Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch máu cuối cùng

Không phải ai còn sống cũng là người. Và không phải người nào còn mang hình người cũng còn linh hồn.

22:43 – Tầng hầm, Phòng Gen-X

Âm thanh báo động vang vọng khắp phòng kín như tiếng khóc của địa ngục. Đèn đỏ lập lòe. Các buồng chứa thí nghiệm dọc hai bên dần mở ra, từng cơ thể người bị biến đổi trồi lên khỏi dịch lỏng màu xanh đục. Bọn chúng không còn là người.

"Pond! Đằng sau!!"

Tiếng Phuwin hét lên. Pond vừa kịp xoay người, khẩu súng trong tay nổ một phát chát chúa, viên đạn găm thẳng vào đầu một sinh vật có đôi mắt trắng dã và răng cưa như cá mập. Nó ngã vật xuống, nhưng hai cái khác đã bò ra sau nó, tay chân gãy gập dị dạng.

"Chúng không như bọn zombie thường. Đây là phiên bản nhân tạo." – Gemini hét lớn, kéo Fourth vào sau một cái bàn đổ.

Pond, Joong, Dunk lập tức áp sát, che chắn cho Gemini và Fourth. Mỗi phát bắn như chỉ làm chậm chúng, không hạ được hoàn toàn.

"Phải nhắm vào phần gắn ống dẫn ở cổ!" – Joong phát hiện ra – "Chúng còn giữ lại lõi năng lượng ở đó!"

Dunk không nói gì, nhưng nhanh như cắt, cậu lộn người ra phía sau một tủ thuốc đổ, lấy đà bật dậy, bắn chính xác vào cổ của một con, ánh sáng xanh lóe lên, rồi nó gục xuống.

Từng phút trôi qua, cả nhóm như rơi vào địa ngục.

Phòng Gen-X giờ chỉ là một đống hỗn loạn: khói, máu, âm thanh gào rít và tiếng nổ lách tách. Fourth bị một con vồ trúng chân. Máu túa ra. Gemini không nghĩ ngợi, phóng đến, đâm con dao thẳng vào đầu nó, mắt anh đỏ ngầu, như phát điên.

"Đừng chạm vào em ấy!!!"

Khi Fourth được kéo ra, cậu thì thầm, giọng run rẩy vì đau:
"Gemini đừng nhìn em kiểu đó em không sao đâu."

"Em mà chết, thì anh cũng chẳng sống nổi." – Gemini nói nhỏ, nhưng gần như nghẹn lại.

Họ không có thời gian để nói thêm. Lũ thí nghiệm tràn ra càng lúc càng nhiều. Pond, người gần như không còn đạn, dùng báng súng đập văng đầu một con. Anh kéo Phuwin chạy theo lối phụ phía cuối phòng.

"Pond!" – Phuwin bám sát sau anh – "Lối đó có vẻ dẫn ra phía hệ thống xử lý!"

"Anh thấy rồi. Đi mau!"

Cả nhóm gom lại được, Fourth được Gemini cõng trên lưng, Joong và Dunk đi sau lưng che chắn. Họ tiến vào một lối hẹp, ẩm mốc, đèn mờ và từng đoạn ống nước bị bục, xì ra hơi nóng phả vào mặt như muốn thiêu cháy da.

Phía cuối đường là một bảng xét nghiệm máu, ghi lại dữ liệu từ vài giờ trước.

"Chờ chút..." – Joong dừng lại, kiểm tra – "Đây là hồ sơ y tế."

Anh lướt nhanh các dòng chữ in. Và đột nhiên, gương mặt anh tái đi.

"Không thể nào..."

Gemini nhìn thấy điều đó. Anh cướp tập giấy khỏi tay Joong. Một biểu đồ hình sóng. Một chuỗi gen. Một cái tên được bôi đỏ:

Mẫu số 042 – Phuwin S. – Kháng thể chủ động.
"Phuwin máu em nó tự trung hòa virus."
Mọi người cùng im lặng. Phuwin sững sờ.

"Ý anh là em miễn nhiễm?"

"Không chỉ miễn nhiễm." – Gemini lên tiếng – "Cơ thể anh đang tiết ra một loại enzyme khiến virus mất hoạt động. Đây là gen gốc để điều chế thuốc giải."

Dunk trầm ngâm:
"Vậy tức là suốt thời gian qua, em ấy là chìa khóa?"

"Và bọn chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bắt Phuwin lại." – Pond gằn giọng.

Ánh mắt anh xoáy vào bóng tối phía sau. Và đúng lúc ấy, từ đầu đường hầm, một tiếng gào kéo dài vang lên. Những sinh vật thí nghiệm đột biến đã bò theo tới tận đây.

"Chạy!!"

Cả nhóm chạy thục mạng qua các hành lang hẹp, đèn chớp tắt liên tục. Gemini vừa chạy vừa cõng Fourth, không ngừng thì thầm: "Chúng ta sẽ thoát. Sẽ sống. Anh hứa."

Joong và Dunk chạy song song, lưng chạm lưng, bắn trả liên tục.

"Dunk!"

"Gì?"

"Nếu lỡ tao chết, thì..."

"Im mồm. Mày sống chắc." – Dunk ngắt lời, cười khẽ. "Không sống, thì tao cũng không sống đâu."

Phía trước, Pond dẫn đường, kéo tay Phuwin chạy theo ánh sáng lập lòe từ bảng exit. Tiếng thở của cả hai hòa lẫn trong tiếng gào đằng sau. Nhưng Phuwin bất ngờ khựng lại.

"Phía trước có chất lỏng,cháy được." – cậu chỉ vào nền đất. "Nếu dụ bọn chúng vào đây."

Pond hiểu ngay. Anh rút bật lửa, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.

"Em chạy trước. Anh sẽ...."

Phuwin ngắt lời. Cậu không muốn phải ở phía sau lưng Pond mãi nữa. Cậu phải trở nên mạnh mẽ và sánh bước bên anh.

"Không." – Phuwin nắm lấy tay anh. "Lần này em ở lại cùng anh."

Họ không kịp nói thêm. Một nhóm sinh vật tràn tới. Pond bật lửa ném xuống vũng dung môi.

"PHỰT!"

Ngọn lửa bùng lên như rồng lửa giữa đêm tối, thiêu cháy mọi thứ trong khoảnh khắc. Bóng hai người trẻ tuổi, tay trong tay giữa bức tường lửa, in lên nền tường đổ nát.

Cánh cửa khẩn cấp mở ra, ánh sáng mờ mờ của Bangkok về đêm ùa vào như cứu tinh. Cả nhóm lảo đảo bước ra, người đầy máu và bồ hóng, nhưng vẫn còn sống.

Fourth ngồi xuống ngay nền đất, thở gấp. Gemini ôm chặt cậu vào lòng, không nói gì.

Joong ngồi bệt xuống, vai cậu chạm nhẹ vào Dunk. Lần đầu tiên, không ai phá vỡ sự im lặng.

Phuwin đi về phía lan can ngoài cùng của tầng thượng. Pond theo sau.

"Anh nói thật không?" – Phuwin hỏi.

"Về điều gì?"

"Về việc người anh thích luôn là em."

Pond khẽ gật đầu.

"Vậy từ giờ, đừng im lặng nữa."

Phuwin quay sang. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không né tránh. Và Pond dù mặt đầy bụi cháy và máu, vẫn mỉm cười như thể suốt những năm qua, cuối cùng cũng tìm được nơi trái tim mình có thể dừng lại.

Virus vẫn còn. Thế giới vẫn sụp đổ. Nhưng trong lòng những người trẻ ấy ánh sáng vẫn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com