Trốn khỏi ánh sáng
Cơn mưa dai dẳng đêm tháng sáu tạt nghiêng vào những mái tôn méo mó, trút xuống lớp vách mục nát của khu nhà ổ chuột bị bỏ hoang sau ngày dịch lan rộng. Ánh đèn neon từ xa hắt lại từng đợt yếu ớt, như nhắc nhở thế giới rằng ánh sáng vẫn còn... nhưng chẳng đủ để ai sống sót dưới nó.
Gemini dẫn Phuwin trốn tới một con hẻm trong khu ổ chuột.
Phuwin nép trong một góc phòng tăm tối, hơi thở dồn dập sau cơn chạy trốn dữ dội. Áo cậu ướt sũng, bết dính máu và bùn, nhưng ánh mắt vẫn còn hoen đỏ vì điều gì khác hơn cả sợ hãi.
Gemini ngồi phía bên kia, cạnh cửa sổ vỡ vụn, đôi mắt liếc nhanh ra bên ngoài xem có đuôi bám theo hay không. Khi chắc chắn không còn tiếng chân hay bóng áo đen của Omega nữa, anh mới gục đầu vào tường, thở dài, trán lấm tấm mồ hôi.
"Chúng không bám kịp đâu," anh nói, giọng khàn khàn. "Nhưng mình phải ở lại đây đến sáng."
Phuwin gật đầu, nhưng không đáp lại. Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa, làm cả hai cùng rùng mình. Tiếng mưa đập vào mái tôn nghe như những cú đập dồn dập của kẻ lạ mặt đang tìm đường vào.
Căn phòng chỉ rộng tầm ba mét vuông. Trên sàn là những vết cháy xém và bao cao su cũ rách, tàn tích của những đêm hoang dại từng diễn ra nơi này. Giữa một thế giới đang sụp đổ, đây lại trở thành nơi an toàn nhất.
Gemini quay sang nhìn Phuwin. Cậu ngồi co người, tay ôm gối, mắt đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt.
"Phuwin anh ổn chứ?"Gemini hỏi, ngập ngừng.
Phuwin không trả lời ngay. Cậu quay đi, ánh mắt lạc vào một vết nứt chạy dài trên tường.
"Hồi nãy ánh mắt của Pond," – giọng Phuwin khẽ như sợ ai đó nghe được – "Anh đã thấy rõ. Sau bao năm vẫn vậy."
Gemini im lặng, không ngắt lời. Anh rút điếu thuốc cuối cùng từ túi quần, châm lửa, hít một hơi rồi đưa cho Phuwin. Cậu không hút, chỉ cầm lấy, tay run nhẹ.
"Anh cứ nghĩ..." – Phuwin khẽ bật cười – "...Pond thích Dunk."
Một tiếng động trong đêm. Có thể là tiếng lon rơi, có thể là tiếng zombie gào xa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ lặng đi.
"Anh từng thấy Pond buột dây giày cho Dunk sau buổi tập bóng. Dunk cười rất tươi. Pond cũng thế."
Ngừng một tí rồi Phuwin nói tiếp.
"Nhưng mà vài tiếng trước P'Pond đã bảo người anh ấy thích là anh."
Gemini nhìn Phuwin rất lâu. Rồi anh lên tiếng, chậm rãi:
"Có thể anh nên đặt niềm tin. Đôi khi sự thật lại khác hoàn toàn thứ ta tưởng tượng."
"Em hiểu gì về tình cảm chứ, Gemini?" – Phuwin bật cười, nhưng không có chút giễu cợt nào. "Em luôn qua đường mà."
Không giận, Gemini chỉ hít thêm một hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng mỏng:
"Ừ. Đúng. Em từng vậy."
Anh ngả lưng ra tường, mắt nhìn lên trần nhà bị thủng một mảng lớn, nơi giọt nước rơi từng nhịp đều đặn.
"Em gặp Fourth ở hộp đêm. Nhìn dễ thương, giọng nói mềm mềm, tính thì hơi tưng tửng em thấy đáng yêu nên rủ đi chơi."
Phuwin ngẩng đầu, nhìn Gemini như thể lần đầu thật sự lắng nghe người này.
"Em chỉ định qua đường thôi. Như bao lần khác. Nhưng Fourth không giống ai hết. Có những lúc ngớ ngẩn đến phát bực. Lúc vui thì cười như đứa trẻ. Lúc buồn thì im lặng đến rợn người."
"Em nghĩ mình không có tình cảm. Cho đến khi zombie tấn công."
Gemini ngừng lại. Tay anh siết chặt điếu thuốc, tàn rơi xuống đùi mà không nhận ra.
"Fourth bị thương không trốn chạy, vẫn ở lại rạp chiếu phim với em. Không khóc, không hét. Chỉ nhìn em, cười. Cười trong lúc máu nhỏ ra từ trán."
"Em thấy như bị tát tỉnh. Lần đầu tiên, em thật sự sợ mất ai đó."
Phuwin không nói. Nhưng trong ánh mắt cậu là một điều gì đó lấp lánh, có thể là nước mắt, có thể là sự đồng cảm.
"Anh biết không?" – Gemini tiếp – "Em không chắc mình là người tốt. Nhưng em chắc một điều. Em yêu Fourth."
"Thật lòng."
Gió vẫn thổi. Mưa vẫn gõ nhịp ngoài hiên. Phuwin nhìn điếu thuốc trên tay mình, thứ mà cậu chưa từng thích. Nhưng lần đầu tiên, cậu đưa lên môi, hít nhẹ một hơi, rồi khẽ nói:
"Anh cũng yêu Pond."
Không quá kịch tính. Không cần nước mắt. Nhưng là sự thật rõ ràng nhất Phuwin từng nói ra.
"Anh yêu từ hồi lớp 10, khi anh ấy đưa áo khoác cho anh trong buổi đi trại. Anh cứ nghĩ sẽ quên nhưng chẳng bao giờ quên được."
Gemini gật đầu. Anh cười, không trêu, không khinh. Chỉ cười như thể cuối cùng cả hai đã thừa nhận một điều quan trọng nhất giữa tận cùng của hỗn loạn này.
"Vậy thì..." – Gemini nói – "Chúng ta phải sống sót. Để trở về."
"Vì người chúng ta yêu đang chờ."
Một nơi nào đó.
Cánh cửa sắt đóng sập lại sau lưng Joong khi anh kéo nó thật mạnh, móc sợi xích gỉ sét vào tay cầm, rồi luồn chốt khóa lại. Bên kia hành lang, tiếng gào rú của zombie hòa lẫn tiếng bước chân rầm rập đang áp sát.
"Chúng đang đến gần!" – Dunk hét, tay dìu Fourth đang thấm đầy máu.
Cả ba chui vào một phòng y tế cũ, có lẽ từng là nơi điều trị bệnh nhân tâm thần. Bốn bức tường loang lổ với vết tay khô đen, mùi mốc và máu khô tanh nồng len vào từng lỗ chân lông.
Fourth gần như không thể đi nổi nữa. Vết thương ở mạng sườn sâu đến mức Joong thấy cả lớp cơ thịt bên dưới. Mỗi bước đi của Fourth để lại vệt máu đỏ kéo dài, như thứ mồi thơm ngọt chết người cho đám xác sống.
"Đặt em ấy xuống!" – Dunk gào lên, kéo đống vải cũ nát từ băng ca y tế phủ ra lót sàn.
Joong khụy xuống, ôm chặt lấy Fourth, giọng run lên:
"Không được ngủ, nghe không Fourth? Nhắm mắt là không dậy nổi đâu!"
Fourth cười nhợt, khuôn mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh.
"Joong hyung anh hét to quá đau đầu..." – cậu nở nụ cười mệt nhọc.
Dunk mở ba lô y tế, lôi ra mấy dụng cụ băng bó còn sót lại. Cậu cố gắng cầm máu, nhưng áp lực lên vết thương khiến Fourth rít lên vì đau.
"Anh xin lỗi... nhưng em phải chịu đựng..." – Dunk khẽ thì thầm.
Joong quay ra cửa, mắt trừng trừng nhìn lớp tường đang rung lên vì đám zombie dồn lực bên ngoài.
"Không ổn rồi. Cửa không giữ được lâu nữa."
"Tụi nó... đang ngửi thấy máu." – Fourth lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút.
Joong ném ánh nhìn đầy lo lắng về phía Dunk.
"Mày mang máu AB đúng không?"
Dunk gật. "Ừ... Sao vậy?"
"Nếu Fourth mất máu nữa, màt phải truyền cho em ấy. Dùng bộ chuyền tay, trong ba lô tao có."
"Còn mày?"
Joong nắm chặt khẩu shotgun, ánh mắt anh tối lại:
"Tao sẽ giữ cửa cho."
Tiếng rầm lớn vang lên. Một mảng cửa méo mó. Lũ zombie đang phá vào.
Dunk chùn tay, ánh mắt hoảng hốt.
"Joong, đừng dại! Nếu ra ngoài đó... mày sẽ..."
Joong không nói. Anh đặt tay lên đầu Fourth cậu bé vẫn lả đi, mồ hôi vã như tắm rồi quay sang Dunk:
"Nếu tao không giữ chúng lại, mày và Fourth đều chết. Mà tao thì..."
"Không sao đâu."
Một nhịp im lặng dài, như kéo căng cả không gian.
Dunk nghẹn giọng:
"Mày còn phải sống. Phải quay lại với bọn tao."
Joong mỉm cười buồn.
Sau đó Joong nhìn Pond người vẫn im lặng.
"Thằng Pond. Mày là hi vọng cuối cùng. Phuwin sẽ ổn. Tất cả giao cho mày chăm sóc nhé."
Rầm! – một phần tường rạn nứt.
Zombie đã vào!
Joong đứng dậy, tay cầm shotgun, ánh mắt như hóa đá.
"Khoá cửa lại sau tao. Đừng mở cho tới sáng. Nếu không phải tao gõ đừng mở."
Joong bước ra hành lang đầy bóng tối. Tiếng zombie rú rít, những cánh tay thối rữa giơ ra từ khắp lối đi.
Anh nạp đạn lần cuối, rồi gầm lên:
"Lũ chó chết, tới đây!"
Boom!
Viên đạn đầu tiên xé toang sọ con đầu đàn.
Boom! Boom! Boom!
Joong lùi dần, mỗi bước là một phát đạn.
Đằng sau cánh cửa, Dunk siết chặt tay Fourth. Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng súng vọng vang như tiếng trái tim tan vỡ.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khu ổ chuột, Phuwin ngẩng đầu lên.
"Anh thấy lòng mình nhói một cách kỳ lạ."
Gemini ngạc nhiên:
"Vì Pond?"
Phuwin lắc đầu.
"Khôngvì ai đó vừa hy sinh... cho ai đó khác sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com