Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến tới Ubon

Bầu trời âm u kéo sụp xuống như báo trước một điều gì đó chẳng lành. Mưa lất phất rơi, loang lổ trên gương mặt mệt mỏi của những người sống sót. Đoàn người nhỏ bé ấy,Phuwin, Pond, Dunk, Fourth, Gemini,đang dấn thân vào hành trình cuối cùng, hướng về trạm nghiên cứu Ubon, nơi được cho là điểm di tản và nơi có thể tạo ra hy vọng cứu lấy loài người.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, cả nhóm đã rời khỏi kho hàng bỏ hoang. Những bước chân nhẹ nhàng, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng mưa, tiếng rên rỉ từ xa của lũ zombie và tiếng thở khẽ khàng nén lại những sợ hãi, nỗi đau, và cả những điều chưa dám nói thành lời.

Pond cầm bản đồ, tay run nhẹ vì lạnh. Ánh mắt anh lướt nhanh qua các điểm đánh dấu, rồi dừng lại tại một vòng tròn màu đỏ ở phía đông bắc,trạm nghiên cứu Ubon.

"Chúng ta có ba ngày đường," anh nói khẽ, nhưng dứt khoát. "Nhưng đoạn đường này nguy hiểm, đi qua khu công nghiệp bị bỏ hoang và cả khu dân cư cũ."

"Phải mạo hiểm thôi," Gemini lên tiếng, nhìn Fourth cậu vẫn còn yếu, vai trái băng bó kỹ lưỡng, máu thấm ra một chút. Dù đau đớn, ánh mắt Fourth vẫn kiên định, không một lời than vãn.

Dunk nhìn ra khoảng không xám xịt, trong đầu chỉ nghĩ về Joong. Joong... người giờ đây là nửa người, nửa xác sống, nhưng đã cứu mạng cậu. Joong bỏ đi, để lại trái tim Dunk hoang vu như chính thành phố này. Cậu nắm chặt thanh sắt trong tay, môi mím lại như tự hứa sẽ sống sót, vì Joong đã bảo cậu phải sống.

Trên đường đi, nhóm buộc phải nghỉ tại một trạm xe buýt cũ bị thời gian và bão tố gặm nhấm đến rệu rã. Trong góc tối, Phuwin ngồi gác tay lên đầu gối, ánh mắt hướng ra cơn mưa tầm tã.

"Pond." Phuwin khẽ gọi khi thấy anh tiến lại.

Pond ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người như có một bức tường vô hình.

"Anh còn nhớ lần em từ chối lời tỏ tình của người khác ở trường không?"

Phuwin cười nhẹ, chua chát. "Họ nghĩ em thích anh. Nhưng em lại tưởng anh thích Dunk."

Pond giật mình.

"Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ vậy,"

Phuwin thở dài. "Không, em tin anh mà. Chỉ là em thấy em hèn nhát thôi"

"Phuwin." Pond quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu. "Vậy đừng hèn nhát nữa, mạnh mẽ lên.Dunk là bạn em là người anh yêu."

Tim Phuwin thắt lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì nỗi đau được xoa dịu muộn màng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ tựa vai vào vai Pond, để hơi ấm của anh xua tan màn đêm lạnh giá này.

Chiều hôm đó, họ dừng chân tại một trạm xăng bỏ hoang để tìm nhiên liệu. Pond và Gemini vào trong trước, Dunk, Fourth và Phuwin ở lại ngoài canh gác.

Nhưng họ không ngờ rằng trong bóng tối của căn phòng bên phải, mười mấy xác sống đang lặng lẽ ngủ đông, nếu có thể gọi đó là ngủ.

Tiếng kính vỡ. Một lon rơi xuống.

"Chạy!" Gemini hét lên.

Tiếng gào rú vang lên như bầy thú hoang bị đánh thức.

Zombie ập tới.

Gemini kéo Phuwin chạy, tay còn lại cầm mã tấu chém phăng một con xác sống đang lao đến. Máu đen bắn tung tóe lên mặt anh.

Pond chặn đằng sau, hất mạnh cửa, lùa đám zombie ra ngoài. Dunk kéo Fourth tìm chỗ nấp, nhưng Fourth bị trượt, ngã nhào xuống nền bê tông. Một con zombie lao tới, Dunk không nghĩ ngợi, chắn ngang, cây sắt đâm xuyên đầu nó.

Máu tanh nồng.

Gemini hét: "Đi vòng ra cửa sau! Gặp nhau ở xe tải!"

Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng rít gào như kéo tới từ địa ngục.

Fourth bị một con kéo lại. Cậu gào lên, giơ tay đỡ. Răng zombie sượt qua áo, nhưng Gemini kịp lao đến, đâm sâu lưỡi dao vào cổ nó. Fourth run lên, hai tay bám chặt áo Gemini.

"Ổn rồi. Anh ở đây."

Ánh mắt họ chạm nhau một khoảnh khắc, giữa máu và hoảng loạn.

Họ thoát được, nhưng không ai lành lặn.

Gemini bị thương ở vai, vết thương sâu. Fourth tái nhợt, mạch đập yếu. Dunk buộc vết thương cho cậu bằng mảnh áo rách. Phuwin thì run, môi trắng bệch.

"Chúng ta không thể tiếp tục thế này."Pond lẩm bẩm.

"Nhưng cũng không thể quay lại," Phuwin đáp, mắt ánh lên ý chí không lùi bước.

Đêm ấy, khi mọi người đã thiếp đi vì mệt, Dunk lặng lẽ ngồi một mình.

Gió lùa qua khe tường, làm tóc cậu bay nhẹ. Cậu nhìn lên trời, đôi mắt rưng rưng.

Joong...

Joong đã xuất hiện như một bóng ma, cứu cậu khỏi đàn xác sống.

Joong đã chạm nhẹ vào má cậu, đôi mắt trống rỗng nhưng trong phút chốc đầy cảm xúc.

Joong đã nói: "Anh yêu em, Dunk. Từ trước khi thế giới này sụp đổ."

Dunk nấc khẽ.

Rồi Joong đã bỏ đi. Bước từng bước vào bóng tối.

"Joong... em yêu anh," Dunk thì thầm. Nhưng gió cuốn mất tiếng nói đó rồi.

Trời lại mưa. Cả nhóm im lặng đi qua vùng đất hoang tàn, không ai biết điều gì chờ phía trước. Phía xa, một đàn zombie mới xuất hiện nhưng lần này, chúng không còn vô thức nữa. Có vẻ như đã có sự tiến hóa.

Pond siết chặt tay Phuwin.

Gemini kéo Fourth lại gần, che chắn cậu bằng cả thân thể mình.

Dunk bước đi, trong mắt là nỗi buồn và sự kiên cường.

"Cố lên," cậu lẩm bẩm. "Joong đã hy sinh để mình sống sót."

Phía trước là bóng tối. Nhưng trong tay họ, ánh sáng vẫn còn là tình yêu, là hy vọng, là những lời chưa kịp nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com