Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện của kẻ sống sót

Có những hiểu lầm chẳng bao giờ được nói ra, không vì thiếu tin tưởng, mà vì sợ một khi nói rồi... tất cả sẽ vỡ tan.

20:05 PM — Khu hành lang phía đông, Bệnh viện bỏ hoang Charoen Krung

Cánh cửa kim loại kẹt cứng phát ra tiếng rít chát chúa khi Joong và Gemini đẩy mạnh vào. Cả nhóm bước vào một hành lang dài, tường bong tróc, trần nhà sụp từng mảng, để lộ những đường ống nước gỉ xanh rì và mạng nhện giăng đầy. Không gian lạnh lẽo, ẩm thấp, mùi mốc trộn lẫn mùi máu khô nồng nặc.

Pond đi giữa, tay vẫn ôm chặt Phuwin trong vòng tay mình. Phuwin không còn ngất lịm như lúc trước, nhưng vẫn mê man, mi mắt nặng trĩu, môi khô khốc. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, nóng như có lửa cháy âm ỉ dưới da.

Joong lia đèn pin sang bên trái. Một cái xe đẩy bệnh nhân bị lật nghiêng. Trên thành xe loang lổ vệt máu nâu đỏ khô quánh. Gemini hít một hơi, tay siết chặt con dao găm. Fourth đi sát sau, không còn cười nữa, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Tầng hai có phòng nội trú. Có thể dùng tạm làm nơi nghỉ." Joong nói nhỏ, mắt không rời khỏi phía trước.

"Phải nhanh." – Pond thở dốc – "Phuwin đang sốt cao."

Cả nhóm tiến sâu hơn. Mỗi bước chân trên nền gạch vỡ vụn vang lên như bị khuếch đại giữa sự im lặng nặng nề.

20:18 PM — Phòng nội trú số 207, tầng hai

Căn phòng nằm ở cuối hành lang tối tăm, cửa gỗ đã mục nhưng vẫn có thể đóng lại. Một chiếc giường inox gỉ sét bị xô lệch sang một bên, tấm nệm rách nát, lòi bông mốc xanh. Pond đặt Phuwin nằm xuống cẩn thận, cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cậu.

Ánh đèn pin nhấp nháy soi lên mặt Phuwin,mồ hôi rịn đầy trán, lông mày nhíu lại, đôi môi mấp máy như đang thì thầm một cái tên.

Pond ngồi bên cạnh, rút khăn ướt từ ba lô, nhẹ nhàng lau trán Phuwin. Tay anh run nhẹ. Không phải vì sợ mà vì một thứ cảm giác sâu hơn: bất lực.

"Em không được chết, nghe không." – Anh khẽ nói – "Anh không cho phép."

Phuwin khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Anh mỉm cười, nhưng cậu lại hỏi bằng giọng khàn đục:
"Dunk đâu rồi?"

Tim Pond như thắt lại. Anh nhìn Phuwin, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ.
"Cậu ấy ổn. Ở bên ngoài thôi."

Phuwin gật khẽ, rồi im lặng. Một lát sau, cậu mấp máy môi:
"Pond..."

"Ừ?"

"Anh biết không em nghĩ từ hồi lớp 11 là anh thích Dunk rồi đó."

Pond chết lặng.

Cận kề cái chết rồi, Phuwin nghĩ bản thân nên cần nói ra những điều khiến mình sợ hãi nhất.

"Em không ghen. Chỉ là lúc đó em nghĩ nếu anh thích anh ấy, thì em nên tránh ra một chút. Dù gì. Dunk cũng đáng để thích."

Pond muốn phản bác. Muốn hét lên rằng: "Không phải vậy! Là em, anh luôn thích em!"

Nhưng anh chỉ cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi trán Phuwin.

"Em nghĩ vậy tới giờ?"

Phuwin khẽ nhắm mắt lại, nhưng môi vẫn mỉm cười:
"Ừ. Em không trách anh đâu. Thích ai là quyền của anh mà. Em chỉ là em trai, phải không?"

Pond siết chặt khăn trong tay.
"Em không chỉ là em trai, Phuwin à..."

Anh muốn nói nữa. Nhưng lại im lặng.

Bây giờ không phải lúc.

21:00 PM — Sân thượng, bệnh viện Charoen Krung

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời đen đặc. Ánh sáng bạc chiếu qua những song sắt hoen gỉ, hắt lên bậc cầu thang dẫn lên sân thượng một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Joong ngồi dựa lưng vào bức tường bê tông, khẩu súng đặt bên cạnh. Dunk bước lên sau, tay cầm hai chai nước lấy từ kho y tế cũ.

"Còn thở chứ?" – Dunk nói, ngồi xuống bên cạnh.
Joong nhận chai nước, gật đầu: "Ừ. Mệt nhưng chưa chết."

Cả hai im lặng một lúc. Dưới sân bệnh viện, gió rít từng cơn qua các cửa sổ vỡ, tạo thành những tiếng hú như ai khóc. Dunk mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi nói:
"Lúc tao thấy mày ở trạm phát sóng tao tưởng mình đang ảo giác."

Joong nhếch mép: "Chắc tao cũng nghĩ vậy nếu là mày."

"Hồi trước mày giỏi nhất nhóm. Tao luôn nghĩ nếu có tận thế, người sống sót cuối cùng chắc là mày."
Joong quay sang nhìn cậu.

"Mày thì sao? Mày không nghĩ mình sẽ sống à?"
Dunk cười nhạt: "Tao chưa từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ."

Một cơn gió mạnh lùa qua, thổi tung mấy tờ hồ sơ y tế cũ rách vứt trong góc. Cả hai nhìn theo, rồi Joong khẽ hỏi:
"Mày có sợ không?"

Dunk gật đầu: "Có. Nhưng mà nếu tao chết, tao muốn chết khi biết mình không còn gì phải hối tiếc."

"Còn giờ thì sao?"

"Giờ vẫn còn." – Dunk nhìn xuống lòng bàn tay.
"Tao vẫn chưa tìm được lý do thật sự để tiếp tục. Chỉ là đi vì người khác đang đi thôi."

Joong không nói gì. Chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Dunk một cái. Một cái chạm không lời, nhưng đủ để cậu cảm thấy có ai đó đang ở bên.

21:20 PM — Phòng nội trú 207

Pond ngồi bên cạnh Phuwin, đầu gục nhẹ vào tay cậu. Anh mệt. Cảm xúc, hành trình, những điều chưa được nói tất cả đè nặng lên vai như đá tảng.

Phuwin khẽ mở mắt. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ trăng hắt vào qua cửa sổ vỡ.

"P'Pond..."

"Sao?"

"Anh đang sợ hả?"
Pond ngước lên, nhìn vào mắt Phuwin. Một cái nhìn không còn mơ hồ như trước, mà sáng rõ. Ấm áp. Và rất Phuwin.

"Ừ. Nhưng nếu em ở đây, anh ổn."

Phuwin mỉm cười, dù vẫn mệt:
"Em cũng vậy."

21:35 PM — Khu hành lang tầng ba

Gemini và Fourth đang khám phá tầng ba. Một hành lang khác, dài hơn, tối hơn. Cửa phòng khám bệnh đóng kín, bên trong có tiếng máy móc khò khè kỳ lạ vang ra, như tiếng điện chạy qua thiết bị y tế cũ.

"Có ai đó không?" – Gemini lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại là tiếng vọng lại chính giọng mình.
Fourth rùng mình: "Gemini nhìn kìa."

Ở cuối hành lang, một cánh cửa kim loại khép hờ. Ánh sáng vàng nhạt le lói từ bên trong. Trên bảng tên dán phía trước: "Phòng nghiên cứu tế bào Chuyên đề: tái sinh mô sống"

Gemini cau mày. Anh rút dao, kéo Fourth lùi lại.

"Không ổn. Gọi mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com