Gặp lại lần nữa
Tiếng sấm rền vang như tiếng gầm gào từ sâu thẳm của thế giới đang hấp hối. Cơn mưa rả rích đổ xuống những mái nhà vỡ vụn, quét qua các con đường rêu phong, lướt nhẹ trên những thi thể đã mục nát không còn nguyên hình. Bangkok khi tàn lụi trông chẳng khác nào một nghĩa địa mở, nơi sự sống và cái chết giao hòa từng khoảnh khắc.
Dưới một mái hiên cong vẹo của nhà kho cũ ven sông, sáu người đang trú mưa. Bên trong không còn gì ngoài những thùng container rỗng, vài cái nệm mục nát và mùi ẩm mốc len lỏi từng khe áo. Không ai ngủ. Sau cái đêm địa ngục chia cắt sinh ly, ai cũng hiểu rõ: giấc ngủ là xa xỉ.
Gemini ngồi cạnh lối ra, súng trong tay, mắt không rời khoảng tối bên ngoài. Đôi mắt sắc sảo của anh, thường ngày vẫn ranh mãnh, giờ chỉ còn là vệt u tối đầy toan tính. Fourth nằm cạnh đó, băng quấn quanh ngực thấm đẫm máu khô. Mỗi lần cậu cử động, làn môi tím tái lại run lên, nhưng ánh nhìn vẫn kiên cường.
Ở góc đối diện, Pond nhẹ nhàng kiểm tra lại ba lô, đếm kỹ từng viên đạn, từng miếng bánh quy. Ngón tay run run khi lướt qua sợi dây chuyền anh giấu trong túi áo, món quà nhỏ cũ kỹ mà Phuwin từng tặng trước đại dịch.
Phuwin.
Ánh mắt Pond khẽ liếc sang cậu, người đang ngồi tựa vào cột gỗ, đầu cúi thấp, ôm chiếc hộp lạnh trong tay như bảo vệ sinh mạng của chính mình. Mái tóc cậu ướt sũng, dính chặt vào trán. Khuôn mặt trắng xanh, nhưng thần sắc không hoảng loạn mà bình thản đến lạ.
Pond muốn nói điều gì đó. Muốn nói rằng từ cái đêm chia ly với Joong, khi thấy Dunk tuyệt vọng như linh hồn bị moi rỗng, anh đã tự hỏi: nếu mình cũng mất Phuwin thì mình sẽ ra sao?
Nhưng Pond lại chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai Phuwin.
"Đi thôi," anh nói nhỏ, vừa đủ nghe. "Đến lúc rồi."
Cơn mưa ngớt dần khi họ rời khỏi kho. Đường ray xe lửa cũ hiện ra như một vết sẹo dài chằng chịt băng qua thành phố hoang tàn. Cỏ dại mọc um tùm giữa những thanh sắt rỉ, những toa tàu đổ nghiêng như xác chết bị lật úp giữa chiến trường.
Họ đi dọc theo đường ray, từng bước cẩn trọng. Mỗi tiếng cành cây gãy, mỗi tiếng sấm xa xa vang lên đều khiến tim họ thắt lại.
Dunk đi sát bên Fourth, tay nắm chặt cây rìu đã sứt cán. Ánh mắt cậu không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng không còn trống rỗng như trước. Joong đã để lại cho cậu một điều gì đó quan trọng hơn cả hy vọng một lý do để tiếp tục sống.
Bỗng Gemini ra hiệu dừng lại. Anh quỳ xuống, kiểm tra dấu vết.
"Có người và có vết máu mới." Anh cau mày. "Có thể là nhóm khác. Cũng có thể là zombie di chuyển theo đàn."
"Chúng ta không còn lựa chọn," Phuwin thì thầm. "Phải đi tiếp. Càng dừng lâu càng nguy hiểm."
"Em ổn chứ?" Pond hỏi khẽ, nhưng không giấu được sự quan tâm.
Phuwin gật đầu, khẽ cười. "Chừng nào Pond còn ở đây, em vẫn ổn."
Tim Pond thắt lại. Anh không biết vì sao, nhưng mỗi lần Phuwin nói một câu đơn giản như thế, nó lại khiến anh muốn từ bỏ cả thế giới, chỉ để giữ lấy cậu.
Tiếng "khẹc khẹc" vang lên từ phía sau một toa tàu đổ nát.
Cả nhóm lập tức rút vũ khí.
Từ khoảng tối, hàng chục thân thể rách nát trườn ra, bước đi xiêu vẹo như con rối bị đứt dây. Đôi mắt trắng dã, miệng há hốc rỉ máu, cơ thể không còn nguyên vẹn, đó là một đàn zombie mới, nhanh hơn, mạnh hơn, có vẻ đã thích nghi với thời tiết mưa ẩm.
"Bắn khi thấy rõ đầu!" Gemini hét.
Chưa kịp dứt lời, zombie đầu tiên lao tới.
Pond rút súng bắn thẳng vào trán con đầu đàn. Một phát. Não văng tung tóe.
"Lùi lại! Giữ đội hình chữ V!" Dunk hét lên, kéo Fourth đứng vững. Mỗi nhát rìu của cậu như xé đôi xác sống, máu đen văng khắp nơi. Nhưng số lượng quá đông.
Một con zombie lẻ bất ngờ lao tới từ bên hông, nhắm thẳng vào Phuwin.
"Phuwin!!" Pond hét lớn, lao tới đẩy cậu ra. Cả hai ngã xuống đất, trong khi con zombie cắn vào vai Pond.
Cảm giác đau buốt xé toạc từng sợi cơ, nhưng Pond nghiến răng, rút dao, đâm thẳng vào cổ zombie.
"Mẹ kiếp." Pond lầm bầm, máu chảy dài trên cổ.
Phuwin ôm lấy cậu. "Pond! Anh bị cắn rồi!"
"Không nó chỉ rách da. Không sâu anh nghĩ vậy." Anh gượng cười, nhưng ánh mắt hoảng loạn.
Gemini đã bắn hết đạn, chuyển sang dùng ống sắt. Fourth ngã khuỵu, máu từ vết thương tái phát. Tình hình trở nên tồi tệ.
Thì lúc đó, một tiếng gầm vang lên.
Một bóng người lao vào từ phía rừng cây, vồ lấy hai con zombie đang chuẩn bị tấn công Dunk.
Là Joong.
Joong đã quay trở lại
Cơ thể Joong giờ không còn hoàn toàn là người. Da anh xám lại, mắt ngầu đỏ, móng tay dài và nhọn hoắt. Nhưng Joong vẫn giữ được lý trí. Anh xé xác zombie như một con thú hoang đầy thù hận, chiến đấu như thể linh hồn anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất: bảo vệ Dunk.
"JOONG!!" Dunk gào lên, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn lẫn kinh ngạc.
Joong quay lại. Đôi mắt anh nhìn Dunk, không phải ánh mắt của quái vật, mà là ánh mắt của người yêu. Dịu dàng. Ân hận.
"Anh không nên ở đây!" Dunk khóc. "Anh đã quay lại."
Joong quỳ xuống trước Dunk, đưa tay chạm vào má cậu, bàn tay lạnh ngắt.
"Anh không còn là anh nữa." Giọng Joong khản đặc, như từ vực sâu vọng lại. "Nhưng anh vẫn yêu em."
Dunk òa khóc. Cậu ôm lấy Joong như thể chỉ cần ôm chặt thì mọi thứ sẽ quay lại như trước. "Em không quan tâm! Em chỉ cần anh. Ở lại với em đi!"
Joong ôm lấy Dunk, lần cuối.
"Anh không thể đi với em," anh thì thầm. "Máu của anh đang đổi và anh không biết khi nào mình mất kiểm soát. Anh chỉ đến để bảo vệ em lần nữa và chắc rằng em vẫn sống."
Cậu cố níu kéo: "Vậy đi với em! Anh vẫn kiểm soát được mà!"
Joong lắc đầu.
Sau đó Fourth cũng la lên.
"P'Joong."
Người em nhỏ nhắn của Joong. Fourth thật sự đã lớn rồi. Nhiều ngày qua anh đã thấy Fourth chiến đấu, em út mạnh mẽ của Joong. Joong xoa đầu Fourth.
"Fourth mạnh mẽ quá."
Fourth khóc càng to hơn.
"Anh đừng đi có được không?."
Joong nhìn Gemini. Gemini như hiểu ra vấn đề gì đó. Tiến lại gần kéo Fourth ra.
Sau đó Joong cười, một nụ cười u ám, mang theo vạn lời từ biệt. Anh quay đi, từng bước một rời khỏi nhóm, dáng lảo đảo nhưng kiên định.
"JOONG!!!" Dunk hét lên sau lưng anh, vỡ òa.
Tiếng khóc của cậu vang vọng giữa rừng cây, hòa vào tiếng mưa, tiếng xác sống đang tàn lụi phía xa. Một tiếng gọi đầy đau đớn, như linh hồn đang bị xé nát.
Joong không quay đầu lại. Bóng lưng anh chìm vào mưa, vào bóng tối của những điều không thể quay ngược.
Gemini đỡ Fourth lên. Pond dìu Phuwin. Dunk bước đi như người mất hồn, tay cầm sợi dây chuyền Joong từng đeo.
"Đi thôi," Gemini nói khẽ. "Trạm Ubon vẫn còn xa... nhưng không thể quay đầu nữa rồi."
Họ tiếp tục đi dọc theo đường ray, mỗi bước là một lời nguyện thầm, mỗi bước là một bước gần hơn đến ranh giới giữa cứu rỗi và tận diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com