Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh không có anh

Trời chưa sáng hẳn. Thành phố chỉ vừa chuyển mình khỏi bóng tối, nhưng không khí vẫn đặc quánh mùi máu, tro và xăng cũ. Những bức tường đổ nát bao quanh khu bệnh viện bỏ hoang như hàm răng gãy của một con quái vật, lởm chởm, đáng sợ, và lặng im.

Pond mở mắt đầu tiên. Anh vẫn ngồi tựa lưng vào tường, khẩu súng đặt ngang đùi, tay không buông khỏi dây an toàn bọc quanh cổ tay Fourth suốt cả đêm. Fourth đang ngủ, hoặc cố ngủ, dù cơ thể cậu vẫn rung lên theo từng cơn đau. Pond không đánh thức cậu. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Joong không ở đó.

Khoảng trống bên cạnh chỗ Dunk ngủ tối qua hoàn toàn lạnh ngắt. Không có tiếng bước chân, không có lời nhắn, không có gì cả.

Joong không quay về.

"Joong?" – Pond đứng ở cửa gọi nhỏ, khẽ nhưng vang vọng.

Dunk mở mắt ngay khi nghe tên ấy. Cậu nhỏm dậy, quét ánh nhìn khắp nơi.

"Thằng Joong đâu rồi?"

Không một ai biết.

05:22 sáng – Hành lang nhuộm sương

Dunk, Pond và Fourth nhanh chóng kiểm tra lại tầng trệt. Cả ba người di chuyển lặng lẽ trong bóng tối vương sót lại của đêm, tay cầm chắc vũ khí, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

"Joong!!" – Dunk gọi to hơn, gần như là hét lên lần thứ ba.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua khung cửa sổ bể, kéo theo mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Một vài con chim lạc bay vụt qua mái tôn vỡ, kêu lên những âm thanh nghèn nghẹn, như linh hồn lạc lối.

Fourth níu lấy tay Pond, giọng khàn đặc:
"Anh ấy... sẽ không sao đâu , đúng không?"

Pond siết nhẹ ngón tay cậu.

"Không sao."

Dunk chạy lên lầu hai. Lại kiểm tra từng phòng. Tim đập dồn dập, mắt quét từng góc nhỏ, từng vệt máu cũ, từng dấu chân. Không thấy gì cả. Không có xác zombie mới. Không có dấu hiệu đánh nhau. Không có máu tươi.

Chỉ có một sự im lặng chết người, như thể Joong chưa từng tồn tại ở đây đêm qua.

"Nếu nó bị bắt thì sao? Nếu bị kéo đi bởi một con zombie trong lúc chiến đấu?! Haylỡ như... lỡ như Joong đã bị cắn." – Dunk nói nhanh, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Pond đặt hai tay lên vai cậu:
"Dunk, bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái gì?! Cậu ấy mất tích! Mất tích trong một cái bệnh viện đầy zombie và mấy kẻ rình mò ngoài kia!! Sao tao bình tĩnh được?!"

Ánh mắt Dunk long lên, như thể sắp khóc nhưng không cho phép mình yếu đuối. Fourth nhìn Pond, khẽ lắc đầu. Không ai biết nên nói gì lúc này. Vì không có gì để nói cả. Joong đã biến mất như khói, như mộng, như chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó – Khu ổ chuột phía Đông

Gemini kéo dây ba lô, mắt quét lại lần cuối căn phòng mục nát mà họ và Phuwin đã trú tạm đêm qua. Trời đã sáng rõ, nhưng vẫn xám ngoét. Cái thứ ánh sáng u ám khiến mọi bóng người trông nhòe nhạt, lạnh như những linh hồn dở dang.

Phuwin đứng trước cửa, lặng thinh. Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi con hẻm phía sau, nơi tối qua Gemini đã kéo cậu chạy khỏi Pond. Cảnh tượng chia ly ấy vẫn hiện rõ từng khung trong đầu Phuwin: ánh mắt Pond khi nhìn theo, ánh sáng vàng của ngọn đèn bị giật vỡ, và cái siết tay ngắn ngủi chưa kịp nói gì.

"Anh chắc chứ?" – Gemini hỏi, tay đặt lên vai Phuwin.

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ siết quai ba lô và gật nhẹ. Dưới đáy mắt là một vực sâu thẳm, nơi chứa đựng mọi thứ cảm xúc bị chôn giấu suốt bao năm.

Họ đi ngang những căn nhà nửa đổ nát, những bức tường đầy graffiti cũ, những lồng chim treo vướng vào dây điện gãy rụng. Phuwin đi chậm, rất chậm, như thể cứ mỗi bước chân rời khỏi nơi ấy, cậu đang bỏ lại một phần trái tim mình.

Gemini vẫn đi bên cạnh, không nói gì. Anh biết cần để Phuwin tự thở, tự lắng. Nhưng khi đến một ngã ba, nơi nhìn xa có thể thấy được phía bệnh viện cũ, Phuwin đột ngột dừng lại.

Cậu nhìn về hướng ấy rất lâu.

"Pond có thể đang nguy hiểm."

"Họ sẽ ổn." – Gemini đáp.

Phuwin siết quai ba lô.

"Anh không phải không tin vào họ. Nhưng có cảm giác gì đó không đúng. Có điều gì đó tớ bỏ lỡ.

Trở lại bệnh viện – 06:30 sáng

Dunk ngồi tựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. Cậu đã kiểm tra toàn bộ tầng trệt một lần nữa. Vẫn không có dấu vết Joong. Pond và Fourth đã chuẩn bị xong để rời đi. Họ không thể ở lại lâu hơn, vì xác zombie bắt đầu có dấu hiệu quay lại.

Fourth đã ổn hơn rất nhiều.

"Tao không thể đi khi chưa biết cậu ấy đâu." – Dunk nói, đứng chắn ngay cửa.

Pond tiến tới, tay đặt lên vai Dunk.
"Tao hiểu. Nhưng Joong sẽ không muốn mày chết chỉ để tìm cậu ấy trong vô vọng."

Cuối cùng, cậu gật đầu. Mắt đỏ hoe.

"Nếu... nếu còn cơ hội... tao sẽ tìm cậu ấy. Dù là sống... hay đã..."

Lần đầu tiên Pond thấy Dunk yếu đuối như vậy. Trong mắt Pond, Dunk luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh. Nhưng giờ đây nhìn thằng bạn thân lấp bấp, anh thật sự đau lòng.

Pond siết chặt tay Dunk. Không cần nói thêm gì. Sự mất mát ấy, họ cùng hiểu.

Joong đã biến mất.

Dunk không thể ngủ, không thể ăn, không thể nghĩ rõ.

Phuwin vẫn hướng về Pond, nhưng tim cậu ngày càng dày đặc những hiểu lầm và niềm đau câm lặng.

Gemini giờ không chỉ là vệ sĩ, mà là người duy nhất còn giữ được Phuwin sống sót.

Pond gắng giữ vững nhóm giữa muôn trùng sụp đổ.

Và Bangkok đang trở nên lặng im một cách bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com