. Giờ sốt. Mạch cao. Da bắt đầu nổi quầng tím. Mày biết điều đó nghĩa là gì không?"
Pond trả lời, bình tĩnh đến đáng sợ:
"Không. Nó không có nghĩa gì hết cho đến khi em ấy biến."
"Không đợi đến lúc đó được."
"Mày nghĩ tao không biết sao? Tao theo dõi từng phút từng giây rồi, Joong. Tao biết mình đang làm gì."
Joong hạ giọng, nhưng từng chữ như dao cắt:
"Không. Mày đang làm theo cảm xúc. Và cảm xúc trong thế giới này... là thứ dễ giết người nhất."
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở dốc của Phuwin và âm thanh quạt trần lặp đi lặp lại như một cái đồng hồ báo tử.
Dunk từ góc phòng mang đến một bát nước nóng, cẩn thận đặt xuống bên cạnh. Anh không nhìn ai, chỉ ngồi xuống và bắt đầu tháo lớp băng trên tay Phuwin.
Chiếc băng đã sẫm màu vì máu khô. Khi lớp vải được gỡ ra, tất cả đều nín thở.
Vết rách sâu đến gân, hình vòng cung. Quanh mép thịt là những mạch máu đã chuyển màu tím sẫm, như rễ cây chết. Có một quầng đen nhỏ đang lan ra, viền như mực loang dưới da.
Dunk khẽ rít qua kẽ răng. "Vết này không phải là vết té thông thường. Nó bị rách từ bên ngoài vào."
Gemini chen vào: "Ý anh là bị cắn?"
Dunk lắc đầu. "Chưa chắc. Nhưng không loại trừ."
Pond cầm tay Phuwin, cảm nhận được những đợt run nhẹ truyền qua da.
Joong ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu.
"Phuwin. Em có nhớ lúc bị thương không?"
Phuwin mở mắt, mờ đục. Giọng cậu khàn:
"Em không rõ. Em chạy bị trượt chân rồi đau..."
Joong nhíu mày. "Có ai ở gần lúc đó?"
Pond chen ngang: "Không. Tao ở đó. Không ai đụng được vào Phuwin."
Joong nhìn cậu, giọng đanh lại:
"Vấn đề là đôi khi tụi nó không cần cắn rõ ràng. Một vết trầy, một móng tay chỉ cần virus tiếp xúc máu. Vee đã từng như vậy. Và mày thấy rồi."
Không khí chùng xuống. Nhắc đến Vee, người đã phát bệnh chỉ sau một vết cào, là nhắc đến một bi kịch đầy máu và nước mắt.
Fourth nắm tay Gemini, khẽ hỏi:
"Anh nếu em là người bị thương anh sẽ làm gì?"
Gemini khựng lại. Nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi lặng lẽ siết chặt tay hơn.
"Anh sẽ ở lại. Cho đến khi em không còn là chính mình nữa."
Fourth gục đầu vào vai Gemini, thở dài. Còn Dunk thì cất giọng trầm:
"Chúng ta không thể dùng tình cảm để đánh giá. Virus không có tim. Và khi nó chiếm lấy một người, nó giết tất cả những gì cậu từng biết về người đó."
Joong đứng dậy, đi thẳng về phía cửa.
"Tao cần không khí. Và tụi mình phải có quyết định trước khi trời tối."
Pond lau người cho Phuwin bằng nước ấm. Cơ thể cậu đang nóng hừng hực, nhưng đôi môi thì tím tái.
"Em có nghe không, Phuwin?"
Cậu khẽ gật.
"Em biết không lúc ở trường, anh luôn nghĩ: nếu có tận thế xảy ra, em là người cuối cùng anh muốn mất."
Phuwin cười khẽ, rồi ho sặc sụa.
"Em chưa chết mà."
Pond cười, nhưng trong mắt đầy nước. Anh vuốt tóc cậu, rồi thì thầm:
"Nếu có biến cố gì, anh sẽ không để người khác làm hại em. Anh hứa."
Phuwin chớp mắt, yếu ớt đưa tay lên chạm má Pond:
"Và nếu em không còn là em nữa anh có thể là người kết thúc, đúng không?"
Pond siết tay cậu, run bần bật:
"Không. Nhưng anh sẽ là người cuối cùng em nhìn thấy. Và nếu phải làm anh sẽ làm với tình yêu, không phải sự sợ hãi."
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Phuwin.
"Ầm... ẦM! ... GrraaaAAHH!"
Tiếng động mạnh khiến cả nhóm giật mình. Cửa sổ rung lên vì va chạm từ tầng trên.
Gemini rút súng. "Chúng đang ở tầng mái."
Joong trở lại, mặt tái mét:
"Có một con đã thoát khỏi phòng cách ly. Đang cố phá cửa thang xuống."
Dunk: "Tụi mình không trụ nổi nếu nó xuống đây."
Joong nhìn Pond:
"Bây giờ thì tao nói lại. Nếu tụi mình phải sơ tán, không thể mang theo em ấy. Quá nguy hiểm."
Pond siết nắm tay, quay đầu nhìn Phuwin. Cậu đã bắt đầu co giật nhẹ.
Tiếng rít xé không khí. Cửa sắt tầng mái bị phá tung.
Zombie cao hơn 2m lao xuống cầu thang. Da nó lở loét, nhưng tốc độ như người thật. Miệng há rộng, rít lên từng hồi.
Cả nhóm vội vàng chắn cửa tầng 6. Dunk, Joong, Gemini giương vũ khí. Fourth trốn sau tủ, tay cầm dao run rẩy.
Tiếng đập cửa dồn dập.
BANG!
BANG!
BANG!
Cánh cửa bắt đầu nứt.
Pond đặt Phuwin lên nệm, đứng dậy cầm dao.
"Nếu em ấy tỉnh và không còn là em ấy nữa tụi mày để tao làm."
Gemini nhìn Joong. Joong gật.
RẦM!
Cửa bật tung.
Zombie lao vào. Mùi tử khí tràn ngập phòng.
Joong bắn. Dunk đâm. Gemini bổ rìu vào vai nó.
Một trận hỗn chiến nổ ra trong căn phòng hẹp. Fourth hét lên khi zombie suýt tóm được cậu. Gemini chắn trước, lãnh một cú vả văng vào tường.
Joong gào: "Lùi lại! Dẫn dụ nó ra hành lang!"
Pond định lao vào, nhưng tiếng rên khẽ từ nệm khiến anh quay đầu lại.
Phuwin mở mắt. Đồng tử vẫn còn tròn, không đục.
Cậu thở hổn hển:
"Pond đừng bỏ em."
Joong và Dunk phối hợp dẫn dụ zombie ra khỏi phòng. Fourth đóng sập cửa lại. Căn phòng ngập mùi máu.
Phuwin nằm đó, yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn là... chính cậu.
Pond sụp xuống bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng.
"Em vẫn là em, em vẫn là Phuwin của anh."
Cậu thì thầm:
"Em không muốn biến thành thứ đó. Nếu điều đó xảy ra hứa với em."
Pond đặt môi lên trán cậu.
"Anh hứa. Nhưng em sẽ sống. Em sẽ vượt qua."
Em phải sống, sống vì bản thân em, sống vì người em yêu.
Em phải vực dậy để chiến đấu vì hơn ai hết bản thân em là duy nhất.
Em phải dành giật hi vọng sống vì ông trời không muốn cho em rời khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com