Tín hiệu sống giữa tro tàn
Ánh sáng ban ngày nhạt nhòa xuyên qua những mảnh kính vỡ của nhà ga bỏ hoang, chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Phuwin. Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng rè rè của chiếc radio cũ kỹ vẫn phát đi phát lại đoạn thông báo:
"...Trạm nghiên cứu tại Ubon... vẫn còn hoạt động... nếu còn sống... đến đây... có hy vọng..."
Gemini ngồi cạnh, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Cả hai đã không ngủ cả đêm, không phải vì xác sống, mà vì những câu hỏi trong tim không lời đáp.
"Chúng ta phải đi ngay." – Phuwin cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định.
Gemini gật đầu. "Nhưng còn Pond... Dunk... và Fourth? Họ không biết về tín hiệu này. Nếu họ đang trên đường tới hướng ngược lại..."
"Vậy chúng ta phải tìm họ trước."
Nắng hừng hực trút xuống lớp nhựa đường cháy sém. Không gian đặc quánh mùi tử khí và khói thuốc súng. Phuwin và Gemini men theo bản đồ cũ, băng qua những khu dân cư đổ nát, nơi từng là khu nhà giàu trước đại dịch , giờ chỉ còn là những khung xương cháy đen, lặng câm như những nhân chứng của ngày tận thế.
Đến gần trưa, họ dừng chân tại một ngã ba chật hẹp, nơi những chiếc xe cháy dở chắn ngang đường. Đột nhiên, tiếng động cơ đâu đó vang lên gấp gáp, hỗn loạn rồi im bặt.
Cả hai lập tức núp xuống sau chiếc xe tải lật nghiêng.
Gemini giương súng, thì thầm: "Ai đó đang tới. Không phải zombie."
Tiếng bước chân vọng lại. Một loạt bóng người xuất hiện từ làn khói bụi. Cảnh tượng như đông cứng lại khi đôi mắt Phuwin bắt gặp gương mặt quen thuộc...
Pond.
Cậu trai với ánh mắt rực lửa, áo rách bươm, trên tay vẫn còn vệt máu chưa khô. Bên cạnh là Dunk, người đi khập khiễng, băng quấn quanh vai, và phía sau là Fourth, được đỡ bằng một cành gỗ, mặt mày nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Phuwin." – Pond gọi khẽ, như không tin vào mắt mình.
Phuwin đứng dậy. Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực khiến cậu phải hít sâu mấy lần. Không nói gì. Không cười. Chỉ bước đến.
Giây phút hai người gặp lại như vỡ oà của cảm xúc. Vì họ biết người mình thương vẫn an toàn. Và họ biết bản thân phải mạnh mẽ hết mình để chiến dâud bảo vệ người họ thương.
Phuwin chạy tới ôm chầm lấy Pond.
"Tốt rồi anh vẫn còn....tốt rồi."
Pond cũng nhẹ nhàng vỗ về Phuwin.
"Em làm tốt lắm."
Cả nhóm dừng lại, chờ đợi, cảnh giác xen lẫn hồi hộp.
Pond nhìn Gemini, rồi nhìn lại Phuwin.
"Em ổn chứ?" – Pond hỏi.
"Ừm em không sao. Còn mọi người?"
Dunk gật nhẹ. "Joong đã cứu anh. Nhưng cậu ấy đã đi rồi."
Cả nhóm lặng đi. Không ai dám nói ra thành lời, nhưng tất cả đều hiểu, Joong sẽ không trở lại.
Họ nấp bên trong một bưu điện cũ, tầng trệt bị khoá bằng những tủ sắt và ván gỗ. Mỗi người một góc, cố tìm lại hơi thở sau chặng đường chết chóc.
Pond ngồi dựa lưng vào tường, mắt dõi ra khoảng sân đầy cỏ dại. Phuwin đến ngồi cạnh, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"P'Pond em thích anh."
Pond bất ngờ mà trừng mắt to, anh không nghĩ Phuwin sẽ thích bản thân mình.
"Em nói thật sao?"
Phuwin gật đầu. Rồi ôm hai chân mình lại, đầu gối lên chân, ánh mắt mệt mỏi vô cùng.
"Ừ là từ năm lớp 10, cảm ơn anh vì cái áo khoác, lúc đó em xém lạnh tới cóng."
Pond nhớ, Pond nhớ trại hè năm ấy. Đó cũng là lúc Pond bắt đầu có tình cảm với Phuwin. Cậu bé đáng yêu như con mèo.
"Vậy thì tốt quá."
Pond khẽ cười, dựa đầu vài tường nhìn lên trời, tay vắt trên chân.
Tuy dù mệt mõi đến đâu nhưng đối với Pond được nghe câu này từ Phuwin đã là một liều thuốc bổ nhất rồi.
Cả hai im lặng. Nắng chiếu nghiêng qua khe gỗ, rọi vào gương mặt ngượng ngùng của Phuwin. Không cần lời nào nữa, cảm xúc trong họ đã tự tìm thấy nhau giữa hoang tàn.
Ở phía khác, Dunk và Fourth
Dunk ngồi cạnh Fourth, cẩn thận thay băng cho vết thương. Fourth cau mày vì đau nhưng không kêu than.
"Anh không cần phải làm hết đâu." – Fourth nói nhỏ.
"Nhưng anh muốn." – Dunk đáp, giọng trầm.
Một lúc sau, Fourth hỏi: "Anh có hối hận khi quay lại tìm Joong không?"
Dunk im lặng. Ánh mắt xa xăm.
"Không. Dù cậu ấy đã thay đổi dù cậu ấy không còn là người cũ, anh vẫn vẫn yêu cậu ấy."
Fourth gật đầu. "Em hiểu cảm giác đó. Dù Gemini ban đầu chỉ muốn chơi bời, nhưng giờ đây, cậu ấy là nơi em muốn trở về."
Dunk nhìn sang Fourth, ngạc nhiên.
Fourth cười. "Anh đừng nói gì với cậu ấy nhé. Gemini mà biết chắc ngượng chết."
Buổi chiều. Bầu trời vần vũ mây đen. Nhóm sáu người ngồi quanh nhau bên ánh lửa nhỏ, chuẩn bị kế hoạch di chuyển.
Gemini đặt bản đồ xuống, trỏ vào vị trí trạm nghiên cứu tại Ubon. "Chúng ta cần rời khỏi Bangkok. Nếu tín hiệu là thật, đó sẽ là nơi duy nhất có thể chế tạo vaccinedựa vào máu của Phuwin."
Pond siết chặt nắm đấm. "Chúng ta không thể để Phuwin rơi vào tay bọn người hôm trước lần nữa."
"Tao sẽ đi cùng em ấy, bằng mọi giá." – Pond nhìn Phuwin. Đôi mắt họ giao nhau. Không lời thề nào được thốt ra, nhưng tình yêu đã khắc sâu trong im lặng.
Dunk gật đầu. "Vậy chúng ta đi. Ngày mai. Trước khi zombie kéo tới."
Ngoài kia, những tiếng gào hú dần lan từ phía xa.
Hy vọng vừa mới nhóm lên nhưng hiểm họa vẫn chưa rời khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com