Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hắn nghe thì cũng có lý đi, nhưng cảm giác lo lắng lại ập tới. Không phải hắn không tin tưởng em, mà là hắn sợ gã ta sẽ làm gì em. Thật sự thì từ lúc gặp nhau đến lúc hẹn hò, không biết bao nhiêu lần em từ chối hắn vì chưa tin vào tình yêu, không biết bao nhiêu lần trong đêm em gặp ác mộng mà tỉnh dậy ôm lấy hắn. Joong đã rất cố gắng để em tin vào tình cảm hắn dành cho em, nằm cạnh em mỗi đêm khi em gặp ác mộng. Hắn sợ mọi công lao chữa lành cho em bấy lâu nay đổ vỡ chỉ vì gã ta. Hắn cũng chưa bao giờ hỏi Dunk về Thomas cả, bởi vì hắn không muốn gợi lại những chuyện cũ. Em cũng chỉ bảo muốn quên nó đi thôi.

-Sao? Anh ghen hả?

Dunk thấy hắn có biểu hiện khác với thường ngày, đầu em nhảy số rồi quay qua hỏi hắn.

-Ừm, anh ghen đấy, lần sau không được đứng quá gần tên đó. Nếu thấy có gì lạ thì báo với anh ngay. Anh không muốn tên đó làm em buồn đâu!

Nghe hắn nói mà em bật cười, nghĩ đến cảm giác lạ khi gặp Thomas, em biết đó là gì rồi. Là sự chán ghét! Hiện tại em đang sống rất tốt khi không có gã ta, em thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có Joong.

Cả hai cùng đến một nhà hàng sang trọng, cùng nhau ăn uống trò chuyện rồi cười đùa. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ là một cặp đôi bình thường nhưng đâu ai nghĩ là một pháp y và một sát nhân đâu chứ? Dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại ngay khoảnh khắc này, họ cùng nhau dạo phố, ngắm cảnh đêm rồi cuối cùng là ngồi cùng nhau trên hai chiếc xích đu ở công viên.

- Anh ơi!

- Hửm? Sao, anh nghe.

- Nếu quay về lúc anh và em chỉ là mập mờ với nhau thì anh có muốn dừng lại không?

- Sao em hỏi thế?

- Trả lời em đi! Anh có muốn dừng lại không?

- Không! Nếu thực sự em vẫn chưa quên được anh ta và những quá khứ đau khổ thì anh vẫn ở bên em. Anh rất dễ mất kiên nhẫn, nhưng với em thì không. Chỉ cần đó là em thì có phải chờ bao lâu anh cũng sẽ vẫn chờ.

- Vậy anh có tò mò vì sau thời gian gặp anh em lại như thế không?

- Có chứ! Nhưng mà anh không muốn em nhớ lại những chuyện đó

- Thật sự thì em và Thomas đã từng yêu nhau. Em và anh ấy yêu nhau 5 năm, đến 3 năm trước. Sau một lần em đi công tác xa về thì bắt gặp anh ta ngủ cùng một cô gái trên giường của em . Lúc đó em thật sự rất buồn. Bị người mình tin tưởng phản bội thì ai mà không đau không buồn? Sau chuyện đó em bỏ ra nước ngoài. Lúc đó em cũng chẳng nghĩ mình sẽ một lần nữa yêu ai đâu nhưng mà em đã gặp anh. Anh cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Mặc dù tính tình em có phần ngang bướng nhưng anh vẫn chiều theo mọi ý muốn của em. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Em yêu anh!

Joong nghệch mặt ra, hắn không ngờ một Dunk thường ngày ít nói lại có thể tuôn một tràn như vậy. Cũng chẳng ngờ tên kia lại có thể bỏ em nhỏ này để chạy theo nhười phụ nữ khác, thật không có mắt nhìn!

- Dunk ơi, xuống xe thôi tới nhà rồi!

Xe dừng lại trước căn hộ của em. Thấy em không chút động tĩnh, hắn quay qua nhìn thì thấy em nằm ngủ ngon lành, cũng phải thôi giờ này cũng hơn 12h đêm rồi. Hắn bế em lên phòng rồi thay cho em bộ đồ thoải mái. Xong rồi thì trèo lên giường ôm em mà ngủ.
Một ngày dài chỉ cần thế là đủ!

__________________

- Phuwin, tối mai có cuộc gặp đối tác đúng không? Vậy cậu đi với tôi nha?

Hắn đẩy cửa bước vào cùng sấp giấy dày cộm trên tay.

- Dạ? Không phải giám đốc đi với anh ạ?

- Cậu ấy bận việc đột xuất rồi, cậu đi với tôi đi.

- Dạ vâng! Tối mai 8h phải không ạ?

- Ừm đúng rồi.

Thế rồi việc ai người nấy làm, tới bữa trưa em vừa định rủ Pond đi ăn thì cửa lại được mở.

- Pondddd, sao không về thăm mẹ hả connnn?

Ố là la, đây là phu nhân Lertratkosum đây mà! Chắc do hắn cứ hết làm việc trên công ty rồi về nhà ngủ nên 1 tháng nay mẹ con hắn gặp nhau số lần chỉ trên đầu ngón tay.

- Ủa? Cậu bé trắng trẻo đẹp trai dễ thương này là ai vậy con?

- Mẹ? Sao mẹ qua mà không nói trước cho con?

- Tại vì con không qua thăm mẹ nên mẹ phải qua tới tận công ty tìm con đây nè, mà trả lời mẹ đi cậu bé dễ thương này là ai vậy?

- À, cậu ấy là Phuwin Tangsakyuen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com