Bức tường máu
"Có những bức tường không chỉ được xây bằng xi măng mà bằng máu, nỗi sợ, và lựa chọn sinh tử."
Không khí trong căn phòng đặc quánh như đặc lại vì máu và hơi thở dồn dập. Tường loang lổ máu tươi. Cửa gỗ bị xô móp cong vênh. Chiếc quạt trần vẫn quay đều, không phải vì điện mà do gió lùa từ khe cửa sổ vỡ.
Phuwin nằm bất động trên nệm. Mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc, dính bết lên trán. Mỗi lần cậu rên khẽ, tim Pond lại quặn thắt. Anh lau trán cho Phuwin bằng mảnh áo sơ mi đã bị xé rách, tay run rẩy.
Joong khóa chốt cửa xong thì ngồi bệt xuống sàn, thở như vừa thoát chết. Dunk vẫn còn máu tươi dính trên tay, phần lớn là của zombie nhưng không ai chắc liệu có phải chỉ có vậy.
Gemini quấn lại băng cho Fourth, cậu vẫn còn run sau khi chứng kiến cái xác sống xộc vào, gào rít như quỷ dữ. Bàn tay nhỏ của Fourth nắm chặt tay Gemini, không rời.
Pond siết tay Phuwin, mắt đỏ hoe nhưng giọng kiên quyết:
"Không ai được bỏ em ấy lại. Dù có chuyện gì xảy ra."
"Không thể ở đây nữa." Joong lên tiếng đầu tiên. Giọng anh sắc lạnh như lưỡi dao, dù vừa mới thoát chết.
"Bọn nó đã ngửi thấy máu. Cánh cửa chỉ cầm chân được vài phút. Lũ tiếp theo sẽ đông hơn."
Dunk gật đầu. "Tao thấy ít nhất ba đứa đang lảng vảng ngoài hành lang tầng 6. Cánh cửa này không chịu nổi nữa đâu."
Gemini cau mày, mắt vẫn dán vào vết thương nhỏ trên cánh tay Fourth. "Chúng ta không có lựa chọn. Nếu không rời đi sớm, tụi mình sẽ bị bao vây."
Pond không rời mắt khỏi Phuwin. "Tụi mình sẽ đi. Nhưng phải mang em ấy theo."
Joong nhìn Pond, thở dài: "Mày cõng nổi không?"
"Có." Giọng Pond không chút ngập ngừng.
"Nhưng nếu anh ấy biến giữa đường thì sao?" – Fourth hỏi, nhỏ nhưng rắn rỏi. – "Anh có dám ra tay không?"
Không khí đóng băng.
Pond quay lại nhìn Fourth. Trong giây phút ấy, cả căn phòng như nín thở.
"Anh dám. Nhưng anh tin là chưa đến lúc."
Gemini chêm vào: "Tụi mình không còn thời gian tranh cãi. Joong, có kế hoạch không?"
Joong gật đầu, đứng dậy.
"Chúng ta sẽ xuống bằng lối thang bộ phụ phía sau. Đi qua khu giữ hàng rồi vòng qua khu chợ. Có thể sẽ gặp vài đứa zombie, nhưng ít hơn so với lối chính."
Dunk giơ khẩu súng ngắn. "Tao đi đầu. Gemini theo sau hỗ trợ. Pond cõng Phuwin đi giữa. Joong khóa đuôi. Fourth giữ đèn và liên lạc."
Fourth rút chiếc điện thoại cũ ra – pin yếu, không có sóng. Nhưng cậu giữ như bùa hộ mệnh.
"Có... có tín hiệu!" Fourth bỗng kêu lên, mắt sáng rực.
Cả nhóm giật mình quay lại. Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mờ ảo:
"Tụi tao đang ở Bệnh viện cũ Charoen Krung. Có lối vào từ cổng phía đông. Cẩn thận phía tây,nhiều zombie. — Gemini."
Fourth thì thầm:
"Tin nhắn từ tương lai?"
Gemini trố mắt. "Anh... anh chưa từng gửi tin đó."
Joong thì thầm, mắt nhìn trân trân vào điện thoại như bị thôi miên:
"Có thể là một glitch. Sóng chập chờn. Hoặc là thứ gì đó khác. Một tín hiệu từ chính tụi mình ở dòng thời gian khác."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Pond nhẹ giọng:
"Bệnh viện Charoen Krung. Dù là gì đi nữa... đó là hy vọng."
Pond đỡ Phuwin dậy, cõng lên lưng. Cơ thể Phuwin nhẹ như sắp tan, nhưng vẫn còn hơi thở. Cậu ú ớ gì đó, không rõ.
Fourth soi đèn dẫn đường. Joong mở cửa, ra hiệu an toàn. Hành lang tối, chỉ có ánh đèn pin và âm thanh từng bước chân.
Tiếng bản lề cũ kêu lên khi họ mở lối vào thang phụ.
"Từng bước. Không gây tiếng động." – Gemini nhắc.
Nhưng khi bước đến tầng 5, Dunk bất chợt đưa tay ra hiệu dừng. Phía dưới, một xác sống đang lê lết trong bóng tối. Tiếng móng tay cào lên tường sàn sạt.
Joong lùi lại, ghé tai:
"Nó chưa thấy mình. Chờ nó đi qua."
Cả nhóm ép sát vào tường.
Thế rồi... "KENG!!"
Fourth làm rơi cục pin trong túi. Một tiếng vang chói tai vang lên như pháo hiệu.
Zombie gầm lên.
"RAAAAAHHH!!"
Nó lao đến với tốc độ điên dại, móng vuốt giương cao.
Dunk bước lên đầu tiên, vung dao chém thẳng vào tay con zombie. Một tia máu đen vọt ra, mùi hôi thối như xác chết thối rữa.
Gemini không chần chừ, rút cây gậy sắt, đập vào đầu nó. Nhưng con quái vẫn sống.
Joong bắn. ĐOÀNG!
Đạn xuyên qua mắt trái. Xác chết rũ xuống.
Mọi người thở dốc. Fourth ngồi phịch xuống cầu thang, nước mắt dâng lên vì sợ.
Gemini đỡ cậu dậy, thì thầm:
"Không sao. Có anh ở đây rồi."
Pond kiểm tra Phuwin ,cậu vẫn còn thở, dù tim đập nhanh hơn. Anh siết chặt cậu lại, bước xuống tiếp.
Họ thoát khỏi Sukhumvit Plaza qua lối hàng hóa phía sau, nơi bốc mùi ẩm mốc, rác rưởi ngập ngang chân. Trời đã tối hẳn. Cơn mưa phùn đổ xuống như giăng màn sương.
Con phố phía trước vắng tanh, nhưng không an toàn. Các cửa hàng đều bị đập phá, máu vẽ thành vệt dài. Từ xa, tiếng rên rỉ, tiếng kim loại va vào nhau và cả tiếng khóc vọng ra từ một căn nhà bỏ hoang.
Gemini ra hiệu rẽ vào con hẻm phía đông.
"Nếu tin nhắn đúng, chúng ta cần tránh phía tây."
Fourth thì thầm: "Cứ như tụi mình đi theo dấu vết của chính mình vậy."
Pond khựng lại khi thấy Phuwin mấp máy môi:
"Anh Pond đừng bỏ em."
Anh ôm chặt cậu. "Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Cuối con hẻm, họ gặp một thứ như ác mộng.
Một bức tường dựng bằng container, thùng xe, ván gỗ và dây thép gai. Máu loang lổ.
Tấm bảng phía trên viết nguệch ngoạc:
"KHU PHONG TOẢ – CẤM VÀO – VÙNG NGUY HIỂM"
Joong chửi thề. "Đừng nói là hết đường."
Gemini nhìn xung quanh. "Không có đường vòng. Nếu muốn đến bệnh viện, phải leo qua."
Joong kiểm tra. "Khoảng 3 mét. Có thể trèo được."
Nhưng Pond đang cõng Phuwin.
Dunk nhìn anh: "Em ấy không leo nổi."
Pond siết hàm. "Tao sẽ leo trước, rồi đỡ em ấy từ bên kia."
Fourth lắc đầu: "Không. Em leo trước. Rồi nhận anh ấy."
Gemini đỡ Fourth leo lên. Dunk và Joong đẩy từ dưới.
Joong đưa tay về phía Pond:
"Giờ tới lượt tụi tao đỡ Phuwin. Mày tin tụi tao chứ?"
Pond gật. Anh hít một hơi, trao Phuwin qua tay Gemini.
Cơ thể Phuwin nhẹ, gần như không còn sức sống. Nhưng khi Fourth nhận lấy, cậu thì thầm một câu:
"Fourth cẩn thận. Có gì đó đợi phía bên kia."
Họ vượt sang bên kia bức tường.
Khác với dự đoán, khu vực này hoàn toàn yên tĩnh.
Không có tiếng zombie.
Không có người.
Chỉ có dãy nhà đổ nát, cây cối mọc um tùm, và ánh sáng mờ từ tòa nhà ở xa, bệnh viện Charoen Krung.
Pond ngồi xuống, đặt Phuwin bên cạnh. Cậu thở yếu, nhưng vẫn tỉnh. Mắt mở khẽ, nhìn bầu trời đêm.
"Anh Pond anh có nghĩ nếu chết tụi mình gặp lại nhau không?"
Pond cúi xuống, nắm lấy tay cậu.
Giọng anh lạc đi:
"Không. Bởi vì anh sẽ không để em chết."
Joong bước tới, ra hiệu:
"Nghỉ 5 phút. Sau đó, thẳng đến bệnh viện."
Gemini nhìn bức tường máu phía sau, rồi nhìn về bệnh viện phía trước.
"Chúng ta không biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng nếu sống sót qua được hôm nay thì không có gì là không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com