Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín hiệu trong đêm

Tiếng gió thổi qua các khe cửa kính vỡ loảng xoảng, len lỏi vào từng góc tối lạnh lẽo của tòa nhà hoang. Bên trong căn phòng tầng ba, bốn người ngồi quanh cây nến cháy yếu ớt, như những bóng ma giữa một thế giới đã chết.

Mắt Pond mỏi mệt, nhưng anh không thể ngủ. Dưới tấm áo khoác, Phuwin vẫn gối đầu lên vai anh, hơi thở đều đặn nhưng gấp gáp như mơ thấy ác mộng. Dù thân thể mệt rã rời, Pond vẫn không dám rời mắt khỏi cánh cửa đã được chắn bằng tủ gỗ cũ. Mỗi cơn gió làm nó rung lên, như tiếng ai đang gõ nhè nhẹ, âm thanh đủ để khiến ai cũng thót tim.

Joong đang nằm sát cửa sổ, một tay cầm cây gậy sắt gác lên ngực, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Anh cũng không thể ngủ. Dunk thì đang kiểm tra lại ba lô, đếm từng món đồ như thể chúng là những mảnh sinh mạng cuối cùng còn sót lại: bật lửa, chai nước còn nửa, một hộp bánh quy khô, vài băng gạc, một con dao gấp và... một bộ pin dự phòng nhỏ đã gần cạn.

"Có ai ngủ được không?" Dunk thì thầm.

Joong thở dài. "Không."

"Tao cũng không," Pond đáp, giọng khàn đặc.

Dunk nhìn sang Pond và Phuwin. Dưới ánh nến vàng nhạt, khuôn mặt Pond lấm tấm bụi và mồ hôi, nhưng đôi mắt lại đầy sự kiên định. Còn Phuwin, người cậu co lại như một chú mèo con lạc đàn, yếu ớt và mong manh.

"Phuwin, em có bị sốt không?" Dunk hỏi khẽ.

Pond đặt mu bàn tay lên trán Phuwin. "Hơi nóng, nhưng chắc là do kiệt sức."

Joong nhỏ giọng: "Tụi mình cần rời khỏi đây trước khi trời sáng. Tao không biết có bao nhiêu thứ đang lảng vảng ngoài kia."

"Không đi đâu hết nếu không biết Gemini và Fourth đang ở đâu," Pond nói dứt khoát. "Tao không để tụi nhỏ chết một mình."

Joong gật đầu. "Tao cũng vậy."

Dunk rút một chiếc radio từ đáy ba lô ra, thổi bụi, rồi gắn hai viên pin. "Ba tao từng là lính cứu hộ. Ổng dạy tao cách bắt tín hiệu khẩn."

Pond và Joong ngồi sát lại, ánh mắt bỗng sáng lên hy vọng.

Dunk xoay núm vặn... rè rẹt... rè rẹt... rồi một giọng nói cất lên trong làn sóng nhiễu.

"...đây là đài tạm khẩn Bangkok... nếu bạn nghe thấy, hãy đến khách sạn Sukhumvit Plaza — lầu 6. An toàn. Nhưng tránh xa khu Siam và Victory Monument. Không tin ai có vết cắn hoặc trầy xước. Chúng tôi chỉ giữ cửa đến hoàng hôn..."
Sau vài giây, radio tắt phụp. Hết pin.

"Chết tiệt!" Joong đập tay xuống sàn.

"Cũng đủ rồi," Pond nói. "Chúng ta có vị trí. Nhưng trước khi đến đó, phải tìm Gemini và Fourth."

"Làm sao biết tụi nó còn sống?" Dunk hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ.

Pond móc điện thoại ra. Lạ thay, sóng yếu hiện lên một vạch. "Còn sóng!"

Cả ba lập tức kéo lại gần. Pond bật Instagram, tay run vì hồi hộp.

Mạng yếu, nhưng may mắn... story của Fourth hiện lên.

"Kẹt trong rạp EmQuartier, phòng chiếu số 5. Gemini bảo ở lại đây vì lối ra bị chặn 😭 Ai thấy được story này nhắn cho em với!!"

Đăng cách đây: 2 giờ

"EmQuartier..." Joong lẩm bẩm. "Cách đây chỉ vài cây số. Nếu đi vòng qua Phrom Phong, tránh trục chính, có thể tới được."

"Phải đi thôi," Pond nói. "Ngay khi trời sáng."

Bầu trời từ từ chuyển màu tím xanh. Những tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua cửa kính vỡ, rọi xuống sàn nhà phủ đầy bụi.

Phuwin khẽ cựa mình. Cậu chớp mắt, thấy Pond vẫn đang ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay mình.

"P'Pond..." cậu thì thầm.

Pond quay sang, mỉm cười dịu dàng. "Em ngủ được chút nào không?"

"Một chút.Mình đang ở đâu rồi?"

"Vẫn an toàn. Và tụi mình sắp đi tìm Gemini với Fourth."

Phuwin gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi dậy. Mắt cậu ánh lên sự sợ hãi, nhưng cũng có điều gì đó kiên định hơn trước.

Cùng lúc đó, trong rạp chiếu phim EmQuartier...

Gemini đang kê ghế chặn cửa, mồ hôi đầm đìa. Mỗi tiếng gầm từ bên ngoài khiến tim anh đập như sắp vỡ.

"Cửa sắp hỏng rồi." anh thì thào.

Fourth ngồi bên góc phòng, tay ôm đầu gối, run rẩy. "Em sợ lắm."

Gemini bước lại, ngồi xuống trước mặt Fourth. "Nghe anh này."

Fourth ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước.

"Nếu chuyện gì xảy ra, em phải chạy. Đừng quay lại. Đừng chờ anh."

Fourth lắc đầu liên tục. "Không! Nếu P'Gemini không sống, em cũng không đi đâu hết!"

Gemini lặng người. Rồi anh đưa tay, khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ kia. "Anh không muốn em chết. Nếu em chết thì có cứu được gì đâu?"

Fourth siết chặt tay anh, giọng như nghẹn lại: "Nhưng nếu em sống mà không có anh em sẽ chẳng còn là em nữa."

Ngoài kia, tiếng va đập cửa ngày càng dữ dội.

Gemini cúi sát, chạm nhẹ môi lên trán Fourth. "Anh sẽ cố gắng sống. Vì em. Vì tụi mình."

Bên kia thành phố, bốn người bắt đầu rời khỏi tòa nhà cũ. Họ mang theo ba lô nhẹ nhất có thể, mỗi người cầm một vũ khí tự chế, gậy, dao, ống tuýp sắt.

Trời sáng, nhưng Bangkok vẫn như thành phố ma. Những chiếc xe bỏ lại giữa đường, thi thể rải rác, và tiếng gào từ xa xa vọng về từng đợt.

"Đi sát nhau," Joong dặn. "Tuyệt đối không gây tiếng động."

Pond đi giữa, giữ Phuwin gần như che chắn bằng cả người. Mỗi bước đi là một lần tim anh như muốn ngừng đập.

Cuộc hành trình cứu bạn và cứu chính bản thân mình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com