Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách sạn của hi vọng

Bangkok không còn là thủ đô náo nhiệt. Nó trở thành chiến trường – nơi niềm tin phải chiến đấu với xác sống. Nhưng ngay cả giữa địa ngục, người ta vẫn có thể hy vọng... nếu còn nắm tay nhau.

10:22 sáng
Sukhumvit Plaza Hotel – Quận 1, Bangkok

Tòa khách sạn Sukhumvit Plaza trông từ xa vẫn giữ được vẻ sang trọng: mặt kính phản chiếu ánh nắng, cửa lớn bằng kính trượt đóng kín, hàng cây cảnh còn tươi tốt dọc lối vào.

Nhưng càng đến gần, nhóm Pond càng nhận ra cái gì đó... không đúng.

Mặt kính tầng một nứt vỡ từng mảng. Một chiếc xe bán tải cắm đầu vào bức tường đá granite, máu khô bám đầy vô lăng. Cửa xoay đã bị chèn bằng tủ gỗ và dây xích. Không một bóng người.

"Chỗ này... không giống điểm trú ẩn cho lắm," Dunk thì thào.

Phuwin ép sát vào Pond, mắt nhìn quanh đầy lo lắng. "Anh chắc đây là đúng địa chỉ?"

Gemini gật. "Tụi em nhận được tín hiệu ở đây trước khi sóng mất hoàn toàn. Là kênh phát thanh tần số thấp. Lặp lại mỗi giờ."

Joong liếc sang Dunk. "Mày đem cái radio mini theo không?"

"Có." Dunk mở ba lô, rút ra một thiết bị nhỏ xíu, cũ kỹ. Anh vặn nút xoay, tiếng rè rè vang lên trong loa.

Một đoạn nhạc chập chờn. Rồi một giọng nam phát ra, méo mó vì nhiễu sóng:

"...nếu bạn còn sống, Sukhumvit Plaza Hotel là nơi trú ẩn. Tầng 6 đã được phong tỏa. Chúng tôi có nước, thức ăn và thuốc. Gõ cửa ba lần, rồi hai lần..."
Tiếng lặp lại.

Phuwin nuốt khan. "Còn có người."

Pond siết tay cậu. "Ừ. Mình vào xem thử."

Joong đã tìm được một khe hở giữa hai bức tường chắn. Cả nhóm luồn người qua, từng người một.

Mùi sát trùng và máu khô hòa lẫn trong không khí nóng hầm. Một bóng đèn huỳnh quang chập chờn gần cửa lễ tân. Không có xác chết nào nhưng dấu vết vật lộn rải rác khắp sảnh: bàn ghế lật úp, vali bỏ lại, kính vỡ đầy thảm.

"Cầu thang máy chắc bị cắt điện rồi," Gemini nói. "Cầu thang bộ?"

Dunk chỉ. "Bên trái thang máy, có bảng ghi 'Emergency Exit'."

Pond gật. "Leo thôi. Tầng sáu."

Tầng 2 – Hành lang vắng lạnh

Cầu thang u ám, ánh sáng lọt từ cửa sổ mờ đục. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc.

Khi cả nhóm vừa lên đến tầng hai, một tiếng rít kéo dài vang lên từ trong hành lang bên phải.

Cạch... cạch...

Joong chửi thề. "Lại nữa..."

Gemini hạ thấp người. "Đợi."

Từ phía cuối hành lang, một con zombie cao lêu nghêu xuất hiện, mặc đồ bellboy khách sạn, tay kéo lê một chiếc gậy sắt. Mắt nó trống rỗng, lưỡi thè ra ngoài, đỏ lòm và nhễu dãi. Đầu nó nghiêng hẳn sang một bên như gãy cổ từ trước.

Nó đi chậm nhưng tiếng rít đủ làm nổi da gà.

Phuwin bịt miệng lại, run rẩy. Pond kéo cậu đứng sau mình.

"Không được để nó báo động tụi khác," Pond nói. "Mình xử nó nhanh."

Gemini, Joong và Pond bước lên cùng lúc.

Joong phóng thẳng, cây gậy sắt quét ngang cẳng chân nó , rắc, đầu gối gãy gập, xác sống khụy xuống.

Nhưng nó không dừng.

Gemini bước tới, đạp đầu nó ép sát tường, dùng gậy nhọn xuyên thẳng qua mắt trái nó. Máu đen phụt ra, nhưng nó vẫn gầm lên.

Pond kết thúc bằng một cú đập từ trên xuống, BỐP,sọ vỡ như trái dưa. Cả hành lang im lặng trở lại.

Pond thở dốc, máu văng trên cổ áo. "Xong."

Gemini nghiêng đầu. "Mày làm mạnh hơn trước rồi đó."

"Giết quen tay."

Joong vỗ vai Pond. "Chúng ta giờ là bộ ba tàn sát rồi."

Tầng 4 – Mùi lạ

Khi họ đến tầng bốn, mọi thứ thay đổi.

Không khí đặc sệt mùi thịt sống.

Cửa các phòng bị phá tung. Máu loang lổ trên sàn. Vách tường có dấu vết bị cào. Có chỗ in cả vết bàn tay người, kéo dài tới tận trần.

"Có gì đó sai." Dunk thì thầm.

Phuwin bám chặt lấy Pond. Cậu khẽ run. Pond xiết tay lại trấn an, mắt không rời khỏi hành lang trước mặt.

Bỗng một tiếng động vang lên trong phòng bên trái.

"Cạch... khẹc... cạch..."

Joong ra hiệu. Họ ép sát tường.

Một cái bóng trắng nhỏ chui ra từ dưới gầm giường ,một đứa trẻ. Mắt nó trắng dã, khuôn mặt non nớt bị cắn mất nửa bên má.

Phuwin suýt hét lên. Pond kịp thời bịt miệng cậu.

Đứa bé zombie ngước đầu lên, rồi gào rú.

"KHẸEEEEEEEEEEECCCC!!"

Từ ba căn phòng khác, đồng loạt có tiếng động mạnh. Thình! Thình! RẦM!

Bốn con zombie khác lao ra, thân thể biến dạng, như từng bị thiêu cháy, gào rú điên dại.

Pond gào: "Lùi lại! Dồn tụi nó vào góc!"

Joong và Dunk đứng chốt hai bên, Gemini chắn lưng Fourth, Phuwin được Pond đẩy lui về góc thang bộ.

Cuộc chiến bắt đầu.

Joong ném chiếc ghế nhặt từ phòng kế bên – ghế gỗ đập vào mặt một con zombie, khiến nó mất đà. Anh lao tới, dùng hết sức nện gậy sắt vào đầu nó,RẦM,máu văng tung tóe.

Gemini vừa đỡ vừa đánh, gậy của anh xuyên thẳng qua họng con zombie đang nhào tới, ghim nó vào tường. Nó vẫn gào, tay quơ loạn. Gemini rút dao găm đâm thẳng vào tai nó. Gục.

Dunk xoay người, kéo Phuwin chạy vòng qua góc hành lang, tránh trận đánh. Nhưng một con zombie từ cầu thang phòng giặt ủi xông ra chặn đầu.

"P'Pond!!!"

Pond xoay đầu, mắt lóe lên. Không cần nghĩ, anh chạy hết lực, nhảy đạp hai bước lên tường hành lang hẹp rồi lao người tới như cắt, ống tuýp giáng thẳng vào vai con zombie, hất nó bay đập vào cột.

Không để nó kịp gượng, Pond xoay ngang tay, đập tiếp một cú thật mạnh,BỐP,đầu nó lún vào vách.

Im lặng.

Phuwin ngồi thụp xuống sàn, mắt vẫn nhìn Pond không rời.

"Anh..." Phuwin nói qua hơi thở dồn dập. "Anh liều mạng quá."

Pond thở mạnh. "Em là điều duy nhất khiến anh liều mạng được."

Tầng 6 – Cánh cửa hy vọng

Cuối cùng, cả nhóm lên đến tầng sáu. Một cánh cửa kim loại lớn chắn giữa hành lang. Trên đó là ký hiệu hình chữ thập đỏ và ba vết gõ mới bằng máu.

Joong tiến lại, gõ ba lần, rồi hai lần,đúng như hướng dẫn.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng cạch... cạch... chốt khóa đang mở.

Một khe nhỏ hé ra. Một người đàn ông xuất hiện. Gầy gò, hốc hác, cầm khẩu shotgun.

"Các cậu là người sống?"

Pond gật. "Bọn em nhận được tín hiệu. Từ tầng này."

Người kia nhìn họ thật lâu. Rồi quay lưng.

"Vào đi. Nhưng nếu các cậu bị cắn... tôi sẽ biết."

Cánh cửa mở ra.

Ánh đèn vàng hắt ra từ trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com