Chap 60. Yên bình
Kể từ ngày Dunk và Fourth bị bắt cóc tới nay cũng đã được ba tháng hơn. F6 của chúng ta ra đường cũng không cần phải dè chừng hay cảnh giác cao độ nữa, cứ thế mà thoải mái, trở lại cuộc sống bình thường như trước đây
Chuyện của ngày hôm đấy cuối cùng cũng tới tai gia đình của Dunk và Fourth, nhưng người được lo lắng nhất có lẽ chính là Phuwin. Bởi vì gia đình Dunk, Phuwin và Fourth thân nhau từ nhỏ đến lớn và đương nhiên là ai cũng đã biết chuyện quá khứ của Phuwin, họ là đang lo lắng rằng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa nên hôm đấy người được hỏi han nhiều nhất chính là Phuwin. Hai người kia khóc trong lòng, buồn với dỗi bố mẹ của mình nhiều chút
Nói vậy thôi chứ sau khi bị bắt Dunk và Fourth cũng lo. Chủ yếu là sợ Phuwin tham gia rồi lại bị ám ảnh tâm lí, nhưng họ không ngờ rằng, Phuwin của họ lại mạnh mẽ và ngầu đến như vậy
Cái hôm sau khi xuất viện về nhà, sáu gia đình có tụ họp lại với nhau. Mẹ Dunk và Fourth thì cảm ơn Joong và Gemini rối rít. Mẹ Phuwin thì nắm lấy tay Pond dặn dò đủ điều. Sau đó đại gia đình cùng nhau nấu một bữa ăn rồi quây quần như thể họ là một gia đình thực thụ chứ không phải là riêng một gia đình
-------------------
Tất cả cũng trở lại đi học bình thường. Như thường lệ, họ sẽ chào tạm biệt nhau ở bãi đậu xe rồi chia ra ba nhóm đi về ba hướng khác nhau để lên phòng học của mình. GeminiFourth thì cứ như couple gà bông vậy, đáng yêu đến mức làm sinh viên khác đi ngang cũng phải quắn quéo hết cả lên. Dunk và Phuwin khoác tay nhau đi mà cứ líu lo mãi thôi, đã thế còn cười nói rất vui nữa chứ, không biết nội đứng là gì mà vui dữ vậy ta. Qua hai cái ông này thì mặt đen không khác gì hai cái đít nồi, không ai khác chính là Joong và Pond
- Tao cảm thấy không vui tí nào. Ghệ mày đang nắm tay ghệ tao đó
- Rồi mày nhìn mặt tao chắc dui. Làm như ghệ mày chắc không nắm tay ghệ tao. Không nhờ tụi tao chắc gì mày cua được Phuwin. Sao mà hay ý kiến quá
Pond hoàn toàn nín họng trước câu nói này của Joong. Hắn thật sự muốn đấm cho Joong vài cái nhưng Joong nói đúng quá hắn tức không cãi được, chỉ biết ôm cục tức đi lên lớp mà thôi. Còn Joong thì hả hê vô cùng khi chọc vô tim đen của bạn mình
-------------------
Những tiết học nhàn nhã trôi qua một cách nhanh chóng. Cuối cùng cũng tới lúc ra về. Dunk đứng dựa vào thành xe hỏi bốn người còn lại
- Ê tụi mày, đi đâu chơi hông. Về sớm chán quá à
- À xin lỗi nhe. Tụi tao có việc rồi
- Dạ đúng rồi anh. Tụi em cũng bận rồi ạ
Phuwin lên tiếng từ chối lời đề nghị đi chơi của Dunk, sau đó GeminiFourth cũng hùa theo cậu. Nét mặt Dunk từ đó buồn lên thấy rõ, ỉu xìu, cậu tiếp
- Sao mà tụi bây kéo nhau bận hết vậy. Bộ có chuyện gì hả?
- Ừm chút chuyện cá nhân thôi à. Bữa nào tụi tạo bù sau cho hén
- Ờ vậy thôi
Dunk quay sang Joong nhìn hắn
- Còn anh có bận gì không? Có thì chở em về nhà cái rồi anh đi đâu đi
Joong mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu, đáp với giọng cưng chiều
- Anh không bận gì cả. Nay anh ở nhà chơi với em. Nào ta về thôi
Cậu gật đầu, quay sang tạm biệt với PondPhuwin và GeminiFourth
- Thôi tụi tao về. Đi cẩn thận rồi về sớm đấy nhé chúng mày
- Ờ ờ tụi tao biết rồi. Về nghỉ ngơi đi nhé
Dunk gật đầu, lên xe sau Joong rồi bắt đầu lăn bánh trở về nhà của mình
- Haizzzz làm bạn buồn rồi kìa
- Mai cái là vui liền à
Họ cười rộ lên một cách khoái chí, họ đứng bàn bạc gì đó thêm một lúc nữa rồi cùng điều khiển xe ra khỏi trường để đi đến nơi cần đến, trông rất bí mật nhưng lại rất bật mí
------------------
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Dunk từ nhà tắm đi ra với cái đầu ướt sũng chưa kịp khô, thấy người gọi tới là mẹ mình, cậu bắt máy với cái màn hình bị dính nước
- Alo con nghe nè mẹ. Có chuyện gì không ạ?
- Mai là sinh nhật con rồi đấy. Mẹ định năm nay làm lớn, con thấy thế nào?
- Dạ thôi mẹ, còn thấy mời họ hàng với bạn bè thân thiết đến chơi là được rồi ạ. Không nhất thiết phải làm lớn đâu mẹ
- Được. Nếu con muốn thì để mẹ mời họ hàng của mình nhé. Nhớ mời mấy đứa nhóc kia đến nữa nhé
- Dạ mẹ con biết rồi ạ
- Ừm vậy mẹ tắt máy đây
- Bye mẹ. Yêu mẹ
Sau khi ngắt kết nối, Dunk liền tắt nụ cười ngã lưng về sau chiếc ghế sofa. Đột nhiên có lực ma sát trên đầu cậu, ngước lên thì lực ấy từ tay của Joong, hắn vừa lau vừa ân cần hỏi cậu
- Dunk của anh hôm nay sao mặt cứ buồn hiu thế? Ai làm gì em buồn hả?
- Không có...chỉ là...
- Là sao? Hay hôm này tụi kia không đi chơi với em nên em buồn
- Không đâu. Trước kia tụi nó bùng kèo em suốt. Haizz...
- Không phải chuyện đó chứ là chuyện gì, kể anh nghe xem nào
- Mai sinh nhật em rồi. Không biết tụi nó còn nhớ để đi không nhỉ. Em nhắn mời từng đứa rồi mà chưa đứa nào xem
- Nào Dunk của anh đừng suy nghĩ nhiều nhé. Chắc tụi nó bận chút rồi xem ngay ấy mà. Tụi em thân lâu thế mà hỏng lẽ tụi nó không nhớ sinh nhật em sao
- Em không chắc nữa
- Nào đừng buồn nữa. Năm nay có anh rồi. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho Dunk nhé
- Năm nào chả có anh. Anh toàn tổ chức bất ngờ chứ có thèm lại nhà em bao giờ đâu
- Thì năm nay lại. Năm nay anh có danh phận thì nó phải khác chứ
- Xía
- Nào không buồn nữa
Nói rồi Joong cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó hắn đi vào bếp làm đồ ăn tối cho cả hai. Do ngồi không lướt điện thoại hoài cũng chán nên cậu đã lon ton chạy vào bếp nũng nịu với hắn. Cậu ôm hắn từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng hắn. Joong tắt bếp rồi quay người lại, nâng mặt cậu lên hỏi với giọng đầy cưng chiều
- Sao hôm nay em nhõng nhẽo thế?
- Ưmm chán. Muốn vào chơi với anh
- Chỗ này bếp núc không à, em chơi cái gì ở trong đây? Hửm?
- Chơi với anh
- Haizz được rồi. Em cần cái này ra ngoài ăn đi, anh nấu sắp xong rồi. Xong anh bưng ra cho nhé
- Dạ
Dunk cầm miếng khô bò từ tay Joong rồi chạy tọt ra ngoài sofa nằm vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Joong nhìn theo chỉ biết lắc đầu bất lực. Hôm nay cục cưng của hắn không được đi chơi nên cứ nhõng nhẽo như con nít mãi thôi, làm hắn mê chết đi được
Năm phút sau, trên tay hắn là một khay đồ ăn bưng ra đến chỗ cậu. Thấy đồ ăn đến là mắt Dunk sáng rực lên, cậu đói bụng dữ lắm rồi, ăn có miếng khô bò lót dạ không làm cậu no được. Dunk hớn hở ngồi dậy, gấp gáp bóc tay một miếng gỏi ăn ngay vì nó quá hấp dẫn
- Em đói bụng lắm hả
Dunk không nói gì chỉ gật gật đầu, hắn tiếp
- Không đợi anh để xuống hẳn hoi luôn. Sao nào có ngon không?
- Có có. Đồ ăn chồng em làm là ngon nhất
- Ngon thì ăn nhiều vào nhé cục cưng
- Dạ dạ
Suốt bữa ăn Dunk cứ lắc lư như con nít mới mấy tháng tuổi. Cậu đáng yêu hơn thường ngày, làm Joong cứ nhìn cậu miết, bị cậu bắt gặp chỉ biết cười cười rồi lại gắp đồ ăn cho cậu. Ôi Dunk cứ như thế tim hắn sẽ tan chảy mất thôi
- Nào hôm nay đi ngủ sớm nhé. Mai còn về nhà nữa
- Ôm ôm em
- Rồi rồi ôm em. Đừng hở chân ra khỏi mền nhé, sẽ lạnh đó
- Ưm ưm
Đáp lại Joong tiếng kêu khe khẽ rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa đêm. Không khí càng lúc càng lạnh dần khiến Dunk cựa quậy, nhưng lại có một hơi ấm truyền qua người cậu khiến cậu tiếp tục đi sâu vào giấc ngủ. Hôm sau cả hai thức dậy cũng đã là tám giờ sáng rồi
_________________________________________
Mấy bạn kia làm cho bạn Dunk buồn rồi kìa. Dunk dỗi mấy bạn rồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com